Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Thiên Quốc có một cây cổ thụ rất kì lạ. Đã có từ thời lập Quốc gọi là cây Mẫu Tử, thực ra nó là một cây đào đã sống được vạn năm. Ẩn trong thân cây là nơi ở của Mộc Thần tiên tử. Mỗi quả đào trên cây đều chứa một tinh linh nhỏ được cây Mẫu Tử che chở và bảo vệ. Cây Mẫu Tử vạn năm chỉ có đúng một quả là do nó tự dùng linh khí và tu vi của bản thân để dưỡng thành nên có màu đỏ. Một màu đỏ tươi như máu vậy, những quả tinh linh còn lại đều có màu hồng, chỉ mượn nhánh cây mẫu tử để cư trú còn lại đều phải tự hút linh khí trời đất nuôi dưỡng bản thân chờ người có duyên để kí hiệp ước liên kết sau đó liền có thể dùng máu của chủ nhân để hóa người. Những tinh linh có tu vi cao có thể tự do chọn chủ nhân mà ko cần đến cơ duyên.

            Tương truyền, những tinh linh trong quả đào khi được tạo ra đã được định đều có một sở trường riêng. Ví dụ như :Tinh Linh đầu bếp giỏi nấu ăn, tinh linh chăm chỉ giỏi nhất làm việc nhà, tinh linh tướng quân tên cũng như người giỏi võ công mưu lược,.....

Còn Tinh linh trong quả đào đỏ kia, con của Mộc Thần tiên tử. Chỉ cần là thứ mà chủ nhân muốn, cho dù là ước mơ thống trị cả thiên hạ nó đều có thể giúp chủ nhân đạt được như ý. Sức mạnh và huyền năng của nó không thể xem thường. Nên nhân gian đều bảo chỉ cần có đc quả đào đỏ tất có cả thiên hạ.

Nhưng phần là thứ độc nhất sao có thể dễ dàng có đc.

            Qua nhiều năm, những quả đào tinh linh đa số đều đã chọn được chủ nhân. Mỗi năm cây Mẫu Tử đều đón chào các tinh linh mới bám vào cành cây, đơm hoa kết trái. Khắp nơi trên cây đều luôn nghe đc tiếng cười nói vui vẻ của các tinh linh.

          Riêng chỉ có quả đào đỏ do chính cây Mẫu Tử dưỡng thành lại chưa từng phát ra tiếng động. Nhiều năm như vậy rồi khi nào nó mới chịu thức tỉnh? Đó là một câu hỏi.

           Một trăm năm qua đi, quả đào đỏ vẫn chưa tìm được chủ nhân.

-----------------------------

- Aaaa.... Đau quá!

-Cố lên nương nương! Dùng sức,mau dùng sức!

-Ta đau quá Aaaa...!

-Cố lên nương nương, thần nhìn thấy đầu của đứa trẻ rồi!

-Nương nương, dùng sức!

- Ra rồi ra rồi, mau bẩm báo với hoàng thượng.

          Hoàng thượng lúc này đang đi qua đi lại bên ngoài tư phòng của Hiền Quý Phi, sốt ruột chờ đợi. Quý Phi lâm bồn, tiền tuyến đang chống giặc ngoại xâm đến giờ vẫn chưa có tin tức. Bứt Hoàng Thượng đến sắp bệnh.

         Từ phía trong tư phòng Tề Ma Ma vui mừng bế đứa bé mang ra cho Hoàng Thượng xem.

- Chúc mừng Hoàng Thượng! Là một hoàng tử.

-Tốt! Tốt lắm ngươi ra ngoài nhận thưởng đi!

-Tạ Hoàng Thượng!

Tề Mama vừa lui ra thì một tên lính hối hả chạy vào.

-Bẩm Hoàng Thượng tiền tuyến đưa tin thắng trận, Dương Tướng Quân đang trên đường hồi kinh.

- Tốt! Hạ lệnh ban thưởng ba quân, mở tiệc chiêu đãi quần thần.

-Tuân lệnh!

          Thiên Quốc, năm Vương Định thứ 13.Con trai thứ ba của Vương Định Hoàng Đế ra đời. Ngày Tam Hoàng Tử chào đời là một ngày mùa xuân nắng đẹp, muôn hoa đua nở khắp nơi. Lúc Tam Hoàng Tử cất tiếng khóc đầu tiên cùng lúc Vương Định Hoàng Đế nhận được tin thắng trận của Dương tướng quân từ tiền tuyến gửi về.

Song Hỷ Lâm Môn.

Hoàng đế vui mừng mở yến tiệc chiêu đãi quần thần, chúc mừng Hiền Quý Phi sinh được Tam Hoàng Tử và đất nước đã đẩy lùi được Bạch Quân của Bạch Vân Quốc. Vương Định Hoàng Đế nghĩ chiến thắng lần này cũng có một phần là do may mắn mà Tam Hoàng Tử mang lại.Nên trong buổi yến tiệc chúc mừng đã hạ chiếu chỉ phong vị hoàng tử thứ ba này làm An Định Vương. Vị Vương Gia trẻ tuổi nhất đc phong Vương tước khi mới chào đời chưa đầy 2 ngày tuổi.

An Định Vương - Vương Nhất Bác.

Các quan đại thần rất bất ngờ với quyết định này nhưng cũng vui vẻ chúc mừng cho Tiểu Vương Gia và Hiền Quý Phi. Còn Hoàng Hậu khi biết tin thì vô cùng tức giận kèm theo đó là sự ghen ghét, ganh tỵ không thể che giấu.

         Ngọc Giao Hoàng Hậu không thể sinh con.

         Ở một nơi nào đó trên cây Mẫu Tử. Quả đào đỏ đang dao động, đàn bướm ngũ sắc không biết từ đâu đến bay xung quanh quả đào đỏ tạo thành một vòng bảo vệ chắc chắn và xinh đẹp.
       
----------------------------

        An Định Vương 3 tuổi học viết, 5 tuổi đã thuộc hết sách thánh hiền và tất cả các loại binh thư, 10 tuổi tinh thông võ thuật, viết thư pháp cả đánh cờ, vẽ tranh cũng thuộc hàng thượng thừa không ai bì kịp làm Hoàng Thượng rất hài lòng là đứa con mà ngài yêu thương nhất. Năm 12 tuổi biến cố xảy ra khiến Vương Nhất Bác không muốn ở lại hoàng cung nữa quyết định đi theo Dương tướng quân ra chiến trường, cả Hoàng Thượng và Hiền Quý Phi cũng hết cách đành ban chiếu chấp thuận, triều đình một phen đảo điên vì quyết định của tiểu Vương Gia nhưng rất nhanh những chiến tích mà Vương Nhất Bác mang lại cũng khiến cho triều thần không còn bàn tán thay vào đó là sự tán dương, 15 tuổi đã có thể một mình dẫn binh giết địch lập ra Hắc Diện Quân đánh đâu thắng đó, sức tiến công như vũ bão, gặp thành phá thành, gặp núi phá núi, không có bất cứ thứ gì có thể cản được bước hành quân của Hắc Diện Quân. An Định Vương chính thức trở thành Chiến thần tái thế trong truyền thuyết của Thiên Quốc.

         Cũng trong năm 15 tuổi này của vị tiểu Vương Gia, Vương Nhất Bác đã có một sự kiện lớn xảy ra. Mở đầu cho mối lương duyên kỳ lạ nhất Thiên Quốc.

          Sau khi thắng trận An Định Vương dẫn Hắc Diện Quân trở về kinh thành.Sau khi mang Hắc Diện Quân đến quân doanh ở thành Nam.Vương Nhất Bác một mình phi ngựa như bay đến cổng hoàng cung. Còn chưa kịp làm lễ tẩy trần đã chạy đến Linh Hòa Cung tìm Hiền Quý Phi. Hiền Quý Phi đã sớm một thân bạch y uy nghi đứng trước tẩm cung chờ hắn. Vương Nhất Bác cung kính chấp tay hành lễ.

- Nhi thần xin thỉnh an Mẫu phi, Mẫu phi vạn an!

- Miễn lễ! Con đứng lên đi.

Hiền Quý Phi đỡ hắn đứng dậy trong mắt tràn ngập nỗi nhớ nhung, sau ngày Vương Nhất Bác xin phép Hoàng Thượng ra chiến trường nay đã tròn 3 năm bà mới có thể được gặp lại đứa con trai duy nhất của mình.

Sau khi đã an tọa, Hiền Quý Phi lên tiếng.

- Bác nhi, con 3 năm qua sống có tốt không, những thứ ta gửi cho con, con có nhận được hay không?

- Thưa Mẫu phi mọi thứ đều ổn, người ở Hoàng cung như thế nào những năm qua người vẫn khỏe chứ?

- Ta vẫn khỏe!

Sau vài câu hỏi han mọi thứ lại im lặng, lúc trước mẹ con bà chưa từng nói chuyện khách sáo như vậy. Từ khi nào mọi thứ lại trở nên gượng gạo?

Hiền Quý Phi cẩn thận thăm dò con trai.

- Bác nhi! Chuyện xảy ra năm đó một phần cũng do ta, con... có trách ta và p Phụ hoàng hay không?

Hiền Quý Phi có chút ấp úng,lại tự trách mình nhiều hơn.

- Chuyện đã qua rồi! Xin mẫu phi đừng nhắc lại nữa, con không trách người cũng chưa từng trách Phụ hoàng.

- Thật sự?

- Thật sự!

Mặc dù năm đó cũng hoàn toàn không phải lỗi của mình nhưng bà nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm. Tuy bề ngoài Vương Nhất Bác không nói gì nhưng Hiền Quý Phi biết được trong thâm tâm con trai bà vẫn đang rất buồn, nỗi đau năm đó vẫn chưa từng nguôi ngoai. Đại công chúa năm đó...hazz...đúng là thế sự vô thường.

Sau khi thỉnh an Hiền Quý Phi, Vương Nhất Bác lập tức đến thư phòng thỉnh an Hoàng Thượng và thông báo tình hình chiến trận.  Thế cục hiện tại đã dần ổn định.

        Lục công công bước vào thư phòng của Hoàng Thượng thông báo.

- Muôn tâu Hoàng Thượng, An Định Vương cầu kiến!

- Cho vào!

- Tuân chỉ!

Lục công công lần nữa bước ra thông báo lại cho Vương Nhất Bác.

- Vương Gia, Hoàng Thượng đang đợi ngài ở bên trong.

Vương Nhất Bác sau khi nghe Lục công công thông báo lại mới từ từ tiến vào thư phòng. Hoàng Thượng vẫn còn đang duyệt tấu sớ. Hắn cung kính chấp tay hành lễ với Hoàng Thượng.

- Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Bình thân!

Vương Định hoàng đế lúc này mới buông tấu sớ trên tay xuống. Nhìn đứa con trai mà ông thương nhất. Trong lòng vẫn còn nhiều nỗi rối ren. Hai phụ tử rơi vào trầm lặng, ba năm rồi nhưng ông vẫn không thể nói được một từ nào, thậm chí cả một câu an ủi cũng không thể thốt ra được. Không biết từ khi nào bức tường ngăn cách phụ tử họ càng ngày càng dày thêm. Vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước.

- Thưa phụ hoàng! Lần này đánh lui được Bạch Quân, quân ta đại thắng, thế cục đã dần ổn định.

- Nhưng chúng ta vẫn cần đề phòng, không được chủ quan lơ là phòng bị, Bạch Vân Quốc không dễ đối phó như vậy! Hoàng Thượng lên tiếng,ông vẫn còn khá kiên dè Bạch Quân.

- Vâng, thưa phụ hoàng! Lần này Bạch Vân Quốc đại bại, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Nhi thần tin chắc trong vòng 10 năm nữa chúng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì.

- Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất....

Trong khi Hoàng Thượng và Vương Nhất Bác đang nghị sự thì Lục công công tiến vào thông báo đã đến Ngọ thiện. Vương Nhất Bác nghe vậy bèn xin cáo lui.

- Hiện tại cũng đã trễ, nhi thần xin cáo lui.

- Đợi đã! Con ở lại dùng thiện cùng trẩm rồi hãy đi.

Hoàng Thượng muốn giữ Vương Nhất Bác lại th một chút nữa, đã 3 năm rồi ông thật sự rất nhớ đứa con trai bảo bối này. Nhưng với thân phận của một vị vua, Vương Định hoàng đế không được phép biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào, chỉ có thể bảo trì gương mặt vô cảm.

- Thưa phụ hoàng, nhi thần còn có việc gấp cần phải làm, thứ lỗi nhi thần xin cáo lui.

- Vậy...đi đi! À, 3 ngày nữa con cùng ta đến một nơi.

- Vâng, nhi thần cáo lui.

Nhìn bóng lưng nhi tử khuất dần Hoàng Thượng bất giác thở dài, cơ duyên này 10 năm mới có một lần nếu chậm trễ phải đợi đến 10 năm sau bọn họ chỉ có hai ngày, sau hai ngày thì không thể đi được nữa. Ba ngày nữa là đến thời điểm thích hợp mong mọi thứ đều thuận lợi.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi thư phòng của Hoàng Thượng. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn thực sự căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn có thể nói chuyện với Phụ hoàng lâu như vậy sau 3 năm, tuy chỉ là việc chính sự, không thăm hỏi gì thêm. Còn việc Hoàng Thượng muốn hắn cùng ông đến một nơi?. Đó là nơi nào?. Hắn thật sự rất muốn biết. Không hiểu sau hắn có cảm giác rất mong chờ với chuyến đi này.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien