Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người ta đã yêu nhau đủ sâu đậm, thì việc xa nhau một khoảng thời gian dù ngắn hay dài cũng khiến nỗi nhớ trở nên da diết. Huống hồ, đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, khoảng thời gian ấy được tính bằng trăm năm ngàn năm, có thể nói là một kiếp người.

Vậy nên, không khó hiểu khi dạo gần đây, cứ hễ bác sĩ Tiêu chuẩn bị tan ca thì trước bệnh viện lại xuất hiện bóng dáng chiếc Maybach quen thuộc đậu bên kia đường. "Tài xế" trông có vẻ rất trẻ, nhưng gương mặt lại băng lãnh khiến người qua đường chỉ dám trộm nhìn một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Tiêu Chiến bước ra khỏi cổng bệnh viện, xoay xoay cổ phát ra âm thanh "rắc rắc", cái cổ cứng đờ như được thư giãn sau một ca phẩu thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Bầu trời đã bắt bị bóng tối bao phủ, thế nhưng ánh sáng của anh đang bên kia đường, tay cầm sẵn chiếc áo lông dày trên tay. Khoảnh khắc này, Tiêu Chiến cảm thấy dù cho công việc có mệt mỏi đến đâu, hay dù trời có sập xuống đi chăng nữa cũng sẽ luôn có một người bước đến, ôm trọn anh vào lòng để che chở bảo bọc cho anh.

"Bảo bối, có mệt lắm không? Sao lại đứng đờ người ra thế này?", Vương Nhất Bác khoác áo vào cho anh, nhéo nhéo cái mũi ửng đỏ lên vì lạnh.

"Không mệ.... hắc xì...ì......" Tiêu Chiến ngượng ngùng, đành dụi hẳn mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, "Thấy em là không còn mệt nữa".

Vương Nhất Bác chính là bị giọng điệu như này làm cho gục ngã, cậu hôn nhẹ lên mái tóc của anh, ôm anh lên xe chở về nhà. Bên ngoài lạnh thế này, bảo bối của cậu sao có thể chịu đựng lâu được, còn đứng nữa sẽ ốm mất thôi. Mà về nhà ai, ừ thì sau khi gặp lại Tiêu Chiến, nhà của Vương Nhất Bác không còn là nhà nũa, mà như trở thành trạm dừng chân, thỉnh thoảng ghé sang lấy vài món đồ cần thiết. Ban ngày ở công ty, đến chiều đón Tiêu Chiến tan làm, buổi tối triệt để làm ổ tại nhà anh. Có nhiều lúc Tiêu Chiến nghĩ, Vương thị cũng là một công ty lớn, tổng giám đốc như cậu thật sự rảnh rỗi đến vậy sao? Nhưng thật ra có những hôm anh giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, anh thấy cậu âm thầm ngồi một góc xử lí tài liệu công ty qua chiếc laptop. Nhưng chỉ cần nghe anh trở mình hay cựa quậy, cậu liền bỏ sang hết một bên mà lại ôm anh vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng để giúp anh có thể tiếp tục giấc ngủ ngon. 

Ban đầu, anh còn ngại ngùng không cho cậu đón khi tan làm, cũng không cho cậu ở lại nhà qua đêm. Nhưng đối mặt với chiêu trò làm nũng của cậu, anh thật sự hết cách. Anh nghĩ, thì chỉ là cho cậu ngủ lại thôi, ngủ thôi mà cũng không làm gì, cũng không phải là không thể.

Nhưng sau đó anh mới nhận ra, thỏ dâng đến miệng, làm gì có con sư tử nào nhịn được mà không ăn.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến cứ hắc hơi liên tục khiến cậu lo lắng không thôi. Giờ tan làm, đường xá cũng trở nên đông đúc hơn, chiếc xe chầm chậm lả lướt qua vài con phố, về đến nhà Tiêu Chiến cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Vương Nhất Bác trong phòng tắm, xả đầy một bồn nước ấm, khăn tắm và quần áo sạch cũng chuẩn bị sẵn, còn không biết liêm sỉ hỏi "Bảo bối, em bế anh đi tắm nha".

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, ném cho ánh mát sắc lẹm, xấu hổ chạy vào đóng ầm cửa phòng tắm lại. Vương Nhất Bác cười mãn nguyện, cảm thấy bảo bối nhà mình bất cứ biểu cảm nào cũng đáng yêu.

Đến khi Tiêu Chiến trở ra liền cảm nhận hương thơm bay đến từ phòng bếp. Giờ phút này, cậu chẳng phải là thái tử điện hạ dưới một người trên vạn người, cũng chẳng phải Tổng giám đốc cương nghị quyết đoán trên thương trường, mà chỉ là một người bạn trai nhỏ đang đeo tạp dề ở phòng bếp nấu ăn cho anh.

Vương Nhất Bác của anh, Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến.

"Lại suy nghĩ linh tinh gì rồi?", khi Tiêu Chiến hoàn hồn lại thì cậu đã đứng trước mặt anh, "Tóc vẫn còn ướt đây này", cậu chẹp miệng một cái, biểu cảm bất đắc dĩ. Thật sự không hiểu, những năm qua Tiêu Chiến đã tự chăm sóc bản thân mình thế nào, chỉ trách cậu tìm thấy anh muộn như vậy, để anh phải chịu ấm ức nhiều rồi.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa nhắm nghiền mắt tận hưởng sự mềm mại từ đôi tay của Vương Nhất Bác đang khẽ luồn vào từng sợi tóc còn ướt của anh. Tiếng máy sấy tóc hôm nay cũng êm tai hơn nhiều so với mọi ngày. Vài giọt nước dính trên tóc không an phận mà trượt xuống cái cổ trắng ngần, những điều này đều thu hết vào tầm mắt của cậu. Cậu ho một tiếng để ổn định lại cảm xúc, vỗ nhẹ vào má vừa trắng vừa mềm của anh, "Bảo bảo, tóc khô rồi, qua ăn tối thôi".

Giọng nói trầm ấm vang nhẹ bên tai khiến Tiên Chiến cảm thấy ngứa ngáy, anh quay đầu nhìn lại, khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được trong ánh mắt của người đối diện chứa đựng hết thảy sự cưng chiều, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả, tim đập loạn nhịp không yên.

Đó chính là yêu.

"Nhất Bác", anh đối mặt với cậu, gọi khe khẽ.

Vương Nhất Bác vuốt lại tóc anh cho vào nếp, đáp "Em đây".

Tiêu Chiến nhìn cậu, thật lâu mới nói rằng "Gặp được em, thật tốt"

Cậu mỉm cười, hơi nhướn mày hỏi lại, "Em tốt chỗ nào?"

Câu hỏi này, Tiêu Chiến không trả lời, anh nghiêng đầu, hôn vào má trái cậu, chỉ là cái hôn nhẹ lướt qua, nhưng chứa đựng tất cả tình yêu mà anh dành cho cậu, cũng chính là thay cho câu trả lời mà Vương Nhất Bác đã hỏi anh.

Không có lí do, chỉ cần là Vương Nhất Bác, thì chỗ nào cũng tốt.

Bữa tối Vương Nhất Bác chuẩn bị quả thật mùi vị không tệ, chỉ là, chính là không cay như anh thường hay ăn. Nhìn biểu cảm phụng phịu của anh, Vương Nhất Bác lại bảo rằng không nên ăn cay nhiều như vậy, không tốt cho dạ dày đâu. Anh là một bác sĩ, điều này tất nhiên anh hiểu rõ, nhưng có những thứ gọi là thói quen khó bỏ, mà đã gọi là thói quen rồi thì tất nhiên sẽ không muốn thay đổi nữa.

Cũng giống như viêc, anh và cậu giờ đã trở thành thói quen của nhau vậy.

Tiêu Chiến ưỡn cái bụng căng tròn, vừa nhâm nhi đĩa táo đã được gọt sẵn, vừa say sưa ngắm nhìn bạn trai đang loay hoay rửa chén. Hóa ra, cảm giác có người yêu laị thích đến vậy.

Vương Nhất Bác lau khô tay, bước đến nửa quỳ nửa ngồi đối diện với anh, cậu xoa xoa bụng anh, mỉm cười khó hiểu rồi không báo trước mà áp tai lên đó, miệng còn phát ra 3 chữ "Tiểu bảo bảo". Anh theo phản xạ giật thót người, đến lúc tiêu hóa được thì tức giận hé răng trừng mắt với cậu, "Vương Nhất Bác em bị thần kinh a, anh có thể mang tiểu bảo bảo sao?"

Cổ áo của anh vì hành động lắc lư đánh cậu mà bị trễ sang một bên, để lộ xương quai xanh trắng ngần. Vương Nhất Bác nhìn chầm chầm, yết hầu khẽ chuyển động. Cậu nhìn anh một lúc thật lâu, ánh mắt cũng không còn dịu dàng ôn nhu nữa mà đâu chất chứa vài phần nguy hiểm. Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến ngượng, khẽ quay mặt sang chỗ khác, miệng cũng lắp bắp, "Em..Em nhìn anh thế làm gì, anh nói không đúng sao?"

Cánh môi hồng căng mọng cứ mấp máy, Vương Nhất Bác không báo trước mà cắn lên, lúc này mà còn nhịn được nữa, thì hẳn là Vương Nhất Bác không còn xài được nữa rồi. Tiêu Chiến cứ ngẩn người như thế, lại bị người ta hôn, ngẩn người thêm một lát nữa, không biết bằng cách nào mà từ ngồi trên ghế ở phòng bếp bây giờ lại thành nằm trên giường trong phòng ngủ.

Hai cổ tay Tiêu Chiến được siết chặt trong bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác trên đỉnh đầu. Bàn tay còn lại của cậu không yên phận mà vuốt ve sờ soạng khắp người anh. Nụ hôn của cậu di chuyển từ cánh môi rồi dừng lại ở yết hầu, dùng răng cạ cạ vào đó khiến Tiêu Chiến rên rỉ vài tiếng nhẹ như mèo kêu. Chiếc áo thun trắng mỏng của anh bị nhào đến đáng thương.

Vương Nhất Bác thả tay anh ra, trực tiếp cởi phăng chiếc áo thun vướng víu, bàn tay chạm lên làn da nhẵn mịn của Tiêu Chiến khiến anh cong người. Động tác có phần mạnh mẽ, nhưng cũng rất dịu dàng, cậu rướn người, cọ cọ mũi của mình vào chóp mũi của anh, ánh mắt có vài phần tối đi, giọng nói cũng trở nên trầm đục khàn khàn.

"Bảo bối, cho em nhé"

Tiêu Chiến cảm nhận được hai lồng ngực đang dính sát vào nhau, hai hơi thở hòa quyện lại thành một, một tay của anh cởi từng cút áo sơ mi của cậu, anh cảm nhận rất rõ từng cơ bụng vô cùng săn chắc. Anh hôn chốc lên môi cậu, cong gối cạ nhẹ vào vùng hạ bộ nào đó đang nóng hừng hực của Vương Nhất Bác khiến cậu nhắm mắt hít sâu một hơi.

"Cho em, tất cả đều là của em"

Ánh trăng bên ngoài vằng vặt soi sáng từng cảnh vật, nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ. Đâu đó trên tường in bóng cặp tình lữ đang quất quýt lấy nhau, giữa họ bây giờ dường như chẳng có một khe hở. Người nằm bên dưới hai tay ôm chặt lấy bờ vai rộng vững chãi của người phía trên, cổ ngửa ra sau cảm nhận từng đợt di chuyển mà người trên mang đến.

Và đâu đó trong bóng đêm tĩnh lại, thỉnh thoảng vang lên những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, một lúc lâu sau lại dổi thành tiếng khóc thút thít, hẳn là âm thanh phát ra khi bị người ta bắt nạt.

Thế là anh Tiêu nào đó bị cậu Vương lật qua lật lại đến tận gần sáng, đến mức hôm sau bệnh viện cũng nhận được thông báo xin off phép của bác sĩ Tiêu. Và những ngày về sau về sau nữa, nếu không muốn nói là thường xuyên lắm đi, thì lại thấy trên người bác sĩ Tiêu lại xuất hiện vài vết "muỗi" đốt ở cổ hoặc ở môi. Mà con "muỗi" này, gần đây khi đến công ty cũng không còn thường xuyên cáu gắt với nhân viên nữa, có đôi khi còn xem điện thoại rồi lại ngây ngốc cười một mình. Mà điều này sau khi qua mắt nhìn của các tỷ tỷ ở công ty thì chính là, YÊU rồi!!!

Suy cho cùng, tình yêu là chuỗi cung bậc cảm xúc vô tận, mà mỗi cảm xúc lại được xem như là một gia vị để tình yêu thêm trọn vẹn. 

Gặp được nhau là do ý trời, nhưng, có thể ở cạnh nhau hay không, là do ý người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro