chương 9. Thi Giữa Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng sau khi làm lành với Tiêu Chiến, hắn sẽ có cơ hội thân thiết với cậu hơn, nhưng khi thấy cậu tập trung ôn tập cho kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi sắp tới, hắn lại không nỡ làm phiền cậu.

Thời gian này, Vương Nhất Bác đều làm theo thời gian biểu mà bản thân đã tự mình đưa ra. Phần lớn dành thời gian hắn đều dành cho việc học tập. Bởi vì thời gian sắp tới, hắn muốn xin lên học cùng lớp với Tiêu Chiến.

12A1 chính là lớp Tiêu Chiến đang theo học, cũng là lớp mũi nhọn của trường, điểm trung bình của cả trường có thể thấp, nhưng thành tích lớp này thì không!

Cứ mỗi khóa học sinh ở lớp này, điểm trung bình của lớp đều trên 26 điểm. Để lọc được những hạt giống ưu tú nhất, nhà trường phải xét qua ba kỳ thi thử, sau đó mới đánh giá năng lực từng học sinh để xét lại lớp.

Thực tế cho thấy Vương Nhất Bác không hề dốt. Tiêu Chiến đưa cho hắn tờ đề nào, hắn đều bấm giờ rồi làm xong hết, không những thế, mấy bài kiểm tra ở trường hắn đều làm được với số điểm tuyệt đối! Tuy hắn học rất nhanh, nhưng mà với cậu, muốn thi đại học thì từng đó là chưa đủ.

Kiến thức cơ bản chiếm bảy mươi phần trăm trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Từ điểm bảy đến điểm chín được chia thành nhiều bậc đẳng cấp khác nhau.

Nhưng ở thời điểm này, hắn chỉ muốn vì cậu mà thay đổi. Bởi vì cậu quá xuất sắc, hắn thích cậu, hắn cũng muốn xuất sắc giống như cậu.

Đầu tháng mười một chính là lúc diễn ra kỳ thi giữa kỳ. Hắn cũng đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm, nếu thành tích kỳ thi giữa kỳ một tốt, thầy cũng cố hết sức để đề xuất sang A1 học chung với các bạn bên đó.

Còn Tiêu Chiến?

Sau khi nghe hắn nói muốn cùng mình học một lớp, khỏi phải nói, cậu buồn cười đến mức nào. Trong giây phút mất não, Tiêu Chiến buột miệng hứa với hắn, nếu hắn có khả năng trụ trong lớp cậu, cậu lập tức thăng chức cho hắn lên làm bạn trai.

Vương Nhất Bác cầm bút chì, thước kẻ cùng máy tính đứng bên ngoài, hít một hơi thật dài, rồi thong dong vào phòng thi. Còn mấy phút nữa mới đến thời gian làm bài, cho nên hắn tranh thủ lấy máy tính ra, ngồi luyện các công thức giải nhanh mà cậu dạy.

"Vương Nhất Bác, lần này cậu đừng có ngủ gật rồi quên tô đáp án nữa đấy! Ít nhất là phải tô đại cho hết, không tô là ba cậu không gánh nổi điểm của cậu đâu."

Nói rồi, đám thanh niên cùng phòng thi lại phá lên cười sỗ sàng.

Hắn nhìn đám người kia, tuy trong lòng có chút bực bội, nhưng bây giờ hắn không muốn đánh nhau với bọn họ. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, hắn còn có đủ kiên nhẫn để kiềm chế cảm xúc của mình.

Nghĩ một lúc, máu cà khịa trong người lại dâng lên, Vương Nhất Bác nâng mi mắt, nhìn đám người kia rồi cười theo.

Chỉ là, đến ngay giây sau, hắn đã vội xối cho cả hội một gáo nước lạnh.

"Nhìn các cậu kìa, thành tích cũng có khá hơn tôi là bao. Nếu không phải gia đình có điều kiện, các cậu bây giờ có khi còn đúp ở lớp chín đấy!"

Đám người nào đó: …

"Cậu nói vậy là có ý gì hả?". Một thanh niên vùng lên, tức giận quát.

"Ý ở trên mặt chữ á! Một đứa chót lớp như tôi còn hiểu, chẳng lẽ các cậu lại thừa nhận bản thân còn xếp sau tôi nữa à?"

"Cậu… cậu… cậu…"

Mấy người kia không nói được gì nữa, lập tức im bặt miệng lại, không quan tâm đến hắn nữa. Dù sao, chẳng ai muốn bắt chuyện với một tên đội sổ cả.

Kỳ thi giữa kỳ phải thi đến chín môn chính: Toán, lý, hóa, sinh, văn, anh, sử, địa và cả giáo dục công dân.

Đến giờ kiểm tra, giám thị sẽ đi kiểm tra một vòng, đảm bảo trong phòng không có tài liệu mới bắt đầu phát cho mỗi người một tờ giấy nháp. Hồi trống thứ hai, chính là lúc phát giấy kiểm tra, học sinh có nhiệm vụ phải điền đầy đủ thông tin lên tờ giấy này.

Ngồi chờ một lúc, tiếng trống thứ ba cũng vang lên, giám thị bắt đầu phát đề.

Vì để cho học sinh quen dần với không khí thi đại học, cho nên từ việc có rất nhiều giám thị trông coi ra, thì đề kiểm tra cũng được chắt lọc từ đề minh họa của các năm mà thành.

Đương nhiên, trong hai mươi bốn mã đề thì sẽ có một đề tử. Học sinh gặp phải loại đề kiểm tra này phải có một nền tảng kiến thức nhất định, nếu không, xác định khoanh mò là rớt.

Cũng may, người vớ phải đề này là Tiêu Chiến. Cậu có kiến thức tương đối vững vàng, cho nên khi gặp mấy dạng này đều có thể khả năng tô được hết đáp án, hoàn toàn không cần phải tô mò.

Hơn nữa, đề thi học giữa học kỳ cũng khá dễ. Ngoại trừ bảy câu cuối cùng dành cho học sinh giỏi ra, lớp thường cũng có khả năng đạt điểm tám.

Thầy Dương nhìn tờ nháp của Vương Nhất Bác, nhíu mày khó hiểu. Bài toán này cực kỳ phức tạp, quái lạ, rõ ràng hắn giải sai hết trơn nhưng vẫn tô đúng đáp án.

Trắc nghiệm mà, đôi khi không chỉ là năng lực, mà còn có một chút may mắn ở trong đó.

Đến mười một giờ trưa, các phần thi cũng đã hoàn thành xong.

Vương Nhất Bác nộp xong bài, lập tức phi sang phòng bên cạnh gặp Tiêu Chiến.

"Thi tốt chứ?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một lượt, đã hiểu hắn thi thế nào. Cậu thờ ơ hỏi một câu cho có lệ.

"Không tốt lắm! Chắc là không có cơ hội được làm bạn trai cậu rồi!".

Vương Nhất Bác ỉu xìu đáp.

"...". Tên này đúng là không có tiền đồ gì cả.

"Không sao, bây giờ đến khi thi đại học còn có đến chín cơ hội để cậu thể hiện bản thân mà! Còn nếu không được thì thôi, chúng ta vẫn là anh em, có phải không?".

Cậu vỗ vỗ vai hắn, miệng cười trừ.

"Không chịu đâu, Tiêu Chiến a, tôi không muốn làm anh em với cậu nữa đâu, cậu mau thích tôi đi."

Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay cậu, nũng nịu nói.

"Làm anh em có gì không tốt? Làm anh em có thể giúp cậu kì lưng, có thể giúp cậu học tập, nói chung, anh em có nhiều đặc quyền mà bạn trai không có."

Tiêu Chiến đảo mắt nghĩ một hồi, lại nói tiếp: "Cậu đó, còn nghĩ đến chuyện yêu đương thì tôi giận luôn đấy".

Ai thèm làm bạn trai hắn chứ? Cậu đây còn muốn trốn hắn để thi khác thành phố cơ, chưa muốn cuộc đời dừng lại ở tuổi hai mươi lăm như kiếp trước đâu.

Nghe Tiêu Chiến nói như thế, khuôn mặt hắn càng mếu máo hơn. Khó lắm mới khiến cậu hết giận, bây giờ mà giận nữa thì đảm bảo từ nay về sau, cậu xem hắn như khí Nitơ luôn.

(Nitơ: Chiếm 78% trong không khí, nhưng nó là khí trơ, không phản ứng hóa học ở điều kiện tiêu chuẩn)

"Được rồi! Để bù đắp cho những ngày cậu học tập vất vả, tôi đây sẽ dẫn cậu đi ăn mì cay."

Dứt lời, Tiêu Chiến liền kéo tay hắn, dắt ra đến tận cổng trường.

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, nắm tay?"

Một nữ sinh trong trường nhìn thấy hai người nắm tay nhau, trong đầu liền nhảy số, bọn họ đang quen nhau? Cô bèn giơ điện thoại lên, chụp lại làm kỷ niệm.

Vương Nhất Bác thế mà tán đổ học trưởng Tiêu rồi?

"Thật sự là hai người bọn họ sao? Tôi có nhìn nhầm không đấy?"

Nữ sinh kia chụp xong ảnh, lại dụi dụi đôi mắt nhìn hai người, đôi mắt bỗng dưng lóe sáng lên.

Một người là học sinh giỏi, luôn dẫn đầu về thành tích trong trường, người kia nổi tiếng là quậy phá, về độ ăn chơi không thua ai bao giờ. Thế nhưng, khi nhìn thấy hình ảnh hai anh trai đẹp này hẹn hò với nhau, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ăn xong liền trở về nhà, tiếp tục ôn tập. Buổi chiều còn phải thi thêm hai môn nữa.

Hai người cũng hẹn nhau, thi xong sẽ tới công viên giải trí chơi, coi như phần thưởng của việc nỗ lực trong hai tháng vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro