6. Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, trên con tuấn mã, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến trở về kinh thành.

Lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa, Tiêu Chiến cảm thấy không quen, trong đầu cứ nổi lên suy nghĩ có khi nào lúc ngựa chạy nhanh quá sẽ bị văng xuống hay không.

Đường đường là nam nhân lại còn cao hơn mình, nếu để y ngồi phía trước thì nhìn không hợp lý cho lắm, nên Vương Nhất Bác đành để Tiêu Chiến ngồi phía sau. Sợ người kia sẽ bị ngã, hắn bắt y ôm chặt hắn, nhưng Tiêu Chiến vốn da mặt mỏng, nên hai tay chỉ nắm hờ lớp y phục trên người hắn. Điều này khiến Vương Nhất Bác cực kỳ không hài lòng.

Đi đoạn đường khá xa, về đến hoàng cung đã là lúc chiều tà. Nơi kinh thành xa hoa này, Tiêu Chiến chưa từng đặt chân đến, vì thế ngay lúc này gương mặt y tràn đầy vẻ háo hức, mọi thứ đều rất mới mẻ.

Từ cửa thành vào đến hoàng cung, mọi người đều cuối đầu cung kính. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lúc này, muốn uy phong có uy phong, muốn khí chất có khí chất, đúng là rất nổi bật.

"Nhìn đủ chưa?", Vương Nhất Bác để ý từ lúc đi vào y đã bắt đầu nhìn hắn chằm chằm, bỗng nổi lên hứng thú trêu chọc.

"Ta... ta nhìn ngươi lúc nào?", Tiêu Chiến như đang làm việc xấu mà bị bắt gặp, liền xấu hổ cuối thấp đầu.

Vương Nhất Bác thật sự rất thích nhìn bộ dạng cụp tai này của Tiêu Chiến, "Ta đang dẫn ngươi đi gặp phụ hoàng và mẫu hậu của ta đó, có hồi hộp không?"

Tiêu Chiến càng nghĩ càng có cảm giác không đúng, sao cứ như đang về nhà phu quân vậy? Y quay sang trừng mắt nhe răng cảnh cáo, còn Vương Nhất Bác thích thú mà cười cong cả mắt. Cung nữ thái giám vô tình nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết tròn mắt. Thái tử điện hạ trước giờ trên mặt đều viết chữ 'người sống chớ gần' hôm nay đi cùng một người khác, còn cười hi hi ha ha.

Thái tử điện hạ?

Hình tượng đâu rồi?

Nhã chính đâu rồi?

Trước đại điện, Hoàng thượng trong bộ long bào khí thế uy nghiêm đang ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là Hoàng hậu nương nương, không hổ là hoàng hậu một nước, nhan sắc lẫn khí chất vẫn là không phải dạng tầm thường, xem ra Vương Nhất Bác thừa hưởng không ít nhan sắc từ mẫu thân. Phía dưới, văn võ bá quan đứng thành hai hàng hai bên, áo mủ gọn gàng.

Bầu không khí quá đỗi trang trọng này khiến Tiêu Chiến có phần ngột ngạt. Cảm nhận được người bên cạnh đang run lên, Vương Nhất Bác phủ tay áo xuống, khẽ vỗ vào mu bàn tay người kia trấn an, ghé vào tai nói nhỏ, "Đừng sợ, ta ở đây".

Hoàng thượng âm thầm đánh giá nam nhân phía dưới, luận về nhan sắc, không hề kém cạnh khi đứng cạnh Thái tử, đường nét khuôn mặt tỏa ra một cảm giác nhẹ nhàng, tươi tắn rất có thiện cảm. Ông vuốt vuốt râu mỉm cười với y.

"Tiêu Chiến, dù sao cũng cứu Thái tử một mạng, khanh có nguyện vọng gì cứ nói ra, ta sẽ đáp ứng".

Tiêu Chiến bước lên, chắp tay cuối đầu hành lễ, khuôn miệng xinh đẹp nở một cười nhẹ, "Bẩm Hoàng thượng, thảo dân chỉ là tiện đường cứu giúp, không ngờ đây lại là Thái tử, đó đã là vinh hạnh lớn nhất của thảo dân".

"Đứa trẻ này, tốt bụng lại hiểu chuyện như vậy, nhưng cứu Thái tử dù sao cũng xem như lập công lớn, nhất định phải ban thưởng".

Nhìn ra nét bối rối trên mặt Tiêu Chiến, Hoàng hậu nhẹ nhàng tiếp lời, "Hoàng thượng, không nên ép khanh ấy như vậy, thần thiếp có ý này..."

Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu, mỉm cười gật đầu, "Nàng cứ nói".

"Thiếp nghĩ tạm thời mời Tiêu công tử đây ở lại hoàng cung một thời gian, để Bác nhi dẫn Tiêu công tử tham quan nơi đây, xem như bù lại khoảng thời gian Bác nhi ở nhà người ta, Tiêu công tử, khanh thấy thế nào?"

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe lời Hoàng hậu vừa nói, sau đó quay sang bên cạnh, nhận được cái gật đầu cùng vẻ mặt trông chờ của Vương Nhất Bác, y đành chấp nhận gật đầu, "Nếu Hoàng thượng và Hoàng hậu có ý như vậy, thảo dân cung kính không bằng tuân mệnh".

Hoàng thượng và Hoàng hậu vui vẻ ra mặt, đứa trẻ này, đích thực rất ngoan.

Nơi ở của Tiêu Chiến là ngay bên cạnh tẩm cung của Thái tử. Còn việc đây là chủ ý của ai, hẳn là không cần nói. Với lý do là Tiêu Chiến một thân một mình ở đây, chỉ quen biết với Thái tử, nên ở cạnh Thái tử vẫn là tốt nhất. Hợp lý như vậy, có thể không đồng ý sao?

"Được rồi Thái tử điện hạ, đến đây là được rồi, ngươi cũng mau về nghỉ đi".

Vương Nhất Bác cau chặt hai hàng lông mày, "Ta đã nói, khi chỉ có ta với ngươi, không được gọi ta là Thái tử điện hạ".

Tiêu Chiến phì cười, "Sao lại trẻ con đến vậy?"

"Trẻ con? Đúng là ngươi lớn hơn ta", Vương Nhất Bác hơi nhếch miệng, thu hẹp khoảng cách với y, gần đến mức có thể cảm nhận từng hơi thở của người trước mặt, "Nhưng có một số chỗ, còn chưa biết ai lớn hơn ai!?"

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, hai má phồng phồng mắng người trước mặt, "Ngươi, không biết xấu hổ", sau đó một thân chạy thẳng vào phòng đóng, cũng không quên nhanh tay đóng cửa lại.

Nhìn người vừa chạy mất, Vương Nhất Bác bỗng bật cười ngây ngốc. Đáng yêu như vậy, không mang theo y bên cạnh thật không an tâm chút nào.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng đưa tay vỗ mặt, lại nữa rồi. Cứ mỗi lần đối mặt với Vương Nhất Bác là tim đập loạn nhịp, cơ thể từng chút nóng lên. Mà cái con người đó, lại mất liêm sỉ như vậy. Y tự mắng bản thân, đang yên đang lành lại đồng ý vào cung làm gì? Chỉ một cái gật đầu của hắn thôi liền đồng ý ở lại đây. Thật là, hết thuốc chữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro