Cuồng say (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Cảnh báo có H, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Người viết chưa có kinh nghiệm viết H bao giờ nên khá loạn lạc. Mong quý vị bỏ qua cho. Mà lỡ không bỏ qua thì cmt góp ý cho tui nhaaaaa. Chứ viết xong là tui uống hết chai nước luôn á, ngại xỉu >.<





Cái tát khiến không khí như ngưng đọng lại. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy dáng vẻ tức giận như thế này của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên nhìn sườn mặt của anh.Chợt cậu thấy giảng viên đi vào để kiểm tra nên kéo tay anh lại. Người đàn anh kia cũng cảm thấy mặt mũi chẳng còn để đứng tiếp mà đôi co nữa. Hắn khịt mũi rồi rời đi ngay lập tức, trước khi đi không quên liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vị giảng viên thấy mọi người tụm lại một chỗ, gương mặt ngưng trọng. Nhưng ông chỉ nghĩ do nghiên cứu đang gặp vấn đề nên bỏ đi sang khu khác.



Buổi tối hôm đó, mọi người đều có chút gượng gạo. Ai cũng biết tâm trạng Tiêu Chiến không vui. Lúc ngồi xuống ăn cơm, Vương Nhất Bác thấy thức ăn đã nguội lạnh, còn định đi xuống căn teen hâm nóng lại nhưng Tiêu Chiến bảo không cần rắc rối như vậy. Anh yên lặng ăn gần hết thức ăn mà cậu đem theo. Sau đó lẳng lặng dọn dẹp, chuẩn bị tiếp tục buổi học nhóm.

Buổi tối nặng nề trôi qua lúc hơn chín giờ. Mọi người giải tán ra về. Lúc Vương Nhất Bác đứng ở hành lang để chờ Tiêu Chiến đi vệ sinh, những bạn học của anh có bước lại khuyên cậu một chút.

Mọi người nói rằng sự việc buổi tối hôm dã ngoại thực sự có người cố ý quay clip lại, còn phát tán lung tung trong nhóm chat. Nhưng mọi người đã cố gắng xoá đi hết. Vì họ biết rõ mối quan hệ khăng khít giữa cậu và Tiêu Chiến nên không nỡ nhìn cả hai bị phá đám như vậy. Lại chẳng ngờ tên đàn anh kia không buông tha, đến tận mặt hai người chất vấn như vậy.

Mọi người khuyên cậu phải bình tĩnh để giải quyết, vì có lẽ sự việc hôm nay không dễ dàng bị bỏ qua. Mai kia khó lường trước, nên tuyệt đối phải tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau.



Vương Nhất Bác nghe các anh chị ở xung quanh khuyên nhủ mà lòng cảm động không thôi. Từ xưa đến giờ, cậu và Tiêu Chiến chưa từng thẳng thắn công khai, chỉ là ngấm ngầm thừa nhận. Vậy mà không bị mọi người ghét bỏ, ngược lại còn quan tâm lo lắng nhiều hơn. Từng lời khuyên đều xuất phát từ sự chân thành khiến cậu khó chối cãi. Chỉ biết đứng gãi đầu ngại ngùng nói cảm ơn, còn nói sẽ luôn bảo vệ anh Chiến hết mình, không để anh bị thiệt thòi nữa.

Anh chị cười xoà, xoa đầu cậu nhóc này. Còn nhỏ mà hiểu chuyện khiến ai cũng thương. 




Tối hôm đó, lúc cả hai đã yên vị trên giường. Tiêu Chiến nằm trong lồng ngực của cậu, giữ yên lặng thật lâu.

Vương Nhất Bác thấy anh yên tĩnh suốt, nghĩ anh rất mệt mỏi nên hôm khẽ vào trán anh rồi chúc ngủ ngon.

"Anh ngủ đi, đã trễ lắm rồi."

"Nhóc con, anh không ngủ được. Khó chịu thật."

Tiêu Chiến kéo dài thanh âm như làm nũng, dụi mặt vào cổ của cậu mà than vãn.

"Lúc chiều hắn ta nói gì với em vậy, kể lại cho anh nghe được không?"

"Cũng không có gì đâu, anh..."

"Em lại muốn giấu anh hả? Em lúc nào cũng muốn chịu đựng một mình, đối mặt một mình. Có còn xem anh là người yêu của em không hả?", Tiêu Chiến lớn tiếng một chút, anh ngồi bật dậy thoát khỏi vòng tay của cậu mà chất vấn.

Vương Nhất Bác cười khổ. Cậu ngồi dậy muốn kéo anh lại ôm vào lòng nhưng bị anh đẩy ra liên tục. Cậu thấy thế đành thở dài thoả hiệp. Dụi mặt vào cổ anh rồi khẽ nói.
"Bảo bảo đừng dỗi. Là hắn ta nói chuyện khiếm nhã. Nói ...xem em giữ được anh bao lâu, nói anh rất tốt, da dẻ lại còn mịn màng nữa..."

Nói đến đó, cơn tức giận như ùa về, Vương Nhất Bác ôm lấy cổ anh mà hôn hít rất mạnh. Vừa khôn vừa gằn giọng nói: "Hắn ta không có tư cách nói về người yêu của em như thế."

Tiêu Chiến biết cậu khó chịu nên nhanh chóng cuốn cả hai vào nụ hôn cuồng nhiệt. Môi lưỡi quất quít lấy nhau, chiếm giữ từng hơi thở của đối phương. Nụ hôn vừa vội vã vừa mạnh bạo, Vương Nhất Bác giữ chặt gáy của anh, không cho trốn thoát. Mà Tiêu Chiến cũng dâng mình vào sát cơ thể cậu, ôm chặt lấy không rời. Hơi thở cả hai hoà quyện, bàn tay chẳng còn yên phận mà sờ vào da thịt đối phương.

 Vương Nhất Bác miết lấy eo của anh, khiến chỗ nhạy cảm ấy run lên liên hồi. Mà Tiêu Chiến cũng ham muốn cậu không thôi. Anh vòng tay qua cổ cậu để áp sát hai đôi môi vào nhau, hai chân đã vòng lên người cậu, như chú gấu Koala tinh nghịch quấn lấy Vương Nhất Bác mà vô tư chà sát. Lửa nóng bốc lên chẳng ai chịu hạ xuống. Tiêu Chiến bị đè xuống giường hôn đến thở dốc. Bờ môi Vương Nhất Bác đã dời đến khắp gương mặt anh, mút nhẹ vào xương quai xanh tinh xảo. Sau đó hứng tình mà liếm tai Tiêu Chiến khiến anh rên lên một tiếng.

Vương Nhất Bác nghe thế lại càng thục mạng làm càn trên cơ thể anh. Tay luồn vào quần chà sát tiểu Chiến khiến anh càng rên lớn hơn. Cậu dở thói lưu manh, thổi khí vào tai anh rồi trầm giọng: "Bảo bảo sướng ở đâu mà rên lớn thế này...hửm"

Tiêu Chiến cũng không nghĩ mọi chuyện lại đi đến nước này, nhưng lửa lớn đã cháy thì chẳng kìm chế nổi nữa. Anh dụi mặt vào cổ cậu, vươn đầu lưỡi mềm mại liếm lấy yết hầu gợi cảm, là thứ mà anh luôn cảm thán mỗi khi nhìn ngắm. Vương Nhất Bác vén tóc trên trán của Tiêu Chiến, ngửa mặt rên trầm một tiếng.

Quả thật là yêu tinh nhỏ.

Bàn tay bên dưới của cậu tuốt lộng nhanh hơn, Tiêu Chiến như càng mất bình tĩnh, vừa mút vừa liếm yết hầu của cậu, lại còn rên khẽ tên cậu một cách sắc tình.

"Nhất Bác...ưm...em nhanh lên, Nhất Bác ơi..."

Vương Nhất Bác đánh chát vào bờ mông trắng lại mềm mại của Tiêu Chiến khiến anh bất ngờ rên lớn hơn, nghe như nức nở vì bị ức hiếp vậy.

"Ai dạy anh rên như vậy hả, Tiêu học trưởng. Là ai dạy, nói mau."

Vương Nhất Bác vừa lộng bên dưới, vừa liếm ngực Tiêu Chiến khiến anh trầm luân không dứt. Bàn chân co quắp lại vì khoái cảm ập đến liên tục.

Mỗi khi lên giường, Vương Nhất Bác đều như trở mặt thành con người khác. Vừa hung hãn vừa cường đại. Khiến anh cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé hơn hẳn, chỉ muốn vâng lời mà dâng hết mọi sự ngọt ngào cho cậu.

"Ưmm... cún con, đừng cắn ngực anh mà"

"Vậy thì để cho tên nào cắn, hửm. Tiêu Chiến, anh hư thật."

Vương Nhất Bác nói xong lại tức giận đánh thêm mấy cái vào bờ mông căng tròn của anh.

"Anh không hư mà, em nhẹ tay thôi mà... hức, anh muốn tới, Nhất Bác ơi..."

Vương Nhất Bác ngay lập tức rời khỏi khuôn ngực anh, ngậm ngay cậu nhỏ của anh vào miệng mà mút chặt khiến Tiêu Chiến giật mình rên lớn tiếng, hai chân vòng lên siết lấy vai cậu.. Miệng thì rên rỉ mấy câu gì đó, vừa kêu cậu nhả ra, mà chân thì siết cậu không buông.

Bờ mông Tiêu Chiến đung đưa liên hồi, muốn nhấp thứ đó vào sâu trong cổ họng của Vương Nhất Bác hơn. Mà cậu cũng ngoan ngoãn để anh tận hưởng, nắm lấy tay anh đặt lên đỉnh đầu mình. Tiêu Chiến điên cuồng rên rỉ, hôm nay cậu khiến anh sướng hơn thẩy, bàn tay vô thức vò tóc cậu rồi đè xuống hạ bộ của bản thân.

"Nhất Bác ơi ...ưmmm...chồng ơi anh ra...anh ra mất ...a"

Tiêu Chiến run rấy xuất ra trong miệng Vương Nhất Bác. Cậu mút thêm vài cái lên đỉnh thứ đang run rẩy rỉ nước kia, khiến Tiêu Chiến chỉ còn biết há miệng nức nở. Cơn sung sướng kéo dài hồi lâu. Vương Nhất Bác đã nuốt hết những thứ anh vừa bắn ra, lại còn mút đến sạch sẽ cậu nhỏ của Tiêu Chiến, hai bàn tay thì ôm lấy mông anh mà chà sát khiến anh rên rỉ hứng tình: "Ưmm em nuốt hết rồi sao, đừng chà nữa mà ...anh chịu không nổi mà... em ơi"

"Chiến Chiến ngoan."

Vương Nhất Bác ôm lấy cơ thể đang run rẩy sau khi xuất ra còn bị cậu chọc phá của anh. Tiêu Chiến như quả đào chín mọng, cơ thể phủ đầy mồ hôi trơn trượt. Trong giọng nói còn có chút nước, nghe nức nở như lông vũ cào vào lòng khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy. Mà thằng nhỏ trong quần cậu cũng đang kêu gào mong muốn vượt ngục.

Tiêu Chiến gục đầu vào ngực Vương Nhất Bác một lúc để lấy lại bình tĩnh. Sau đó không thể lờ đi được thứ đang thức giấc hẳn hoi bên dưới. Anh cười cười, cắn vào cằm của cậu.Một tay anh đã luồn xuống kéo quần cậu xuống, khiến thằng nhỏ không còn gì che đậy, đứng sững một cách cứng rắn, còn rỉ nước lung tung khiến Tiêu Chiến đỏ mặt khi nhìn thấy.

"Tiêu Chiến, đừng loạn."

"Em không muốn anh liếm hả?", Tiêu Chiến vừa hỏi vừa liếm môi, đôi mắt còn ngập nước khiến Vương Nhất Bác thở dốc mạnh hơn.


Chết tiệt thật, chịu gì nổi.



Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không che đậy nổi thú tính trong người. Cậu đè anh bên dưới mình, để thằng em cọ khắp mặt Tiêu Chiến. Vấy bẩn Tiêu học trưởng cao quý mà mọi ngày cậu đều cung phụng nâng niu trên lòng bàn tay.

Tiêu Chiến không có vẻ gì ghét bỏ, thậm chí còn mở miệng để hôn lên cậu nhỏ một phát, khiến Vương Nhất Bác nổi điên nhét thẳng thứ căng cứng vào khuôn miệng yêu kiều của anh.

Vương Nhất Bác quỳ trên người Tiêu Chiến, kẹp lấy người anh bên dưới. Thằng nhỏ đang bị Tiêu Chiến nằm bên dưới liếm mút hăng say. Một tay cậu chống lên tường, một tay sờ nắn gò má vì ngậm thứ đó mà phồng to lên của anh. Hơi thở trầm đục và gấp gáp hơn bao giờ hết.

Đây là lần đầu tiên cậu để Tiêu Chiến khẩu giao cho mình.

Tiêu Chiến nghe tiếng thở sung sướng của cậu thì càng hăng hái hơn. Anh dùng cả hai tay để bao lấy cự vật to lớn và hung tợn đó, cố hết sức khiến cậu thoải mái. Bên dưới của anh vì trống rỗng, không có ai sờ vào mà trở nên ngứa ngáy. Anh đành chà sát hai chân mình vào nhau để giảm bớt cảm giác khó chịu ấy. Vậy mà chút động tĩnh đó cũng khiến Vương Nhất Bác chú ý. Cậu nở một nụ cười khoái chí, rút ngay thằng nhỏ ra khỏi khuôn miệng ấm nóng kia. Sau đó, trong sự bất ngờ của Tiêu Chiến, cậu ôm cơ thể anh đặt lên người mình. Để bờ mông căng tròn mềm mại của anh nằm đối diện với gương mặt cậu.

Vương Nhất Bác khàn giọng: "Thương bạn nhỏ của em đi anh." Còn đánh vào mông anh một cái khiến Tiêu Chiến bất ngờ rên lên. Cơ thể run rẩy mà nằm thấp xuống một chút, đè hẳn lên người cậu.

"Ngoan, nâng mông lên nào, bảo bảo."

"Ưmmm, em đừng mà...''

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì đầu lưỡi của cậu đã vờn quanh lỗ nhỏ hồng hào bên dưới. Tiêu Chiến cứng người vì ngại ngùng. Dẫu cho mỗi ngày anh luôn tẩy rửa sạch sẽ, còn lén cậu mua các loại sữa tắm đặc biệt thơm mùi đào để chăm sóc vùng đó. Nhưng bây giờ bị cậu liếm trực diện như vậy cũng khiến anh vừa ngại vừa sợ, vùng vẫy muốn né tránh.

Vương Nhất Bác thấy anh không ngoan, chẳng chuyên tâm chăm sóc cho thằng nhỏ của mình, lại còn dịch mông liên tục muốn né tránh thì tức giận. Cậu đánh chát mấy cái lên cánh mông khiến nó đỏ ửng. "Anh hư đúng không, nằm ngoan cho em nào."

"Nhưng mà.. anh thấy kì lắm Nhất Bác à. Em đổi tư thế được không."

Tiêu Chiến như sắp khóc tới nơi, vừa liếm cậu nhỏ vừa năn nỉ Vương Nhất Bác.

Cậu thề rằng bản thân yêu chết cái dáng vẻ này của anh. Vừa ngại ngùng vừa sợ hãi, lại luôn chủ động lấy lòng cậu, tâm tư muốn dâng hiến tất cả.

Tất cả, đều là của cậu. Sự ngoan ngoãn nức nở này cũng đều thuộc về cậu.


Vương Nhất Bác xoa xoa chỗ mông vừa đánh, vừa dịu giọng thuyết phục.

"Anh đừng ngại, bên dưới của anh đều sạch sẽ đẹp đẽ, đều thuộc về em cả mà. Ngoan, nằm yên để em làm nào, bảo bảo ngoan."

Nói rồi Vương Nhất Bác lập tức đưa lưỡi liếm lộng, bàn tay cũng nắm lấy vật nhỏ vừa xuất ra của anh mà vuốt ve. Tiêu Chiến bị kích thích tột độ, sung sướng đến run mạnh. Cơ thể co giật khẽ, nhưng miệng vẫn nức nở ngậm lấy tiểu Bác.

"Anh ướt cả rồi, Chiến ơi"

Tiêu Chiến vừa nghe câu nói đó thì cơ thể mềm nhũn, chịu kích thích quá đỗi. Anh ngồi bật ngửa mà rên rỉ liên tục. Tay tuốt lộng không ngừng tiểu Bác, nhưng gương mặt đã phủ đầy cả nước mắt lẫn nước miếng. Tiếng rên đầy dục vọng vang khắp căn phòng. Vương Nhất Bác biết anh sắp tới, hai tay kéo sát mông anh vào mặt mình mà liếm mạnh. Tiêu Chiến không chịu nổi kích thích, đã buông cậu nhỏ của Nhất Bác ra mà nắm lấy của chính mình, tuốt lộng mạnh bạo.

Vương Nhất Bác thấy thế thì tức giận tát mạnh vào mông khiến Tiêu Chiến co giật gục hẳn xuống nệm: "Ưmm..chồng ơi đừng đánh...nữa đi mà chồng...anh muốn em...hức"

Tiêu Chiến rên như mất trí, mà Vương Nhất Bác cũng kích động như điên lên. Cậu buông người anh ra, để anh nằm sấp, mông hướng lên trên. Dùng thằng nhỏ có kích thước cực đại của mình chà sát mạnh vào khe mông của Tiêu Chiến, sau đó không nghĩ ngợi mà đâm thẳng vào nơi đang ướt đẫm đó.

Tiêu Chiến rên lớn một tiếng, phía trước bắn thẳng ra. Còn Vương Nhất Bác ôm chặt anh từ phía sau, thở dốc liên tục.

Nơi chật hẹp ấy vừa vào đã lên đỉnh, hút chặt lấy thằng nhỏ khiến cậu sung sướng đến quên trời đất, mà Tiêu Chiến cũng sướng đến tê dại vì lần lên đỉnh thứ hai này.

Vương Nhất Bác vuốt ve khắp cơ thể để khiến anh thả lỏng hơn. Bên dưới vẫn chưa dám động đậy. Lúc nảy vì kích động nhất thời mà cậu không dùng gel bôi trơn. Chỉ thấy mông anh bóng loáng vì bị cậu liếm lộng mà kích động làm liều. Giờ này thấy cơ thể anh run rẩy  thì cậu mới có chút hối hận.

Vừa hôn vừa liếm sau gáy Tiêu Chiến, sau đó dùng lưỡi giả động tác giao hợp mà ra vào tai anh. Hai bàn tay thì vuốt ve điểm trước ngực Tiêu Chiến. Cảm giác vừa mềm mại vừa mịn màng, lại như công tắc vậy, chỉ cần cậu siết nhẹ khoả anh đào là sẽ khiến Tiêu Chiến nấc lên một tiếng. Vương Nhất Bác vậy là hăng say khám phá cơ thể anh, bên dưới thì bất động chờ thời cơ.

Tiêu Chiến không còn biết bản thân đang rên gì nữa. Đêm hôm nay anh đã mấy lần gọi cậu là chồng, vừa là vì ỷ lại, vừa là vì sung sướng. Nên anh chẳng muốn màng đúng sai hay đạo lý luân thường gì.

Vương Nhất Bác cũng vì điều đó mà hạnh phúc ngất trời. Giờ khắc này, cậu thì thầm bên tai anh:

"Vợ ơi, cho chồng động nha, chồng muốn lắm rồi..."

Vừa nói vừa liếm tai anh, bên dưới lại chẳng thành thật mà chà sát. Tiêu Chiến "ức" một tiếng, tay nắm chặt bàn tay cậu, bên dưới dùng sức đung đưa mông của chính mình.

Như nhận được sự đồng ý, Vương Nhất Bác trở nên điên cuồng nhấp trả. Từng cú mạnh mẽ va thẳng vào điểm nhạy cảm khiến Tiêu Chiến chỉ biết há miệng thở dốc.

Đêm nay thực sự quá sức với anh rồi. Vương Nhất Bác không thèm kiềm chế gì nữa, làm liên tiếp vào cơ thể anh. Đổi qua mấy tư thế khác nhau, đến nỗi Tiêu Chiến hít thở không thông, phải năn nỉ cậu trong nước mắt.

Câu nói phát ra lúc Vương Nhất Bác từ phía sau đâm vào, lại nắm một chân của Tiêu Chiến dơ lên, vừa đâm vừa chà sát khiến phía trước của anh rỉ nước liên tục: "Nhất Bác ơi từ từ thôi, chậm chút đi mà...anh chịu không nổi"

Nhưng có vẻ anh càng nói thì cậu càng làm mạnh bạo hơn. Vương Nhất Bác lấy tay vòng qua một chân của Tiêu Chiến, chạm vào cậu nhỏ của anh mà tuốt lộng. Tiêu Chiến sung sướng đến cực điểm, liên tục nức nở, cơ thể co giật dựa sát vào người cậu.

"Sướng không anh Chiến, bao nhiêu mịn màng ngọt ngào đều phải là của em. Đêm nay em làm anh tiểu ra luôn nhé, được không cục cưng."

Cậu vừa nói lời kích tình, bên dưới động mạnh làm nước văng tung toé. Tiêu Chiến sướng đến trợn mắt, chẳng nói rõ thành câu: "Không...đừng làm bắn....hức ...em nhẹ ...chồng ơi nhẹ ...anh muốn tiểu ...aaa"

Tinh dịch cùng nước tiểu ào ạt bắn ra. Tiêu Chiến run rẩy siết chặt tiểu Bác, khiến cậu cũng không kiềm chế nổi mà bắn thẳng vào trong.

Cơ thể anh co giật gần năm phút, nằm gọn trong vòng tay của cậu, nước mắt tuôn ra không ngừng.

Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, thoả mãn gọi loạn: "Ngoan, đừng khóc nào, sướng không anh ơi... em sướng đến chịu không nổi mất, anh chặt quá."

"Em bạo quá, anh chịu sao nổi chứ", Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, chút uất ức xen lẫn làm nũng, muốn được cậu thương thương nhiều hơn.

Vương Nhất Bác nghe thấy cũng xót, vội kéo mặt anh qua, hôn lên mấy dòng nước mắt rồi dỗ dành.

"Em xin lỗi, lúc nảy do em không kìm chế được. Anh đau lắm hả, để em lau người rồi thoa thuốc cho anh nha."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó dụi vào cổ cậu mà ngủ vùi. 

Anh thực sự mệt mỏi rã rời, thế nên cũng mặc cho cậu tắm rửa. Sau đó thay hết chăn ga bị ướt, thoa thuốc vào phía sau của anh. Sau khi đắp chăn cho anh cẩn thận, cậu mới ra mở cửa sổ một chút cho không khí thoáng đãng hơn, tránh để ngày mai trong phòng bị ám mùi khiến Tiêu Chiến khó chịu.

Hơn hai giờ sáng, Vương Nhất Bác cuộn tròn trong chăn, ôm Tiêu Chiến mà say giấc nồng. Điện  thoại của anh đã hết pin và được cậu sạc ở trên bàn. Trên đó hiển thị cuộc gọi đi khoảng một giờ trước.

Cuộc gọi rất ngắn, chỉ kéo dài hơn hai phút, ngay lúc anh cao trào mà nức nở gọi cậu là chồng. Sau khi cúp máy, hàng chục cuộc gọi lại từ tên kia nhưng chẳng ai nghe máy nữa. Chỉ có tiếng hắn gào rít trong tức giận và ghen ghét.

Muốn chiếm hữu tiếng rên kiều mị của anh, nhưng cậu cũng muốn cho hắn ta thấy, trên đời này chỉ duy nhất một mình cậu mới khiến Tiêu Chiến trầm luân mà vứt bỏ mọi luân thường đạo lý như thế. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro