20. Chưa từng quên em - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến ngồi ở nhà mình, nhưng vai trò như một vị khách thực thụ. Anh nhìn Vương Nhất Bác đang tới tới lui lui trong căn bếp, trong lòng bất giác hiện hữu một nỗi lo sợ vô hình.

Lúc xe bus dừng trước chung cư, hai người cùng nhau xuống xe. Tâm trạng Tiêu Chiến vẫn còn đang lơ lửng trên mây, thì bỗng nghe đối phương hỏi một câu, "Anh không định vào nhà sao?"

"Hả... à tất nhiên phải vào rồi, nhưng mà cậu...?", Tiêu Chiến nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, không phải cậu ấy định vào nhà cùng mình đấy chứ.

Vương Nhất Bác nhìn túi đồ trong tay mình, rất tự nhiên mà nói, "Vậy thì vào thôi, em đói rồi".

Tiêu Chiến trợn to hai mắt, lại bị người ta nắm tay kéo đi, giống như thỏ nhỏ bị bắt nạt, gương mặt đầy ủy khuất nhưng không thể nói ra.


Căn hộ của anh nằm ở tầng 10, tuy không quá to nhưng thoạt nhìn vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Không gian bên trong lấy màu kem làm chủ đạo, vừa mang nét nhẹ nhàng sang trọng, vừa tạo được cảm giác ấm áp hấp dẫn.

Vương Nhất Bác nhất quyết bắt anh ngồi trên ghế, còn mình tự tay giành lấy phần nấu ăn. Cậu vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian cách đây một ngàn năm, vì mong muốn tạo bất ngờ bằng cách nấu ăn mà suýt làm cháy cả căn nhà của Tiêu Chiến. Vì vậy ở thời điểm hiện tại, khi đã đủ khả năng, việc đầu tiên cậu làm đó là mỗi ngày tìm hiểu kiến thức nấu ăn.

Cuối cùng hôm nay cũng có thể dùng đúng vào mục đích ban đầu đặt ra rồi.

Cậu xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khủy tay, bên ngoài là chiếc tạp dề màu vàng hình hải miên bảo bảo. Từ trong túi đồ lấy ra vài thứ, cậu đoán được Tiêu Chiến là đang muốn ăn lẩu. Từng động tác rửa rau cắt thịt, trông vô cùng thuần thục.

Tiêu Chiến ngồi phía sau, nhìn bóng lưng to lớn cùng bờ vai vững chãi của Vương Nhất Bác, đang rất nghiêm túc đeo tạp dề nấu ăn. Giây phút này, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ngập tràn xúc cảm ấm áp.

Nhìn cậu ấy, chẳng khác nào một người đàn ông của gia đình.

Đang mê đắm trong ánh nhìn và suy nghĩ, bất ngờ Vương Nhất Bác đã bước đến trước mặt, đưa cho anh ly nước ép trái cây.

"Đang nghĩ gì mà thẫn thờ đến vậy?"

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, uống xong một ngụm, ậm ừ lắc đầu cho văng đi suy nghĩ biến thái của mình.

"Phải rồi", Vương Nhất Bác nhìn cái lưỡi đỏ hồng khẽ liếm đôi môi còn vươn chút nước, bất giác nuốt nước bọt, "Anh vẫn ăn cay chứ?"

"À... phải... tôi ăn cay", Tiêu Chiến trả lời xong mới nhận ra, tại sao Vương Nhất Bác lại hỏi, 'vẫn ăn cay' chứ không phải 'ăn cay được không', cậu từ khi nào lại biết được khẩu vị của anh?


Một lúc sau, nồi lẩu nghi ngúc khói được bày biện trên bàn, Tiêu Chiến thử một muỗng, đôi mắt long lanh đưa tay bật ngón cái về phía Vương Nhất Bác.

Mùi vị không tệ, cũng rất hợp khẩu vị với anh.

Khi ăn xong cũng hơn 10 giờ đêm, Vương Nhất Bác mặt dù không muốn nhưng vẫn phải bắt xe về nhà.

Tiêu Chiến nhìn đống chén dĩa đã được rửa sạch sẽ, xếp ngăn nắp vào kệ, trong lòng lại lần nữa cảm nhận được sự ấm áp. Từ khi lên đại học anh đã tự lập một mình, cũng chưa từng có người yêu. Đây là lần đầu ngoài ba mẹ mình, anh tận hưởng cảm giác được chăm sóc đặc biệt như vậy.

Ngẫm lại, Vương Nhất Bác ngoại trừ việc luôn có những hành động kỳ lạ với anh, thì cậu ấy thật sự rất tốt.

Thả mình trên chiếc giường êm ái quen thuộc, Tiêu Chiến nhớ lại lời nói lúc nãy của Vương Nhất Bác. 5 ngày nữa là Giáng sinh, Vương Nhất Bác hẹn anh đến một địa điểm. Cậu ấy nói, hy vọng hôm đó, anh sẽ cho cậu một câu trả lời.

Câu trả lời về việc, cho cậu cơ hội để theo đuổi anh.



Ngày lễ Giáng sinh nhanh chóng đến, khắp Bắc Kinh được khoác lên mình chiếc áo mới lộng lẫy hơn. Buổi tối, trong không khí se se lạnh, những cặp đôi nắm tay nhau dạo bước trên phố, xung quanh là các cây thông Noel xanh thẩm được tô điểm bằng ánh đèn vàng và những vật dụng trang trí màu đỏ rực.

Vương Nhất Bác hẹn anh ở công viên cạnh bờ sông, là một địa điểm lý tưởng để ngắm phong cảnh về đêm. Cậu khoác chiếc áo bông ngồi ở ghế đá, mang theo tâm trạng vừa trông đợi vừa hồi hộp.


Thời gian chầm chậm trôi qua, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, 9h30 phút. Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau để xua đi cái lạnh. Cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, ánh mắt trông chờ về phía xa xăm.

Trong thời tiết này, khi Tiêu Chiến đến, cậu nhất định sẽ ôm lấy anh một cái thật chặt, hẳn là sẽ rất ấm áp đi.

Dòng người vẫn cứ thế đến rồi lại đi, nhưng hình ảnh cậu muốn gặp nhất lại không nhìn thấy.

Càng đến gần nửa khuya, không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn, người ở công viên cũng thưa dần, nhưng cái lạnh bên ngoài da thịt ấy vẫn không sánh được so với cái lạnh trong tim. Vương Nhất Bác im lặng ngồi đó, ánh mắt rũ xuống che đi nỗi hụt hẫng bên trong.


Đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa đến, câu trả lời là gì, cũng đã quá rõ ràng.

Cậu đã tìm mọi cách để có thể bên cạnh anh, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không cho cậu một cơ hội. Ngay cả một câu từ chối cũng không thể nói ra.

Vương Nhất Bác lấy hai tay bưng kín mặt, che lại từng dòng nước lạnh ngắt đang chảy ra.

Rốt cuộc, cậu nên tiếp tục cố gắng, hay buông xuôi theo ý muốn của anh?

Người ta hay nói, chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cậu không thể như vậy! Nói cậu ích kỷ cũng được, cố chấp cũng được, nhưng nếu không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cậu không thể chấp nhận được.


12h khuya, Vương Nhất Bác xé tan màn đêm, xé cả tâm trạng nặng nề hiện tại, lái xe đến nhà Tiêu Chiến.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, khi gần đến chung cư nơi Tiêu Chiến ở thì bất ngờ bị cảnh sát giao thông chặn lại. Đồng chí cảnh sát nói, trước chung cư xảy ra tai nạn, hiện đang phong tỏa hiện trường, xe không thể lưu thông.

Vương Nhất Bác đành tìm một chỗ đậu xe, đi bộ đến chung cư. Đứng trước cửa căn hộ quen thuộc ấy, Vương Nhất Bác đưa tay lên định nhấn chuông, nhưng rồi lại hạ xuống. Cậu nhắm mắt hít thở vài hơi, bàn tay run run đưa lên, nhưng sau vài hồi chuông, không hề có ai mở cửa.

Đã khuya như vậy rồi, anh ấy còn đi đâu?

Cậu mở điện thoại định gọi cho anh, nhưng chợt nhận ra, bản thân không hề có số của anh ấy.

Vương Nhất Bác đầy tuyệt vọng ngồi thụp xuống nền gạch. Bây giờ cậu phải đi đâu mới có thể gặp Tiêu Chiến?

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, chẳng lẽ anh bận trực ca ở bệnh viện, nhưng rõ là cậu đã nhờ Châu Tinh Vũ sắp xếp đổi lịch cho anh hôm này rồi mà?

Điện thoại cậu chợt sáng đèn, vừa nhắc liền thấy, là Châu Tinh Vũ gọi đến. Cậu đưa tay bắt máy, nhưng không nói câu nào.

Đầu dây bên kia thường ngày hay mải mê chăm chọc, bấy giờ giọng điệu lại trở nên gấp gáp, "Nhất Bác? Vương Nhất Bác? Cậu.. cậu đang ở đâu?"

"Làm gì?"

"Cậu mau đến bệnh viện đi, nhanh lên, Bác sĩ Tiêu... Bác sĩ Tiêu..."

"Tiêu Chiến?", Vương Nhất Bác giật phắc người dậy, "Tiêu Chiến làm sao?"

"Cậu nhanh đến bệnh viện đi, tình hình của anh ấy không khả quan lắm".

Vương Nhất Bác không kịp tắt máy, cứ vậy mà lau nhanh ra khỏi chung cư, từng bước từng bước chạy nặng nề gấp gáp đến bệnh viện. Giờ phút này nếu cậu còn lái xe, không biết chuyện nghiêm trọng gì nữa sẽ xảy ra.



Tiêu Chiến vẫn còn đang ở bệnh viện, đúng ra tối nay anh không có ca trực, nhưng vợ bác sĩ Trương bất ngờ chuyển dạ, nên cậu ấy bất đắc dĩ nhờ Tiêu Chiến đổi ca trực với mình. Anh vốn không nghĩ nhiều, dù sao cũng không có việc gì, giúp đỡ cậu ấy được thì nên giúp.

Lúc anh mệt mõi tan ca cũng đã hơn 8h giờ. Vừa cởi ra chiếc áo blouse, định nhanh chóng về nhà đánh một giấc thì Tiêu Chiến gặp Tiểu Hồng và Tiểu Lục tâm trạng hí hửng cũng chuẩn bị ra về.

Tiểu Hồng nhìn thấy anh, liền lên tiếng gọi, "Bác sĩ Tiêu, đang gấp gáp về để đi chơi Giáng sinh cùng Vương tổng sao?"

Trạng thái trên mây của anh bỗng dưng rơi mạnh xuống đất, anh bừng tĩnh quay sang hỏi cô, "Giáng sinh? Hôm nay là Giáng sinh sao?"

"Đừng nói là Bác sĩ Tiêu bận đến mức quên luôn...", Tiểu Hồng chưa nói xong đã thấy Tiêu Chiến biến mất sau dãy hàng lang, cô quay sang nhìn Tiểu Lục đang ngơ ngác bên cạnh, khó hiểu nhún vai.

Trên người đã bám đầy mồ hôi, Tiêu Chiến bắt vội chiếc taxi về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mói đến chỗ hẹn. Không ngờ, anh lại quên mất hôm nay có hẹn với Vương Nhất Bác.

Tuy không biết bản thân mình thật sự đối với Vương Nhất Bác là loại tình cảm gì, nhưng ít ra cũng nên đến chỗ hẹn, không thể để người ta leo cây được.

Tiêu Chiến cũng từng nghĩ, cho cả hai một cơ hội tìm hiểu nhau, cũng không phải điều gì quá tệ.

Anh về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ cũng đã 9h. Từ chung cư đến công viên không xa lắm, anh hồi hộp hít vài hơi, sau đó ra khỏi nhà.

Đứng bên đường, anh đưa tay định bắt chiếc taxi, thì tầm mắt anh hướng đến cụ già đang từng bước di chuyển qua đường, mà cách đó không xa, chiếc xe ô tô đang chạy đến với tốc độ cao.

Theo phản xạ, anh lao nhanh về phía cụ, thành công đẩy được cụ ngã sang bên cạnh. Thế nhưng, bản thân mình lại bị chiếc ô tô tông trực diện, khiến cơ thể anh bay ra xa một đoạn sau đó rơi xuống, va chạm mạnh xuống mặt đường. Máu từ đầu anh túa ra thấm ướt một vũng lớn trên đường nhựa, chiếc áo măng tô màu nâu nhạt cũng theo đó nhuộm vài vệt đỏ.



Vương Nhất Bác quỳ bên ngoài cửa phòng cấp cứu, đôi mắt trở nên sưng húp vì đã khóc quá nhiều.

Tiêu Chiến của cậu, tâm can bảo bối của cậu, đang nằm bên trong cánh cửa đó, không rõ sống chết ra sao.

Châu Tinh Vũ cùng Tiểu Hồng Tiểu Lục bên cạnh, chỉ biết yên lặng quan sát. Họ biết, bây giờ cho dù họ có nói gì đi nữa, thì tất cả cũng trở nên vô ích. Bởi tâm trí Vương Nhất Bác hiện tại, không còn ở đây nữa.

Sau hơn 3 tiếng làm phẩu thuật, ánh đèn bên ngoài phòng cấp cứu chợt tắt, vài vị bác sĩ y tá lần lượt bước ra.

Vương Nhất Bác lau nhanh đến vị đầu tiên, không giữ được bình tĩnh mà hỏi, "Bác sĩ, Tiêu Chiến sao rồi, anh ấy làm sao rồi?"

Vị Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, "Tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vùng đầu va đập rất mạnh, nên sau khi tỉnh lại có thể sẽ có di chứng, còn khi nào tỉnh lại...", bác sĩ khẽ vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, "Cái đó còn phụ thuộc vào ý chí của anh ấy".

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào phòng, tiến lại gần anh đang an yên nằm trên giường bệnh, đầu quấn mấy lớp băng trắng toát, tay còn phải truyền dịch. Cậu gục đầu xuống cánh tay còn lại, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Ông trời thật khéo trêu đùa, cho cậu gặp lại Tiêu Chiến, để rồi đẩy người họ lần nữa đứng trước vực sinh ly tử biệt như thế này?

Thời khắc này, Vương Nhất Bác chỉ cần Tiêu Chiến bình bình an an mà tỉnh lại, cậu không đòi hỏi bất cứ điều gì nữa, bấy nhiêu đó đã là quá đủ rồi.



Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận cơ thể mình đang nhẹ tênh, vừa mỏng manh lại như trong suốt. Anh đang đứng trong một khu rừng, phía trên là vách núi khá cao. Trước mắt anh là một nam nhân trong cổ phục thường dân, phía sau lưng đang đeo giỏ thảo dược. Thời khắc nam nhân ấy quay đầu lại khiến anh rất đỗi kinh ngạc. Nam nhân ấy có khuôn mặt hệt như anh, ngay cả nốt ruồi dưới môi cũng không lệch. Anh nhìn thấy, y mang một nam nhân khác đang bị thương nặng về nhà mình. Ngày ngày chăm sóc, cho đến khi người kia khỏe hẳn lại.

Dung mạo nam nhân kia, anh đã cố nhìn rất kỹ vẫn không thấy được, nhưng trông lại rất quen.

Chuyển đến không gian khác, là hoàng cung như mấy bộ phim cổ trang anh từng xem. Người có gương mặt giống anh đang mặc bộ hỉ phục đỏ rực, một thân đầy máu đang nằm trong lòng nam nhân còn lại. Người kia khóc rất thảm thiết, anh nghe rất rõ hắn gọi y "Chiến Chiến, Chiến Chiến".

Lại đến một khung cảnh khác, y nhận lấy chén Vong Tình thủy, đưa lên tới miệng, sau đó lại dứt khoác đổ đi. Y chạy nhanh lên cầu Nại Hà, không hề chần chừ, lập tức gieo mình xuống sông Vong Xuyên, hứng chịu khổ ải 1000 năm.

Trước lúc y hòa mình vào dòng sông đầy máu tanh và quỷ dữ, anh loáng thoáng nghe được y nói, "Ta không muốn quên ngươi, thái tử điện hạ, ta thật sự không muốn quên đi ngươi".

Hình ảnh nam nhân kia lại hiện lên, gương mặt hắn nhợt nhạt đến đáng thương, đang cố gắng ôm chặt lấy thi thể đã nguội lạnh của y. Sau đó, vĩnh biệt nhân gian bằng nụ cười mãn nguyện.

Lần này, anh đã thấy được gương mặt nam nhân ấy, còn thấy rất rõ.

Nam nhân trong bộ lam y, luôn dịu dàng gọi anh "Chiến Chiến".

Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, khiến anh day dứt mỗi lần tỉnh lại.

Hai hàng nước mắt của Tiêu Chiến rơi dài, miệng anh khẽ mấp máy gọi trong đau đớn.

"Vương Nhất Bác"

"Thái tử điện hạ"



Suốt 1 tháng anh hôn mê, Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày bên cạnh chăm sóc cho anh. Mỗi ngày, cậu kể cho anh nghe câu chuyện về vị Thái tử Bách quốc và ân nhân của hắn, về tình yêu đẹp đẽ của họ đã bị định kiến xã hội phá nát như thế nào.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh, đặt laptop trên đùi xử lý công việc.

Thỉnh thoảng, cậu lại hướng mắt sang nhìn anh, nhưng lần này, bất chợt nhìn thấy hai hàng nước mắt của anh đang lăn dài.

Vương Nhất Bác hốt hoảng đặt laptop sang một bên, nhanh chân bước đến dùng khăn lau nhẹ nhàng đi dòng nước ấy. Cậu vuốt ve gò má trắng nõn của anh, ấy vậy mà đã gầy đi nhiều rồi.


Đoạn, Vương Nhất Bác định đứng lên lấy ly nước giúp anh thấm môi, thì bàn tay lại bất ngờ bị giữ lấy. Vương Nhất Bác run run quay người lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang mở đôi mắt ướt nước nhìn mình.

"Anh Chiến", tâm trạng cậu vì vui mừng mà trở nên hoảng loạn, "Anh tỉnh rồi, anh còn chỗ nào không khỏe không? Em... em... để em đi gọi bác sĩ"

Tiêu Chiến vẫn khăng khăng giữ tay cậu lại, đôi môi khô khốc mấp máy không thành tiếng. Vương Nhất Bác hiểu ý liền lấy cho anh ly nước, đỡ anh ngồi dậy uống một hơi.

Sau khi uống xong, anh chầm chậm đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, là cậu ấy, chính là cậu ấy.

Thì ra, Thái tử cũng dùng 1000 năm để giữ lại ký ức, chẳng trách ngay lần gặp đầu tiên, cậu đã nhận ra anh. Chẳng trách mỗi lần nhìn thấy cậu, anh lại có cảm giác quen thuộc như vậy.

Nhưng còn anh, hà cớ gì không nhớ ra được cậu, mãi đến hôm nay mới nhớ lại, liệu lúc anh xem cậu như người xa lạ, cậu đã có cảm giác như thế nào?

Có đau không? Có tuyệt vọng không?

Vương Nhất Bác bất an nhìn anh, thấy thái độ khác lạ này, cậu nhất thời lo sợ có phải do di chứng sau khi tỉnh lại mà bác sĩ đã nói không.

"Anh Chiến, anh sao vậy? Sao lại khóc thành như này? Vương Nhất Bác đau lòng đưa ngón cái quẹt đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má anh, "Ngoan, không sao nữa rồi, anh đừng khóc nữa".

Anh vẫn chăm chú nhìn cậu, bàn tay không yên phận mà vuốt ve khắp mặt, như khắc họa lại từng đường nét mà bấy lâu nay anh lãng quên.

"Nhất Bác, đừng đi, đừng rời xa anh nữa..."

Đây là lần đầu anh gọi cậu như vậy, Vương Nhất Bác như nở hoa trong lòng, gật đầu lia lịa, "Em không đi, không đi đâu cả, em chỉ bên cạnh anh thôi".

"Anh rất nhớ em...", Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt cậu, nghiêm túc gọi một tiếng, "...Thái tử điện hạ"

Vương Nhất Bác há hốc mồm, Tiêu Chiến... anh ấy vừa gọi cậu... Thái tử điện hạ...

"Anh... anh vừa gọi em... là gì....?"

"Anh gọi em, Thái tử điện hạ"

"Anh....", giây phút này, Vương Nhất Bác không dám tin vào những gì mình nghe được, "Sao anh... anh nhớ em là ai?"

"Anh nhớ ra rồi... Em là Thái tử điện hạ, là Vương Nhất Bác màTiêu Chiến yêu nhất".

Nói đúng hơn, Tiêu Chiến không hề uống Vong Tình thủy, anh vẫn chưa từng quên Vương Nhất Bác. Chỉ là, chưa đúng thời điểm để nhận ra.

Người anh yêu là Vương Nhất Bác, cho dù ở thời điểm nào đi chăng nữa, tình cảm đó cũng không thể thay đổi được.


Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh, gục đầu trên vai anh khóc nấc.

Tiêu Chiến của cậu, tình yêu của cậu.

"Nhất Bác ngoan, đừng khóc, bạn trai nhỏ còn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh nữa".

Vương Nhất Bác còn khóc lớn hơn, Tiêu Chiến tỉnh lại, không những bình an tỉnh lại mà còn nhớ ra cậu, chấp nhận tình cảm của cậu. Chuyện này, ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến.

Hai người cứ ngồi đó ôm chằm lấy nhau, tìm lại hơi ấm quen thuộc mà rất lâu rồi chưa cảm nhận được.

Cuối cùng thì sau 1000 năm đánh đổi bằng những cực hình dày vò khổ ải, những trận cuồng phong tanh tưởi nơi chốn âm ty, họ đã có thể gặp lại lần nữa, cùng nhau nắm tay viết tiếp chuyện tình còn dang dở.

-----------HOÀN CHÍNH VĂN----------




Dự định là mình sẽ viết một phiên ngoại, nhưng chắc sẽ lâu lắm, vì bắt đầu từ ngày mai là mình phải thi học kỳ rồi. T.T

Văn phong mình còn non, cốt truyện cũng chưa thật sự hoàn hảo, mình viết bằng tất cả tình yêu dành cho hai vị chính chủ, hi vọng mọi người đọc truyện một cách thoải mái nhất.

Lần nữa, cảm ơn mọi người đã đi cùng mình chặng đường này. Chúc mọi người thành công và giữ gìn sức khỏe thật tốt để chuẩn bị đón năm mới hạnh phúc bên gia đình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro