Vui vẻ một đời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời điểm Tiêu Chiến bước vào lớp học, không khí đang sôi nổi bỗng trầm xuống, đám người trong lớp đồng loạt quay qua nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn quay đầu đi, tiếp tục hoạt động lúc trước.

Tiêu Chiến nhún vai, cũng không thèm quan tâm bọn họ, một đường đi về cuối lớp học, ngồi vào bàn học trong góc, xung quanh bàn học được phân cho anh thoáng đãng đến bất thường. Đám bạn học cùng lớp của nguyên chủ sau khi biết nguyên chủ nhiễm HIV đã nhanh chóng cùng nhau kê xếp lại bàn ghế sao cho có thể cùng nguyên chủ cách càng xa càng tốt.

Tiêu Chiến nhàm chán trải qua buổi học nhàm chán ở trường, không có bị nam phụ xấu xa trong các thiết lập thường thấy nhào ra quấy phá, cũng phải thôi, nhiễm HIV như anh đây, làm gì có ai nguyện ý giao tiếp chứ.

Tiêu Chiến phiền muộn, nhân lúc thời tiếp đẹp, đuổi tài xế về trước, chính mình nhàm chán hòa mình vào dòng người, cảm nhận huyết dịch mang theo virut chảy trong cơ thể, nén một tiếng thở dài.

----

" A." Tiêu Chiến đau đớn hét lớn. Hạ thân truyền đến cảm giác trướng đau khó chịu.

Tiêu Chiến bị đè úp sấp trên giường lớn êm ái trắng tinh, quần áo bị lột sạch ném lung tung xung quanh, sau lưng còn bị đè suýt sao.

Con mẹ nó, nằm mơ cũng có thể chân thật như vậy?

" Đau lắm sao? Cố chịu một chút." Thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu truyền tới, ma chảo xa lạ vòng qua bả vai, chế trụ trước cằm, nghiêng đầu Tiêu Chiến qua một bên đồng thời hạ thân động một cái.

" A." Tiêu Chiến không kiềm được, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, đôi mắt tựa như bị phủ một tầng sương mỏng, mơ màng nhìn xung quanh.

Chuyện này là sao? Anh đây chỉ là não úng nước muốn một mình đi dạo phố một chút, tỉnh dậy đã thấy bị chốc thuốc ném lên giường... ăn sạch rồi?!! Là tên nào, tên nào...


Tiêu cự mông lung rơi vào ánh mắt sâu thẳm, mái tóc ngắn xoẹt qua má, xúc cảm càng thêm rõ ràng. 

" Ừm." Môi bị lấp đầy bởi hơi thở lạnh lùng, đầu lưỡi hiên ngang càn quấy.

 không đúng!

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét, nghiêng người muốn thoát khỏi vòng tay cứng như thép kia.

Người bên trên bởi vì được Tiêu Chiến đáp lại, sức lực chế trụ cũng thả lỏng, một động tác này của Tiêu Chiến khiến bên dưới tách ra, cũng dễ dàng thoát được vòng tay kiềm hãm bá đạo kia.

Thế nhưng cũng chỉ thoát được một giây, người bên trên bắt đầu dùng sức, đem hai tay anh vòng lên đầu, áp ở dưới giường, mông nhỏ hơi nghiêng cũng bị y dùng tay lật lại, vật thể lạ một lần nữa tiến vào.

" A."

Tiêu Chiến bị đỉnh đến toàn thân run rẩy, hai chân vừa rồi còn chống đỡ trên giường xụi lơ, Tiêu Chiến cắn cắn môi, kiềm chế âm thanh muốn phát ra trong cổ họng, đầu óc mông lung.

Là phương thức tỉnh lại của anh đây không đúng sao? Mở mắt liền bị một tên khốn nạn nào thao, thao vậy hả? 

Tiêu Chiến đảo mắt, biểu tình không còn gì nuối tiếc, khóe miệng dần tràn ra vết máu.

Huyền Mộng nhìn đến quyết định của kí chủ nhà mình, gấp gáp không thôi, mặc dù hoàn cảnh không hợp cho trẻ nhỏ xen vào nhưng nó vẫn phải tới, nhắm mắt lại là được.

[ Kí..]

" Chiến Chiến."

Gần như là đồng thời, âm thanh trong đầu phát ra cũng là lúc hai tai nhạy cảm thu nhận tiếng gọi trầm thấp ôn nhu còn kèm chút lo lắng kia.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác trước mặt. 

Ha.

Vương Nhất Bác gấp gáp dùng tay đè lên môi anh, ép anh phải mở miệng. Chất lỏng đỏ thẫm hòa cùng bạch dịch trào ra ngoài, men theo khóe miệng chảy xuống yết hầu.

" Chiến Chiến..."

Nhất Bác hoảng loạn ôm người dậy, luống cuống ngăn chặn.

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của tên trước mặt, nén một hơi thở dài, đoạt lấy khăn tay từ Vương Nhất Bác, tự mình đem nó ngậm vào trong miệng.

Anh khịt khịt mũi, ngậm theo khăn, ngồi khoanh chân trên giường, dục vọng bị khơi dậy cùng cảm giác trống trải lạ lùng phía sau khiến biểu cảm của Tiêu Chiến càng thêm mông lung nhìn cậu.

Vương Nhất Bác ở thế giới này là một nam nhân cường tráng, cơ bụng sáu múi, phía dưới... khụ khụ... có chút không đỡ nổi, Tiêu Chiến hoài nghi làm thế nào cái lỗ nhỏ của mình có thể nuốt được thứ kia.

Vương Nhất Bác bị ánh mắt soi mói của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, con mãnh thú vừa bị cảm giác thương tiếc đè nén nhanh chóng bùng nổ, Tiêu Chiến một lần nữa bị Nhất Bác hất đổ lên giường, người bị lật úp sấp, phía dưới một lần nữa bị lấp đầy.

Tiêu Chiến mặc dù không muốn nhưng hiểu rõ khả năng đánh thắng Vương Nhất Bác ở thế giới này là nhỏ như thế nào. Với lại, anh cũng không muốn ủy khuất dục vọng nhỏ của mình. Dù sao đối phương cũng là Vương Nhất Bác. Anh đây nhịn một chút là được.

Miệng nhỏ vì ngậm khăn mà phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, càng khiến con mãnh thú trong người Nhất Bác điên cuồng xông tới làm cho thần trí của Tiêu Chiến dần dần tan thành bọt biển.

Không rõ rốt cuộc đã làm qua bao nhiêu lần, tại thời điểm Tiêu Chiến ở trên giường lớn ngất đi, ga giường đã nát nhàu, loang lổ dấu vết ướt áp, thảm không nỡ nhìn.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến lên, đem vào phòng tắm làm sạch, quấn cho anh một cái áo choàng lụa, xong xuôi mới đem anh đến căn phòng bên cạnh, đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho anh.

Tiêu Chiến thoải mái vùi đầu vào chăn, khẽ rên một tiếng, lật người, đem toàn bộ chăn ôm vào trong lòng.

Dục vọng vừa dịu xuống của Nhất Bác rục rịch ngóc đầu, Vương Nhất Bác nhấp môi, rời ánh mắt đi chỗ khác, quay người trở về phòng xử lý đống hốn loạn kia.

---

Tiêu Chiến một lần nữa tỉnh dậy, không rõ đã trải qua bao lâu, ánh mặt trời gay gắt chiếu qua rèm cửa báo hiệu giờ cơm trưa đã tới rồi.

Tiêu Chiến không trực tiếp ngồi dậy, thân thể mệt mỏi không muốn động, anh mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà xa lạ, yên lặng cảm nhận sự tê dại từ hạ thân truyền đến, ngẩn người.

[ Ký chủ, anh không sao đấy chứ?]

Đáp lại nó chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Huyền Mộng sợ ký chủ nhà mình không nhận ra người kia là mục tiêu nhiệm vụ, vì thất thân mà làm điều dại dột, gấp gáp nhào tới.

[ Ký chủ, người vừa rồi 100% là mục tiêu nhiệm vụ, là Nhất Bác của anh, của anh, của anh.]

Tiêu Chiến lười biếng mặc kệ Huyền Mộng đang điên cuồng kêu gào trong đầu.

Tận đến khi không thể chịu nổi nữa mới mất kiên nhấn đáp.

Ta biết.

[ Anh biết rồi? Vậy tại sao còn bày ra bộ dáng cha chết mẹ chết, cuộc sống không còn gì nuối tiếc nữa vậy chứ?] Không đúng, hình như lúc mẹ anh chết, anh còn không có bày ra vẻ mặt này đâu... mà vị cha già kia chết, chắc chắn anh càng không bày ra bộ mặt này.

Để im cho anh đây hoài nghi nhân sinh.

[ Hở.] Huyền Mộng khó hiểu.

Nhất Bác rõ ràng luôn duy trì thiết lập truyền thống, không cưới không lên giường. Hiện tại, quan hệ chúng ta còn chưa rõ ràng... không đúng, ta và em ấy còn chưa gặp nhau lần nào, tại sao đã đến lăn giường rồi?

Huyền Mộng cảm thấy trọng tâm của nó không đúng nhưng vẫn ngoi lên thắc mắc.

[ Cho nên,lý do mà ở những thế giới trước anh sống chết không chịu kết hôn với mục tiêu nhiệm vụ là vì....]

Cũng không còn cách nào mà.

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Huyền Mộng cảm thấy kí chủ nhà mình đã soạn ra đống lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro