Lời vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình là A Xúy, rất cảm ơn mọi người đã đọc những mẫu truyện vụng về của mình. Mình vốn không phải dân giỏi văn, viết fic lại càng không phải chuyên môn, thế mà vì hai bạn trẻ Bác Chiến mà lần mò từng câu chữ để bộc lộ sự yêu mến.

Bác Chiến là couple về người thật đầu tiên mà mình ship. Ban đầu, mình khá là cứng nhắc và rạch ròi trong việc ship người thật, vì mình biết những thứ mà chúng ta cho là tình cảm ấy một lúc nào đó sẽ bị tan vỡ, phải đối mặt với hiện thực rằng họ có những con đường riêng và những câu chuyện tình yêu riêng mình. Nhìn thấy các cp của bạn bè ship mà thuyền chìm khi  1 trong 2 người mình ship có người yêu hoặc kết hôn, lại cảm thấy tốt nhất là không nên dấn thân vào. Mình chỉ ship những nhân vật trong truyện, biết rằng dù cho có crackship thế nào thì đó cũng là những người không có thật, mình có thể thêu dệt theo ý mình.

Nhưng cuối cùng cũng không thể chống cự được việc leo lên con thuyền này. Lúc đầu xem phim cũng chỉ là ngẫu nhiên, vì mình không phải dân hay xem phim Trung Quốc và đam mỹ, nhưng qua nhà con bạn chán quá chẳng biết làm gì, lên mạng xem phim online thì bắt gặp được, nên xem thử, rồi lọt hố. Chủ trương ban đầu chỉ ship Vong Tiện thôi, nhưng rồi mấy cái hậu trường lần lượt ra, xem xong thì thích Chiến nhất rồi đến Bác điên đảo, thích cách họ vui vẻ cà khịa nhau, mặc kệ cả thế giới xung quanh, chẳng có khoảng cách độ tuổi. Sau đó tìm hiểu sang diễn viên thì lại thấy họ bộc lộ hết những phần trẻ con ấy chỉ khi ở bên cạnh nhau. Có ai nghĩ Nhất Bác cao lãnh và Tiêu Chiến trầm ổn cứ mỗi khi ở cùng nhau lại như bọn trẻ con mẫu giáo, hihihaha nghịch ngợm cả ngày, rồi cũng tự nhủ ship hai người ấy như anh em thôi nhé, khó khăn lắm mới gặp được hảo huynh đệ như vậy, mình chỉ thầm cầu mong cả hai đừng vì điều gì mà mất đi tình bạn này. 

Nhưng rồi từ từ từ từ, mình thấy có gì đó không đúng, mình bắt đầu nhận ra ánh mắt dịu dàng ôn nhu mà Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, nhưng cũng tự tát bản thân nghĩ nhiều quá rồi, nên dừng lại thôi. Càng ngày tần suất ấy càng nhiều, ánh mắt càng si mê say đắm, miệng cậu ấy luôn nhắc về anh, cứ nhìn anh cậu lại tươi cười, cảm giác như nụ cười cả đời của Nhất Bác dồn hết lại dành cho Tiêu Chiến vậy. Chăm lo, quan tâm anh, khen ngợi, khích lệ anh, dịu dàng, ngọt ngào cũng chỉ với mỗi mình anh, mình cảm thấy lý trí mình sắp không kiên định thêm được nữa rồi. 

Cuối cùng, khi cái Thiên Thiên Hướng Thượng được phát sóng, cái fancam tung ra về việc Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến tên đội là "Bác Quân Nhất Tiêu không được sao?", mình nghĩ: Thôi đm thế này mà không ship nữa là có lỗi với trời đất rồi :) Nhất Bác quá bá đạo, quá ngầu, quá bất chấp, quá đỉnh rồi =]]]]]] Đúng vậy, như hàng ngàn các chị em khác, chúng ta là bị ép lên thuyền, chính là bị Vương captain bắt phải lên...

Thêm một cái đầu tiên nữa, mình đó giờ không theo niên hạ. Với mình, cứ cao hơn, lớn tuổi hơn, ôn nhu hơn là auto công =]]]]]]]]] và vâng, tại cái cậu nhóc 97 tên Vương Nhất Bác mà giờ đây niên hạ thành fetish của mình cmnl rồi ;;_____;; đâu ra một chàng trai 22t nhỏ hơn người ta tận 6t mà công lòi thế này, bá đạo, táo bạo, chủ động, nhiệt tình, ôn nhu, bảo hộ, sủng nịnh chiều chuộng anh từng chút một. U mê say đắm nhưng vẫn tinh ý quan tâm cảm giác của anh, liều lĩnh nhưng cũng vì anh mà kiên nhẫn... Mình cần một chiếc niên hạ như thế trong đời =(((((((((((((((

Thế đấy, mê quá không biết giải tỏa làm sao, cuối cùng thành ngồi đây viết fic. Văn phong mình mình biết nó chả vô đâu với đây cả, nhưng khi viết ra, cảm giác trong lòng cũng được thoải mái đôi phần. Mình thật tâm hy vọng, cp đầu tiên mình bất chấp tất cả để ship thế này, đến cuối cùng sẽ có một đại kết cục viên mãn tốt đẹp. Heo đất cũng đã bắt đầu nuôi, mong đến ngày được đem đi ăn mừng cưới của họ :3

Mình có thể độc thân nhưng cp mình nhất định phải canon =((((((((((((

Kết lại, cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc những gì mình viết nhé, mình sẽ cố gắng thật nhiều để truyền tải tốt hơn nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro