14. Bách quốc, giao lại cho đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời buông xuống, mặt trăng lại vén màn, thấm thoát đã ba ngày nữa trôi qua.

Tiêu Chiến vẫn ngồi bên bệ cửa, mắt lơ đãng nhìn về bầu trời hướng Bách quốc. Y vuốt sợi dây đỏ trên tay, miệng khẽ mỉm cười. Hôm nay Vương Nhất Bác hẳn là đã có thể cử động rồi.

Y đứng dậy, đi đến phía cửa ra vào, cánh cửa vừa mở ra, hai thị vệ đã lập tức đưa tay cản lại.

"Công tử, bên ngoài không an toàn".

Tiêu Chiến nở một nụ cười lạnh. Cuộc sống mấy hôm nay, chẳng khác gì đang bị giam cầm.

"Ta muốn gặp A Mẩn", nói xong, y đóng cửa xoay người vào trong. Không lâu sau đó, A Mẩn bên ngoài chạy vào.

"Công tử, người cần gì sao?"

"Ta muốn ăn trái cây, muội mang đến đây một ít, ta muốn tự tay gọt cho bớt nhàm chán".

A Mẩn chớp chớp mắt, đứng ngây ngốc một hồi vì tưởng bản thân đang nghe lầm. Mấy hôm trước, y thậm chí không ăn không uống, mãi đến hôm qua mới chịu ăn một ít, chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Vậy mà hôm nay chủ động nói muốn ăn trái cây?

Vốn đầu óc đơn giản, A Mẩn cứ nghĩ rằng y đã dần chấp nhận cuộc sống nơi đây, không còn tự làm khổ mình nữa. Nàng vui mừng gật đầu, sau đó chạy nhanh đến phòng bếp, mang một đĩa to trái cây cùng một con dao đến phòng cho y.

Tiêu Chiến nhận lấy, căn dặn A Mẩn lui ra, không có lệnh thì không cần vào. Nhìn y ngồi đó gọt trái cây, vẻ mặt cũng không còn buồn bã như mấy hôm trước, A Mẩn yên tâm lui ra ngoài.



Liêu Dương đứng phía sau tẩm cung, tay nhận lấy bức thư từ con bồ câu vừa đưa tới. Hắn ta chậm rãi mở ra tờ giấy được xếp gọn, liếc nhìn nội dung từng chữ bên trong. Liêu Dương khẽ nhíu mày, đút tờ giấy vào ngực áo, sau đó chậm rãi xoay người bước đi.

Vừa mới đi được một đoạn, A Mẩn vô tình gặp phải Đại Hoàng tử, có lẽ hắn ta đang trên đường đến phòng của y. Tối hôm nào cũng vậy, Liêu Dương luôn đứng bên ngoài, nương theo ánh đèn mà ngắm nhìn hình bóng nam nhân phía sau cánh cửa.

"Tham kiến Đại Hoàng tử".

"Vừa từ phòng y về? Y cần gì sao?"

"Bẩm Hoàng tử, Tiêu công tử muốn ăn trái cây, nô tỳ vừa mang đến cho công tử".

Liêu Dương gật đầu, lệnh cho nàng lui xuống, chợt nghĩ đến đều gì đó, hắn ta gọi A Mẩn lại, "Khoan đã, ngươi nói... y muốn ăn trái cây? Là do ngươi chuẩn bị".

A Mẩn khẽ cuối đầu đáp, "Dạ phải, nhưng nô tỳ chỉ mang lên, Công tử nói muốn tự gọt cho bớt nhàm chán".

"Tự gọt?", Liêu Dương nhíu chặt mày, không nói tiếp mà tăng nhanh cước bộ về phía gian phòng Tiêu Chiến.

A Mẩn ngớ người, nhưng không hiểu rốt cuộc phản ứng của Đại Hoàng tử như vậy là gì?


Liêu Dương đạp văng cánh cửa phòng, đôi đồng tử của hắn ta mở to hết cỡ khi nhìn thấy y một thân bất động nằm đó, máu ở cổ tay trái không ngừng chảy ra.

Hắn ta vội vàng bước đến, xé roẹt một mảnh vải trên y phục mình mà quấn lại miệng vết thương, không ngừng hét lớn ra ngoài.

"Truyền Thái y, nhanh".

"Tiêu Tiêu, sao lại ngốc như vậy? Tiêu Tiêu, nếu huynh hận ta thì có thể trút giận lên người ta, sao lại làm hại mình như vậy?"

Hai tay hắn run run ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhìn đôi môi hồng hào thường ngày đang trở nên nhợt nhạt, hắn cảm nhận được trong lòng có chút nhói lên.


Thái y giúp Tiêu Chiến cầm máu, băng bó lại vết thương.

"Bẩm Đại Hoàng tử, vết thương của Tiêu công tử khá sâu, cũng may phát hiện kịp thời, nếu không e rằng..."

Liêu Dương thở phào một hơi, ánh mắt vẫn đặt trên người y, "Khi nào y mới tỉnh lại".

"Bẩm Hoàng tử, Tiêu công tử bị mất quá nhiều máu nên tạm thời ngất đi, không đáng ngại, sẽ nhanh tỉnh lại thôi".

Hắn ta gật đầu, lệnh cho Thái y lui ra, bước đến bên cạnh giường, khẽ vuốt vài sợi tóc đang dính trên vầng trán đẫm mồ hôi của y.

Liêu Dương đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang A Mẩn đang quỳ dưới đất khóc thút thít không ngừng.

"A Mẩn, biết tội chưa?"

A Mẩn lau nước mắt, gương mặt vì sợ hãi đã trở nên trắng bệch, thế nhưng giọng điệu vô cùng cứng rắn.

"Nô tỳ biết tội, đã sơ ý khiến Tiêu công tử gặp nguy hiểm, nô tỳ chấp nhận chịu phạt".

Liêu Dương nhắm mắt hít một hơi, ra lệnh cho thị vệ, "Mang ra ngoài, đánh 50 gậy".

Hai thị vệ bước đến cúi đầu nhận lệnh, mang A Mẩn đi. Nhưng vừa ra đến cửa, đã nghe thấy âm thanh khàn khàn vang lên.

'Không... không được... mang đi".

Liêu Dương trong lòng mừng rỡ, nhưng ngoài mặt cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không lộ rõ bất kì cảm xúc nào.

Tiêu Chiến nhìn sang A Mẩn tuy nhoẻn miệng đang cười, nhưng mắt đã khóc đến đỏ hoe, cố dùng chút sức lực để nói, "Chuyện này... không liên quan muội ấy, không được đánh".

Liêu Dương quay sang nhìn hai thị vệ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó lệnh cho A Mẩn đi đến nhà bếp chuẩn bị một bát cháo mang đến đây cho y.

Hắn ta đứng dậy nhìn gương mặt nhợt nhạt của y, một lát sau nhàn nhạt cất lời.

"Nghỉ ngơi cho tốt".

Đoạn, hắn xoay lưng về phía y, trước đi rời đi, giọng nói trầm thấp của hắn ta lần nữa vang lên.

"Nhanh chóng khỏe lại, hai ngày sau, tổ chức hôn lễ. Đừng nghĩ đến việc chống đối, hoặc lấy cái chết để kết thúc". Ánh mắt Liêu Dương khẽ quét qua người y, "Nếu huynh không ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định sẽ mang quân sang bằng cả Bách quốc".


Hắn ta rời đi, căn phòng liền rơi vào trạng thái yên tĩnh. Tiêu Chiến nằm trên giường, đầu óc mông lung không suy nghĩ được điều gì.

Rốt cuộc bây giờ y phải làm sao mới đúng?

Sống không được, ngay cả chết cũng không có quyền?

Một người vốn luôn tự do tự tại như y, từ bao giờ lại phải sống cuộc đời do người khác quyết định như vậy?



Bách quốc

Có thể nói, Thái y viện mấy hôm nay không ngủ. Lệnh của Nhị Hoàng tử truyền xuống, từ trên xuống dưới viện Thái y đều lấy tay lau thái dương ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cũng vì vậy, sức khỏe Vương Nhất Bác cũng phục hồi một cách nhanh chóng.

Tuy chỉ mới bảy ngày trôi qua, nhưng hắn có thể xuống giường, cơ thể dần lấy lại sức lực.

Nhị Hoàng tử Vương Hàn Lâm ở thư phòng, nhận vài tin mật báo từ thuộc hạ. Mấy hôm Vương Nhất Bác còn nằm tên giường, hắn nhận ra được liên tục có ám vệ muốn ra tay, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Nhị Hoàng tử chưa điều tra được ai là chủ mưu đứng sau, nhưng lợi dụng lúc thân thể Thái tử còn yếu ớt, nhất định không đơn giản.


Buổi sáng ngày thứ tám, Vương Nhất Bác ngồi trong hoa viên, nhận được tin, mà đối với hắn, có thể nói là không mấy tốt lành.

Diên quốc gửi thư đến, thông báo hai hôm sau diễn ra hỉ sự, mời Bách quốc đến chung vui.

Mà nhân vật chính trong ngày đại hôn ấy, chính là Đại Hoàng tử Liêu Dương và Tiêu công tử của Bách quốc, Tiêu Chiến. Tương truyền, trong buổi thọ yến của Hoàng thượng Bách quốc, Đại Hoàng tử Diên quốc vô tình gặp được vị công tử của Thái y viện. Nam nhân có tướng mạo xuất chúng, cư xử lễ độ lại phép tắc, hai người tâm đầu ý hợp, vừa gặp đã yêu nên Đại Hoàng tử quyết định xin phép mang người về, kết bái phu phu, quyết răng long đầu bạc.

Cái gì gọi là vừa gặp đã yêu? Cái gì gọi là răng long đầu bạc? Ngang nhiên dùng kế bẩn, mang người của hắn đi mất. Bây giờ, lại có gửi thư đến thông báo hỉ sự.

Vương Nhất Bác nghiến răng, bóp chặt ly trà trong tay đến mức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Hai hôm sau, vừa đủ thời gian từ Bách quốc đến Diên quốc.

Vương Nhất Bác bước vào phòng, cầm chén thuốc trên bàn uống ực một cái. Hắn ngồi xuống, lấy bút viết một bức thư để lại cho Vương Hàn Lâm. Sau đó cầm thanh bảo kiếm, dứt khoát bước ra khỏi phòng.

Đến khi Vương Hàn Lâm hối hả chạy đến, căn phòng đã không còn bóng người. Nhị Hoàng tử cầm tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn, bút tích có phần gấp gáp, câu chữ ngắn gọn, nhưng nội dung khiến cho đôi tay Nhị Hoàng tử khẽ run lên.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, Yên nhi, và ngôi vị Thái tử, ta giao lại cho đệ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro