Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào thu se se lạnh với những cơn gió lạnh khô khốc kéo về, từng chiếc lá vàng rơi rơi lả tả bay trong gió thu rồi rơi lên mặt đường an ổn mà nằm đấy.

Tiếng chuông tang học vang lên, đánh động cả một vùng trời lặng im yên tĩnh của một vùng ngoại ô thanh bình. Từng đợt học sinh bắt đầu ra về, đông đến nổi như kiến vỡ tổ mà tràn ra ngoài.

Sau dòng người xao động như sóng biển ấy, một thân ảnh cao gầy dần hiện ra, một thiếu niên với màu da trắng nhẹ nhàng không quá nữ tính, gương mặt cùng ngũ quan nổi bật với đôi mắt thụy phượng trong trẻo cùng sắc sảo tinh tường, đôi mắt ánh sáng như sao trời lấp lánh chiếu rọi lên mặt hồ tĩnh lặng trong đêm, nó có chút huyền ảo đi, lại như thể vì nó quá mức tĩnh lặng nên chỉ cần có một dao động nhỏ liền có thể nhận thấy rất rõ ràng, nó như là một linh hồn trân thật không giỏi che giấu cảm xúc của chủ nhân. Đôi môi của chàng thiếu niên như cánh anh đào mỏng nhẹ phiêu duật giữa mùa xuân mà mấp máy dao động, nó cũng thật quyến rũ.

Chàng thiếu niên thông thả mà đi sao đoàn người đen nghịch ấy, vai vác balo, chân thông dong bước từng bước từng bước ra về.

Chàng thiếu niên ấy đang đi thì từ đằng sau y xuất hiện một thân ảnh người nọ khác đang đi trên chiếc xe đạp thể thao của mình dừng trước mặt y, người nọ quay đầu lại nhìn y cười thật tươi nói.

"Tiêu Chiến! Chúng ta chung đường, cậu về cùng tôi về không? Tôi chở cậu."

Tiêu Chiến trong mắt vẫn tĩnh lặng, chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười nhẹ rồi thấp giọng đáp.

"Tôi tự mình về được rồi không cần phiền cậu đâu. Cảm ơn."

Người cũng cũng chẳng bỏ cuộc, hai mắt của cậu ta cố lộ ra vẻ buồn bã tiếc nuối mà phối hợp rủ giọng xuống, làm ra vẻ nuối tiếc mà than vãn.

"Vậy tiếc quá! Tôi về một mình buồn lắm, nhà lại xa như vậy..."

Lời còn chưa kịp nói hết người đối diện đã mất tăm, cậu ta thấy vậy cũng chỉ đằng thở dài một hơi rồi phóng xe ra về. Cậu ta cứ như vậy vừa chạy xe mà trong lòng thầm nghĩ: "Cậu Tiêu Chiến ấy! Thú vị quá nhỉ."

Tiêu Chiến vừa về đến nhà, đã bỏ ngay cặp sách rồi lên giường nằm dài ra buông lỏng mà hưởng thụ khoảng thời gian trống trải ít ỏi trong ngày này. Tiếng âm thông báo "ting ting" vọng ra từ điện thoại, y lấy nó ra rồi mở màn hình lên xem có gì không, kết quả trên bàn hình chỉ hiện lên một thông báo của một ứng dụng liên lạc phổ thông [Bạn đã được thêm vào nhóm BạchCaCa :)]

Cậu vừa nhìn cái tên nhóm này là biết có nguồn gốc từ đâu, chẳng phải là vì mấy hôm trước khi mới vào học lại, cậu được phân vào lớp của thầy Bạch, đệ nhất mỹ nam của trườn trong dàn giáo viên trường hay sao, rồi cái tên nhóm này chỉ có thể là do lớp trưởng Lý Khiết đặt mà thôi. Có thể nói được vào lớp của thầy Bạch là mong ước của biết bao nữ sinh tại trường, thầy Bạch là với ngũ quan tuyệt mỹ lạnh lùng nhưng khi cười lên lại rất ôn nhu, dáng người cân xứng tiêu chuẩn, giọng nói quá mức êm tai, chỉ cần bao nhiêu đó cũng đủ đốt tim biết bao người rồi. Cũng chính vì như vậy lớp của y cùng đa phần là nữ, chỉ có 7 nam trong số đó có người lúc chiều y gặp, Vương Nhất Bác. Y vừa mở vào nhóm chat xem thì thấy chỉ toàn là mấy bạn nữ của lớp đa trực tiếp dùng nhóm lớp tán gẫu, y không hứng thú liền tắt thông báo rồi thoát ra không xem nữa. Y vừa định buôn định thoại xuống chuẩn bị đi tắm thì âm thông báo lại vang lên, y lười biếng mở lên xem là gì, xem xong chỉ thở dài.

"Lại là thông báo kết bạn."

Mà cái tên người đã gửi lời lại là Vương Nhất Bác, giáo thảo của trường. Y đang phân vân xem có nên đồng ý hay không thì màn hình điện thoại chợt chuyển, là cuộc gọi đến của bố y. Y không vội nghe máy, đợt một lúc rồi bấm tiếp nhận rồi thấp giọng nói.

"Vâng con nghe thưa ba."

Từ trong điện thoại truyền đến một chất giọng trầm thấp, có chút lạnh nhạt phát ra.

"Con ở đó liệu ổn chứ?"

"Vâng rất ổn."

"Ta thấy con vẫn nên là quay về thành phố đi. Ở đó trường học không tốt bằng ở đây."

"Cảm ơn ba đã quan tâm. Nhưng con cảm thấy ở đây rất tốt nên con tạm thời sẽ không về đâu."

"Tùy con vậy."

Đầu dây bên kia đã gác máy, y cũng chẳng buồn qua tâm mà lại mở điện thoại lên chấp nhận lời mời kết bạn với Vương Nhất Bác rồi quăng điện thoại sang một bên rồi lên đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro