Thiên lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song hành cùng nhau hơn một năm, quan hệ giữa hai người như có một sợi chỉ đỏ hiện hữu. Mặc dù cả hai không nói nhiều về việc xem đối phương là gì với mình, nhưng với cách hành xử mỗi ngày dành cho đối phương, tất cả đều có thể lờ mờ nhận ra rằng họ khó mà trở về với vị trí xa cách ban đầu được nữa.

Nhớ những ngày đầu, Vương Nhất Bác luôn giữ một mặt lạnh nhạt. Tính cách cậu không phải kiểu quá trầm ổn, nhưng do đến với môi trường mới, không bạn bè, không thầy cô thân thuộc. Con người cậu tự động khép mình trước đám đông. Coi đó như một vỏ bọc an toàn của chính mình. Lạnh lùng là khí chất nhưng không phải là con người cậu.

Nhất Bác mang sự ấm áp ẩn sâu bên trong con người mình. Chỉ khi người ta nhìn thấy cậu ngồi mân mê một bé mèo hoang trong góc sân với đôi mắt sáng rực. Hay khi cậu lẳng lặng rời chỗ xếp hàng để đi xuống cuối khi thấy phía sau có nhiều bạn nữ đang đợi. Nhỏ nhoi thôi, nhưng đều thể hiện được nét ấm áp của một học đệ luôn thờ ơ với kẻ khác.

Ngày cậu gặp Tiêu Chiến, thuở đầu chắc hẳn không nghĩ tới sẽ có ngày, người đó an nhiên đi vào lòng mình như vậy. Nhẹ nhàng như chú mèo con rón rén đi đến ổ chăn mềm mại và nằm ườn trong đó đánh một giấc mê man.

Là Tiêu Chiến, người kiên trì từng bước phá vỡ đi vỏ bọc của cậu.

Tính cách Tiêu Chiến mang vài phần khác biệt so với Nhất Bác. Bề ngoài, học trưởng luôn giữ thần thái an tĩnh, không quá biểu đạt cảm xúc trước bất kì việc gì. Có thể thấy anh là một kẻ dễ gần, thân thiện và thoải mái với mọi người. Nhưng chưa ai thực sự chạm được vào sâu thẳm con người anh. Một lớp ngăn hoàn hảo được anh tạo nên, không phải do gồng gánh mà do tính cách anh là thế. Anh không thích để kẻ khác thấu được nỗi lòng anh, dù cho bên ngoài luôn tỏ vẻ là kẻ dễ dàng đạt được.

Chỉ khi tiếp xúc lâu ngày mới nhận ra, Tiêu Chiến thực sự rất gần, nhưng lại muôn phần xa xăm.

Nhưng anh lại dùng sự ấm áp sẵn có của mình sưởi ấm Nhất Bác. Sẵn sàng để cậu là ngoại lệ của bản thân. Quan tâm cậu từ những cái nhỏ nhặt nhất. Những thứ mà người xung quanh Nhất Bác chẳng bao giờ để tâm.

Như việc người ta hay bàn tán về cậu qua những tính từ như vô tâm, thờ ơ, lạnh lùng, phũ phàng, chán ngắt... Nhưng Tiêu Chiến lại là người đầu tiên trong trường bước đến trước mặt cậu và nói: "Đôi mắt cậu rất đẹp. Người có đôi mắt như cậu chắc chắn rất ấm áp. Vậy nên cậu cho tôi xin số điện thoại nhé?". Bỏ qua vế cuối thì rõ ràng đây là một câu nói rất ngọt ngào từ học trưởng, dù thêm vế cuối thì có vẻ hơi dụng tâm.

Nhưng lúc đầu Nhất Bác hoàn toàn không cho là thế. Khi nghe Tiêu Chiến nói câu đó, cậu đúng là có phần bất ngờ, nhưng cứ nghĩ anh là một kẻ ba hoa thích khoác lác và lấy lòng người khác nên Nhất Bác không muốn cho anh số điện thoại. Đến khi hiểu rõ hơn về học trưởng, học đệ đã từ lúc nào chẳng hay để số điện thoại anh ở chế độ ưu tiên.

Tiêu Chiến thường nhìn về phía Nhất Bác. Bao dung khi cậu sai lầm. Anh chưa bao giờ lớn tiếng nạt nộ Nhất Bác. Nhưng cũng không hoàn toàn chiều lòng cậu bạn nhỏ.

Nhất Bác muốn chơi game, anh bắt cậu phải làm bài tập cho nốt. Mặc cậu nắm lấy tay anh kéo kéo năn nỉ.

Nhất Bác muốn ăn kem khi tiết trời trở lạnh, anh sẽ dằn lại cây kem. Kéo qua lại một hồi lại thành hai tên ngốc ăn cùng que kem, để hôm sau cùng bị đau họng. Lại nhìn nhau miệng nói không ra hơi, nhưng lại cùng cười ngốc nghếch.

Nhất Bác đòi lái mô tô, Tiêu Chiến nói em chưa đủ tuổi. Nhất Bác đòi lái lậu, Tiêu Chiến bảo anh thích ngồi sau yên xe đạp của em. Vậy là Nhất Bác gác lại ước mơ lượn lách mô tô của mình.

Từng chút, từng chút.

Mỗi ngày, mỗi ngày.

Luôn có tên nhau. 



Cho đến một dạo...



Vương Nhất Bác thường được không ít người tỏ tình, Tiêu Chiến cũng thế. Nhưng cả hai đều khéo léo chối từ. Hoặc chỉ có Tiêu Chiến là khéo léo, còn Nhất Bác thì luôn từ chối thẳng thừng.

Cho đến một hôm, Nhất Bác được một nữ sinh đặc biệt tỏ tình. Cô gái ấy là em họ của Tiêu Chiến. Nhà ngay sát vách nhà anh.

Là một nữ sinh xinh đẹp toàn phần. Tính cách nhu mì, hiền thục. Hay mơ mộng, lại bằng tuổi Nhất Bác, tâm tính đang yêu của tuổi trẻ mới lớn đang thì rực lửa.

Lời tỏ tình được cô quyết định sau những chiều nhìn Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà. Những buổi hoa tường vi nở rộ, Nhất Bác mỉm cười nhu hòa nói vài câu gì đó với Tiêu Chiến, rồi đợi khi cánh cửa nhà anh khép lại mới lục đục chạy về.

Sau những buổi trưa nắng thấy Nhất Bác một thân mồ hôi nhễ nhại, đạp xe đạp đến trước nhà Tiêu Chiến, dúi vào tay anh ly trà táo mát lạnh. Thấy Tiêu Chiến cong môi nói một tràng gì đó, nét mặt hơi gắt gỏng. Nhưng cô gái chỉ chú ý vào nét cười ngốc trên mặt của Nhất Bác lúc đó. Thấy bản thân bị hút hồn vào nụ cười ấy.

Cho đến một tối, nhìn thấy học đệ đến trước nhà Tiêu Chiến với một thân trang phục đen cá tính, khác hẳn với đồng phục cứng nhắc hằng ngày. Mái tóc vuốt lên khoe vầng trán cao, lông mày dày cùng hàng mi cong khiến ánh mắt thêm phần nổi bật. Và đến một lúc, khi cánh cổng mở ra, ánh mắt dịu ngọt của Nhất Bác tỏa ra khiến cô gái ngẩn ngơ như quên lối về. Lòng quyết tâm đi tỏ tình chàng trai này. Muốn ôm trọn một mình những tia mắt ôn nhu đó.

Cô quên, hoặc không để ý, hôm đó Tiêu Chiến thả mái thay vì vuốt cao, môi có chút đỏ, cặp kính tròn với đường viền nhỏ, áo tay dài rộng với phần cổ hơi rộng. Quần co dãn ôm sát cặp chân dài. Vừa mở cổng bước ra đã khiến thế giới quan của người đang đứng đợi trở nên ngẩn ngơ.

Hôm đó hai người hẹn nhau đi xem phim. Cũng là buổi hẹn tối đầu tiên của cả hai. Không hay cô em gái nhà bên muốn thay người ngồi sau yên xe của Nhất Bác từ Tiêu Chiến thành chính mình.





Kết quả thì lại bất ngờ hơn, Vương Nhất Bác đồng ý.




Cô em gái nhỏ nhắn xinh đẹp chính thức trở thành bạn gái của học đệ nổi tiếng nhất nhì trường, cũng là em họ nhà bên của Tiêu Chiến.

Từ ngày đó, lối đến trường không còn là một đường thẳng tiến nữa. Vương Nhất Bác đạp xe chạy qua khỏi trường, đến nhà hàng xóm học trưởng rước người yêu rồi chạy ngược về trường.

Người ta nói hình ảnh đó rất đẹp. Phải chi dãy tường vi mọc lan sang cổng nhà hàng xóm của học trưởng dịp đó cũng nở rộ thì hình ảnh học đệ thanh tú, ngồi trên xe đạp màu xanh mỗi sáng trước nhà học trưởng để đợi bạn gái sẽ còn đẹp thêm gấp bội.

Như một sự luyến tiếc, thời gian một tháng học đệ rước em gái học trưởng đi học, tường vi chỉ có lá xanh, không có sắc hồng nào rộ nở. Nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều cho lắm. Vì bức tranh xao xuyến mà Vương Nhất Bác tạo ra mỗi sáng trước cổng nhà đã có nắng vàng dịu nhẹ, gió thoảng lay động, vẻ ngoài tuấn mỹ của cậu họa nên. Đã đủ đẹp, tường vi có hay không cũng không quan trọng.

Bức tranh đó đủ làm xao lòng em gái hay bất kì cô gái nào.

Dường như cũng đủ khiến tấm màn trên cửa sổ hướng ra ngõ trong phòng Tiêu Chiến rũ xuống hoàn toàn vào buổi sáng.

Mà bắt đầu từ dịp đó, mặt trời nhỏ của Nhất Tiêu cũng không còn dương quang nữa. Tiêu Chiến đi học đi về một mình. Bóng anh một dạo mất biệt, không xuất hiện trên sân cùng học đệ. Mà học đệ cũng không còn vi phạm nội quy để bị phạt nữa.

Khoảng cỏ bên sông hai người thường ngồi mọc dày lên thấy rõ. Hoa đuôi chó hết nở rồi tàn, cánh trắng nhỏ li ti rải đầy góc sông nhưng không còn ai thiết tha hái xuống để hù dọa học đệ nữa.

Khoảng một tháng từ khi học đệ và em gái hàng xóm hẹn hò, Tiêu Chiến bỏ xó chiếc xe đạp vào góc nhà. Đi bộ đi học.Em gái thấy anh đi ngang thì tò mò hỏi, anh chỉ nói muốn tập thể dục.

Em gái cũng không chú tâm nhiều, vì thời gian của cô đã bận để dành chăm sóc cho người yêu. Cô không biết sở thích của Nhất Bác, không rõ thói quen. Vậy nên cô nhờ anh mình tư vấn.

Tiêu Chiến nói, Nhất Bác rất thích đồ ăn, nhưng lại không thích ăn vặt.

Thế là em gái tập tành chuẩn bị cơm hộp cho Nhất Bác.

Tiêu Chiến giữ một câu trong lòng, rằng Nhất Bác từng nói thích tay nghề nấu ăn của anh. Ăn rồi lại muốn cả đời này Tiêu Chiến phải nấu cho cậu ăn.

Giữ một câu, Nhất Bác không thích ăn vặt nhưng ở nhà hay trong balo luôn có snack khoai tây, phòng khi Tiêu Chiến đói. Học trưởng lúc đó nghe xong mỉm cười, không hỏi vì sao cậu biết anh thích bánh khoai tây.

Tiêu Chiến giữ lại, rằng Nhất Bác không muốn người ngoài biết mình ăn cay không giỏi, chỉ ăn được rất ít, sau khi ăn sẽ uống sữa tươi để dịu bớt. Cậu bảo điều đó mà để người ngoài biết thì mất mặt hình tượng học đệ lạnh lùng. Lần đó Tiêu Chiến nghe xong có thắc mắc nhưng chỉ mỉm cười ngại ngùng, không hỏi lại cậu vì sao lại nói anh biết.

Lần khác, em gái hỏi Tiêu Chiến, Nhất Bác thích quần áo như nào, anh chỉ nói cậu thích ăn mặc đơn giản. Màu sắc yêu thích là xanh lá.

Em gái dẫn anh trai đi cùng để lựa áo cho Nhất Bác. Tiêu Chiến cầm lên cầm xuống hai chiếc áo, màu trắng có logo xanh lá, và xanh lá có logo trắng. Cuối cùng anh kêu em gái chọn áo nền màu xanh.

Anh lại giấu mất, vờ như quên đi cậu học đệ cùng ngồi bên bờ sông, thủ thỉ với anh rằng muốn mặc áo trắng có họa tiết xanh lá. Vì Tiêu Chiến thích màu trắng, cậu thích màu xanh. Nhất Bác từng nói thế.

Anh có hỏi lại sao không phải là áo xanh họa tiết trắng, cậu ấy chỉ đỏ tai, quay đi nói, anh thích mới quan trọng.

Chiếc áo Nhất Bác từng tặng, anh còn treo trong góc tủ. Một Vương Nhất Bác đỏ tai, nói vấp lung tung, bảo muốn mặc áo cặp với anh nên mua hai cái i hệt, anh một cái, cậu một cái, sinh nhật Nhất Bác năm 20 tuổi cả hai sẽ cùng mặc.

Cậu tặng anh năm cậu 19 tuổi. Khi hai người biết nhau tròn đúng một năm, cả ngày lẫn tháng.

Nhưng năm cậu 20, ngồi bên cậu, mặc áo đôi cùng cậu, cùng thổi nến cắt bánh sinh nhật, lại là họ Tiêu nhưng tên khác. Không phải chiếc áo năm đó, không phải Tiêu Chiến, không phải Chiến ca, càng không phải Tiêu học trưởng trong lòng cậu.

Hôm đó lúc thổi nến, giọt lệ tuôn rơi trên mặt Nhất Bác. Em gái Tiêu hỏi, cậu chỉ nói vì cảm động, vì lâu rồi không ai tổ chức sinh nhật cho mình.

Cậu giấu đi những mảnh ký ức sắc như dao vào sinh nhật năm 19 tuổi, Tiêu Chiến đạp xe ra tuốt thị trấn xa xôi nửa ngày trời, mua về cho cậu mô hình mô tô cậu thích. Sau đó vùi đầu vào bếp đến chiều để làm bánh sinh nhật tặng cậu. Tối hôm đó, trên sân thượng, Nhất Bác nói muốn cùng anh dự sinh nhật cả đời.

Cậu thất hứa.

Tiêu Chiến cũng thất hứa, vì anh cũng từng nói muốn làm bánh sinh nhật cả đời này cho Nhất Bác.

Thất hứa rồi, vì năm cậu hai mươi, hai người ngồi hai nơi tách biệt.




Từ ngày có bạn gái, Vương Nhất Bác không còn nhìn thấy Tiêu Chiến thường xuyên nữa. Cuộc hội thoại trong điện thoại hiển thị tin nhắn lần cuối đã cách đây rất lâu rồi. Học trưởng Tiêu mỗi lần đi ngang qua cậu trong trường, cậu nhìn anh, anh đều cười nhẹ, gật đầu, rồi lướt qua. Hệt như cái cách anh đối với các đàn em nằm trong ban cán sự trường, với thầy cô hay với các bạn nữ hay nhìn chằm chằm anh.

Còn điều gì khác biệt không? Nhất Bác không tìm thấy nữa.

Cậu lại cố vờ như Tiêu Chiến vẫn cư xử bình thường với mình, chỉ là không nói chuyện cùng cậu, không rủ cậu đi chơi, không lén nhét hộp sữa vào balo cậu, không cùng đạp xe ra bờ sông, không xoa đầu cậu rồi cười thật tươi khi cậu nói điều gì đó sai, không quét sân cùng cậu, không níu áo cậu bảo cậu chờ anh buộc dây giày, không để cậu nắm tay, không cho tay cậu chạm vào mặt anh, nhẹ kéo ra thành nụ cười. Không để tay cậu chạm vào nốt ruồi đen nhỏ xinh dưới khóe môi anh. Không ép cậu đi ngủ sớm, không nhắc cậu đội nón mỗi bận trưa nắng đạp xe hì hục ngoài đường,... còn rất nhiều điều nữa, nhưng bây giờ cậu không dám nhớ, không dám liệt kê.




Cho đến một hôm cậu lang thang lên góc sân thượng mà trước đây thường cùng anh lên ăn trưa, nơi lần đầu cậu được thử tay nghề nấu nướng của anh, nơi cậu nói muốn được ăn món anh nấu cả đời, và thấy một Tiêu học trưởng cô độc dưới ánh nắng chiều, tay mân mê cô nương mèo tam thể dưới chân.

Anh ngồi đó, dưới ánh chiều tà, bàn tay trắng nhỏ bé cậu từng nâng niu trong tay, đang vuốt khẽ lên bộ lông của bé mèo mà anh và cậu từng lén chăm sóc. Ánh mắt anh rũ xuống dưới đôi hàng mi dài cong vút.


Tiêu Chiến khóc, dưới ánh nắng chiều đó, nước mắt như hóa ngược vào làn sương mỏng.

Nước mắt anh long lanh lạ kì, lại như từng cây kim nhỏ, ghim từng chút từng chút lên trái tim chàng học đệ đang đứng nép trong góc cửa cạnh cầu thang.

Bầu trời hôm ấy vẫn đẹp, mây đỏ chìm đắm phía Tây, mặt trời tròn nhỏ nhẹ chìm xuống, gió thổi man mác làm rối tóc Tiêu Chiến. Nhưng không đủ hong khô đi những giọt lệ đang lăn dài kia.

Bàn tay Nhất Bác bây giờ không thể vuốt lại mái tóc rối của anh nữa, chẳng thể lau nước mắt cho anh nữa. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn anh, nhìn trái tim mình vỡ tan.



...Văngvẳng bên tai Nhất Bác, câu nói của một buổi chiều cũ xa xôi, thầy chủ nhiệm khẽkhàng: "Tiêu Chiến là tương lai của trường, là niềm tin, niềm tự hào của mọingười. Em ấy ưu tú, toàn diện, trước giờ không mắc sai lầm. Nhưng mối quan hệgiữa em và em ấy có thể khiến mọi thứ đổ vụn, bao gồm cả tương lai của Tiêu Chiến...Thầy từng thấy hai em ôm nhau ở đây. Thầy nhìn được tình cảm trong mắt hai đứadành cho nhau. Nhưng thầy muốn em suy nghĩ cho thật kĩ. Đâu mới là tốt nhất choTiêu Chiến. Em nên nhớ, Tiêu Chiến nếu có sai, chỉ là sai vì mối quan hệ vớiem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro