11. Ta xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi thượng triều hôm ấy, không biết bằng cách nào, tin tức Thái tử điện hạ vì bảo vệ một nam nhân khiến hai nước giao tranh lan ra khắp kinh thành.

Vốn luôn quốc thái dân an, đột nhiên phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh, mà nguyên nhân lại xuất phát từ thứ tình cảm đoạn tụ, tất cả yếu tố tích hợp lại khiến lòng dân ai oán, nổi lên từng trận phản đối kịch liệt.

Mỗi một lần thượng triều, tấu sớ dâng lên nhiều vô số kể, nhưng chung quy lại là cùng một nội dung: Mong Hoàng thượng suy xét, ban Tiêu công tử cho Đại Hoàng tử Diên quốc.



Giữa một hoa viên đầy rực rỡ đua nhau khoe sắc, Vương Nhất Bác ngồi bên ghế đá với khuôn mặt xám xịt.

"Đệ nói xem, tại sao tin tức này có thể lan ra được bên ngoài thành?"

Vương Hàn Lâm một tay xoay xoay ly trà, tay còn lại chống cằm nhíu mày suy nghĩ.

"Hôm đó trên triều không có bao nhiêu văn võ bá quan, đều là những thân cận, theo lý mà nói, tin tức không thể lọt ra ngoài, trừ khi...", nhận được cái nhíu mày của Vương Nhất Bác, nhị Hoàng tử tiếp lời, "Trong triều có nội gián?"

"Phải", Vương Nhất Bác khẽ gật đầu hài lòng, "Vậy mục đích của hắn ta là gì?"

"Để lòng dân ai oán, gây sức ép lên triều đình", như nghĩ ra được điều gì đó, Nhị Hoàng tử ngồi bật dậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Nhất định tên nội gián đó thông đồng với Diên quốc. Thế lực của Diên quốc so với Bách quốc chỉ hơn không kém, trước giờ nhiều lần Diên quốc mưu đồ xâm chiếm nhưng chưa có lí do thỏa đáng. Tên đó hẳn biết rõ mối quan hệ giữa huynh và Tiêu huynh, nhân cơ hội lần này tiết lộ cho Liêu Dương biết. Hắn biết rõ huynh sẽ không để Tiêu Chiến sang đó, mượn huynh ấy làm cớ khích quân, khiến hai bên xảy ra chiến tranh".

Vương Hàn Lâm chặc lưỡi, đánh vào vảy ngược của Đại hoàng huynh, quả thật quá cao tay rồi.

Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm chú lắng nghe đệ đệ mình, cơ mặt đã giãn ra vài phần.

"Hàn Lâm, đệ thật sự trưởng thành rồi".

Nhị hoàng tử đã trưởng thành, suy nghĩ cặn kẽ đến mức này, thì trọng trách gánh vác giang sơn không còn là quá sức nữa.

Vương Hàn Lâm xua xua tay, "Ây hoàng huynh, lại nữa rồi, trưởng thành gì chứ, đệ vẫn còn muốn rong chơi, còn rất nhiều nơi đệ vẫn chưa được nhìn ngắm".

"Mấy ngày này, tuyệt đối không được để Yên nhi và Tiêu Chiến ra ngoài thành".

"Đệ biết đệ biết, nhưng mà Hoàng huynh, chẳng lẽ huynh định..."

Vương Nhất Bác nhướng mày, thay vì lo sợ thì vẻ mặt hiện rõ sự tức giận khó buông, "Nhất định phải như vậy".

Trước đây, thiên hạ bá tánh là lý tưởng hàng đầu của Thái tử như hắn.

Nhưng với Vương Nhất Bác hiện tại, Tiêu Chiến chính là sinh mệnh. 

Đánh một trận sinh tử, bảo vệ sinh mệnh, cũng là bảo vệ người trong lòng.




Tiêu Chiến định đi gặp Vương Nhất Bác, nhưng cận vệ nói hắn đã lên triều, vì vậy y chỉ đành đi dạo một vòng trong hoa viên. Lại nghĩ đến, hai hôm nay thái độ của hắn rất lạ, thường hay dặn dò y nhiều thứ. Trong ánh mắt của hắn, nếu ngày thường đầy ắp sự ôn nhu, thì hôm nay ẩn chứa rất nhiều tâm sự.

Thế nhưng, cho dù y có gặng hỏi đến mấy, hắn cũng không nói nửa lời.

Y khẽ thở dài, từng bước chân cũng trở nên nặng nề.

"Tiêu công tử, hạ quan mạn phép làm phiền".

"Thừa tướng?", Tiêu Chiến bất chợt chưa kịp phản ứng, đã thấy gã ta cúi đầu hành lễ, "Ngài... ngài mau đứng dậy, ngài làm vậy thật sự không phải phép".

Thừa tướng đối diện với Tiêu Chiến, trên mặt hiện ra vẻ khó xử đến đáng thương.

"Tiêu công tử, chuyện lần này, quả thật cần có công tử, cầu xin công tử..."

"Thừa tướng, rốt cuộc có chuyện gì, ngài cứ nói, không cần... không cần làm như vậy, ta thật sự không gánh nổi".




Khi Vương Nhất Bác ra khỏi đại điện đã là chuyện của mấy canh giờ sau, bầu trời cũng đã bị màn đêm bao phủ.

Buổi thượng triều hôm nay, khỏi nghĩ cũng biết thảo luận về vấn đề gì. Văn võ bá quan tấu lên Hoàng thượng về việc dân chúng náo loạn khắp nơi, bắt buộc mau mau giao người sang Diên quốc.

Vương Nhất Bác thở dài, chợt hắn cảm thấy có vấn đề không đúng.

Thừa tướng? Buổi thượng triều hôm nay không có thừa tướng?

Đồng tử hắn trở nên co rút kịch liệt. Tiêu Chiến! Gã Thừa tướng đó không có trên triều, nhất định đã đến tìm y, với tính cách của y, sẽ bị gã ta làm mềm lòng mất.

Hắn tăng nhanh cước bộ đến thư phòng của y. Vương Nhất Bác siết chặt tay, sau đó mở cánh cửa ra, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng nhìn hắn, trên miệng treo một nụ cười ấm áp.

Hắn thở phào một cái, nhẹ nhàng bước vào chốt cửa lại, sau đó tiến đến ngồi lên ghế, không quên kéo tay để y ngồi vào lòng mình.

"Cuối cùng cũng về rồi, ta ở phòng đợi ngươi cả buổi tối rồi đó".

"Sao vậy, nhớ rồi?", Vương Nhất Bác mân mê đôi gò má mềm mại, đặt lên đó một nụ hôn, rất mực ôn nhu.

Tiêu Chiến miệng cười tủm tỉm nhìn hắn, thay vì lời nói, y dùng hành động để đáp trả. Tiêu Chiến đưa mặt lại gần, thu hẹp khoảng cách với Vương Nhất Bác, sau đó hôn chụt một cái vào môi hắn.

Vương Nhất Bác cứng đờ người, thế là nụ hôn đầu đã mất rồi? Lại còn là bị cưỡng hôn? Hắn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến đang cười ranh mãnh, cảm giác mềm mại lúc nãy vẫn còn vươn lại trên môi.

Lý trí phút chốc bị đánh bay sạch, hắn giữ chặt phía sau gáy, một tay ôm lấy eo, tiến đến đôi môi hồng nhuận kia mà hôn xuống thật sâu. Chưa từng làm qua hành động thân mật này, nhưng đối diện với khuôn mặt kiều diễm như Tiêu Chiến, thì cái gọi là bản năng được bộc lộ.

Hắn cạy khớp hàm Tiêu Chiến, thuận lợi đưa đầu lưỡi càn quét vào bên trong. Từng tiếng rên rỉ trầm thấp của y đều bị hắn khóa chặt.

Mãi đến khi Tiêu Chiến không còn đủ dưỡng khí, hai tay đấm nhẹ vào ngực hắn, Vương Nhất Bác mới nuối tiếc mà rời ra, không quên gặm nhắm vài cái vào cánh môi dưới đang sưng mọng.

Tiêu Chiến cảm thấy trời đất tối sầm, hai mắt lúc này đã ngập sương, cả người mềm nhũn dựa vào vai hắn thở dốc.

"Ngươi a, sao lại mạnh bạo đến như vậy?", Tiêu Chiến hít hít mũi, giọng điệu ủy khuất khiến người nghe muốn một phen khi dễ.

Vương Nhất Bác mỉm cười, vuốt ve tấm lưng thanh mảnh của y, "Là ai câu dẫn trước? Hửm?"

Với tư thế ám muội như hiện tại, mặc dù qua vài lớp trang phục, Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được rõ ràng vật phía bên dưới của hắn đang dần lớn lên. Y xấu hổ đến mức hai má nhuộm một mảng hồng, nhỏ giọng mắng một câu "Không đứng đắn".

Cánh tay của Vương Nhất Bác đặt trên vòng eo Tiêu Chiến, không an phận mà nhéo nhẹ một cái, "Đừng căng thẳng như vậy, nếu ngươi chưa sẵn sàng, ta sẽ không làm gì cả".

Tiêu Chiến im lặng, qua một lúc mới ngồi lại thẳng người, đưa chén chè hạt sen trên bàn đến trước mặt hắn.

"Dạo gần đây ngươi bận rộn như vậy, suốt ngày cau chặt hai hàng lông mày, uống cái này đi, ta đích thân nấu cho ngươi đó".

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp đến tê dại.

Chiến Chiến, cứ như thế này, thì có lý nào ta không đứng ra bảo bọc tốt cho ngươi?

Tiêu Chiến tự tay mút ra từng muỗng, đưa đến miệng Vương Nhất Bác, hỏi nhỏ, "Có ngon không?"

Vương Nhất Bác nuốt xuống, vị ngọt tan dần trong miệng, sủng nịnh trả lời, "Rất ngon", hắn miết nhẹ cánh môi hơi sưng đỏ của y, vẻ mặt không đứng đắn mà nói thêm, "Nhưng vẫn là chỗ này ngọt hơn".

Tiêu Chiến hai má ửng hồng, hôn nhẹ lên môi hắn một cái, sau đó mút từng muỗng bồi tận miệng cho đến khi chén chè hết sạch.

Nhưng mãi đến sau này, nếu có thể chọn lại, thì chén chè này có ngon đến mấy, hắn cũng không muốn ăn nữa.



Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của y, áp lên má mình, cảm nhận rõ xúc cảm ám áp đến từ đối phương. Nhìn sâu vào đôi mắt phượng long lanh ấy, bất giác, miệng hắn mấp máy hỏi một câu.

"Chiến Chiến, yêu ta không?"

Tiêu Chiến vuốt ve từng đường nét trên gương mặt hắn, nhưng y chỉ nở một nụ cười, không có câu trả lời nào được phát ra.

Đã hai lần, Vương Nhất Bác hỏi câu này hai lần, nhưng chưa từng nhận được câu trả lời của y.

Vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi, nhưng dường như nơi đáy mắt ẩn hiện vài tia mất mác.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cảm giác cơn buồn ngủ ập đến một cách đột ngột, tầm nhìn cũng trở nên mông lung hơn.

Hắn nheo mắt để nhìn rõ người trước mặt, dùng tất cả sức lực còn lại hỏi một câu, "Chiến Chiến, ngươi đã cho ta uống thứ gì?".

Vẻ mặt của hắn hiện tại, không phải là sự tức giận hay oán trách, mà là sợ hãi. Hay tay hắn run run, móng tay bấm chặt vào da thịt để có thể tỉnh táo.

Hắn sợ, thật sự rất sợ.

Nếu như bây giờ hắn cứ như vậy mà mất đi ý thức, thì y sẽ thế nào? Không có hắn, ai sẽ bảo vệ cho y?

Hắn không muốn nghĩ, càng không dám nghĩ đến.

Nhưng dường như, đau đớn ở da thịt không giúp hắn tỉnh táo được. Cả người hắn hoàn toàn không còn sức lực nữa. Trước khi tầm mắt bị một mảng đen bao phủ, hắn loáng thoáng nghe được âm thanh phát ra từ khuôn miệng đang mấp máy của người trước mặt.

"Ta xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro