Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả said "still sweet", ừa nhưng mà các cô có tin cái sweet của bả không =))

________

Tiêu Chiến tỉnh lại từ trong lồng ngực Vương Nhất Bác, rất nhiều năm rồi anh chưa ngủ một giấc sâu như thế, ngủ đến mức cả người đều mềm mại vô lực. Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hoàn hồn.

"Dậy rồi à?" Từ trên đầu truyền tới giọng nói trầm trầm ôn tồn của Vương Nhất Bác.

"Ừm." Giọng Tiêu Chiến mềm mềm nhè nhẹ, khiến người ta mủi lòng.

"Em..."

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, không biết phải nói từ đâu, chỉ có thể ôm chặt người trong lòng, Tiêu Chiến cảm thấy ở trong lồng ngực Vương Nhất Bác rất ấm, cũng lười ngọ nguậy. Trong tay vẫn còn cầm vòng cổ của Vương Nhất Bác, đột nhiên mở miệng.

"Vương Nhất Bác, những lời tiếp theo đây, em phải nghe cho kĩ..."

"Được..." Vương Nhất Bác thân mật xoa xoa xương cánh bướm phía sau lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gầy quá, phải nuôi cẩn thận.

"Tính tình của tôi bây giờ không tốt, sẽ không cưng chiều, không dỗ dành em, sẽ không chăm sóc em." Giọng nói Tiêu Chiến chậm rãi, ngữ khí lười biếng.

"Được." Vương Nhất Bác hôn lên tóc Tiêu Chiến.

"Khi tôi nhớ về chuyện lúc trước... có thể sẽ không khống chế được mà trút giận lên người em."

"Được."

"Bây giờ tôi không rõ tình cảm của mình với em là thế nào, tôi không biết được."

"...Được."

"Sau khi chúng ta chia tay tôi từng có bạn trai mới..." Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Không ít."

Cơ thể Vương Nhất Bác cứng lại một chút, cậu vốn muốn nói "được", cũng nên nói như thế. Nhưng không biết vì sao lại nói không thành lời, sự ghen tuông khiến những lời cậu muốn nói cố chấp mắc ở trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói, muốn ngẩng đầu lên nhìn cậu, lại bị Vương Nhất Bác giữ trong lòng, không động đậy được.

Anh cảm nhận được lồng ngực Vương Nhất Bác chấn động, giọng nói hơi yếu, nghe có vẻ tủi thân đến lạ, miễn cưỡng phát ra một tiếng.

"Ừ..."

Tiêu Chiến có hơi buồn cười, nhưng nghĩ đến những điều sắp nói, ý cười lại thu về, sắc mặt trịnh trọng.

"Thái độ của tôi đối với tình cảm bây giờ cũng không tốt lắm."

"Tôi không tin vào lời hứa, không tin chuyện lâu dài," Tiêu Chiến cười tự giễu.

"Vui thì đến mà không thì đi, mặc cho số phận thôi."

"Tuyệt đối không để mình chịu ấm ức."

Tiêu Chiến tránh ra một chút, rời xa Vương Nhất Bác ra.

"Tôi nói tôi không phải là Tiêu Chiến lúc trước nữa, đó không phải lừa em, cũng không phải do giận em."

"Em bước ra khỏi lăng kính nhìn tôi với tình yêu thuở xưa ấy đi, nhìn kĩ người trước mắt em đây."

"Nhìn cho kĩ, rồi hẵng quyết định..."

"Anh là Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác trầm mặc đã lâu đột nhiên lên tiếng cắt lời Tiêu Chiến, ngữ khí kiên định lại gấp gáp, kéo lại Tiêu Chiến vào lòng, ôm thật chặt.

"Đủ rồi."

/

Từ sau ngày hôm đó, hai người bắt đầu chậm rãi, thật sự ở bên nhau với tư cách là người yêu. Có chút giống như tuyết tan, bất giác mà tan đi trong làn gió ấm áp, lộ ra nỗi ngọt ngào nhỏ bé. Nhưng lại giống như mặt băng, có chút yếu ớt, như lung lay sắp đổ.

Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác thay đổi rồi, hiện tại Vương Nhất Bác vừa bình tĩnh vừa trầm ổn, thành thục lại tinh tế.

Tiêu Chiến vốn tưởng cậu không chịu được bao lâu rồi sẽ ngựa quen đường cũ thôi, nhưng lần này anh đoán sai rồi. Mưa gió mà Vương Nhất Bác phải trải qua trong 6 năm ấy, vượt xa so với sự tưởng tượng của anh.

Vương Nhất Bác của hiện tại giống như một cái cây cực kỳ cứng cỏi, lay cũng không đổ. Tháng năm mài giũa rèn luyện, sự trưởng thành đã in hằn vào xương tuỷ của cậu.

Tiêu Chiến không phải Tiêu Chiến của 6 năm trước, mà Vương Nhất Bác, cũng không phải đứa trẻ năm đó nữa.

Vương Nhất Bác của hiện tại sẽ biết dỗ dành, cũng biết nhẫn nại, như thể đem tất cả sự kiên nhẫn đối với người khác đều dùng trên người Tiêu Chiến, bảo vệ, yêu thương, nâng trong bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan.

Lúc ở với Tiêu Chiến, tính tình cũng rất tốt, gần như không bao giờ giận. Có lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình mới là người chưa lớn.

Chỉ có mỗi một lần không nhân nhượng Tiêu Chiến, là lúc Tiêu Chiến bị bệnh. Bởi vì thức đêm phác thảo, ăn uống không đúng giờ, Tiêu Chiến tụt huyết áp ngất ngay trước mặt Vương Nhất Bác, làm Vương Nhất Bác sợ đến mức kinh hoàng, bàn tay ôm anh cũng run lên.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, đã là ban đêm, mất đi ý thức hồi lâu, cũng không biết là do hôn mê thật hay là đang ngủ bù.

Tay trái tuyền dịch, tay phải bị người nắm chặt trong tay, anh hơi giật mình, người bên cạnh lập tức tỉnh lại. Cậu sờ sờ trán anh, trong đôi mắt phượng hẹp dài toàn lại tơ máu.

Tiêu Chiến nhìn cũng đau lòng, còn có chút áy náy, lúc đang phác thảo anh rất phiền lòng, mặc kệ Vương Nhất Bác gọi điện thoại gửi wechat thúc giục anh ăn cơm, Vương Nhất Bác nói phải đưa cơm đến cho anh, còn bị anh giận dỗi, bảo cậu đừng có làm phiền anh.

Ai biết được sức khoẻ bây giờ lại kém thế, nói ngất là ngất.

Vương Nhất Bác không nói chuyện với anh. Rung chuông gọi bác sĩ, Tiêu Chiến nhìn cậu nghiêm túc nói nhỏ với bác sĩ gì đó, thần thái nghiêm nghị, rất có dáng vẻ như đang xử lí hợp đồng trăm vạn.

Tiêu Chiến đột nhiên có hơi buồn cười, trong lòng có một nỗi ấm áp kì lạ, rất yên tâm. Giống như sự ỷ lạ của đứa trẻ lúc sinh bệnh đối với người lớn, có cậu ở đây, không cần phải lo gì cả.

Cái ỷ lại và yên tâm ấy, 6 năm trước anh chưa từng có.

Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì, Tiêu Chiến nhắm mắt lại nghĩ.

"Đói rồi à?" Giọng Vương Nhất Bác nhàn nhạt, như thể đè nặng lửa giận.

Tiêu Chiến nhắm mắt lắc đầu, sau đó trầm mặc hồi lâu, không khí trong phòng rất nặng nề.

Tiêu Chiến mở mắt, anh biết lúc Vương Nhất Bác giận sẽ tự mình tiêu đi, không muốn nổi giận với anh lúc anh không khoẻ.

Trong lòng Tiêu Chiến mềm như bông, anh vươn tay với Vương Nhất Bác, đôi mắt đào hoa mở to vô tội nhìn cậu, không, chính xác hơn là, quyến rũ cậu.

Vương Nhất Bác quay mặt đi, giọng nói ra vẻ lạnh nhạt, mất tự nhiên, "Muốn gì?"

"Muốn em ~" Tiêu Chiến cười lấy lòng.

Dáng vẻ Vương Nhất Bác vừa dựng lên lập tức sụp đổ, đành chấp nhận mà thở dài, nắm lấy tay anh, nằm vào trong chăn cùng anh.

Sức khoẻ Tiêu Chiến mấy năm nay kém đi nhiều, tay lúc nào cũng lạnh, Vương Nhất Bác phải nắm rất lâu mới ấm lại được.

"Đừng giận, chỉ là tụt huyết áp thôi mà..." Giọng Tiêu Chiến dần dần bị cái trừng mắt của Vương Nhất Bác làm cho bé dần đi, anh bất giác chột dạ, xoa xoa mũi.

"Tiêu Chiến, anh bao nhiêu tuổi rồi?" Vương Nhất Bác tức giận mở miệng.

"Hehe, lớn hơn em 6 tuổi đó, đệ đệ," Tiêu Chiến cười muốn xoa đầu Vương Nhất Bác, lại bị Vương Nhất Bác chặn lại giữa không trung, xương cổ tay chạm vào nhau, Tiêu Chiến hơi đau, cũng nóng lên.

Muốn tách khỏi bàn tay nắm tay Vương Nhất Bác dưới chân, ai ngờ lại bị Vương Nhất Bác giữa chặt ấy, không tách được, anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái xong liền quay sang chỗ khác không thèm để ý đến cậu.

Vương Nhất Bác một phen kéo cánh tay bị đau của Tiêu Chiến qua, xoe nhẹ cổ tay, giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ, lại lộ ra mấy phần đau lòng.

"Xin lỗi..."

Thấy Tiêu Chiến vẫn không để ý đến cậu, lại tiếp tục nói.

"Anh, để ý đến sức khoẻ của mình một chút được không."

"Anh không thương chính mình,"

"Em thương." Giọng Vương Nhất bác khàn khàn.

"Khó chịu chết đi được..." Cậu lại hôn cổ tay Tiêu Chiến.

Lời nói âu yếm và động tác thân mật bất ngờ khiến Tiêu Chiến không kịp phòng bị, vành tai đỏ lên, Vương Nhất Bác thế này ...

"Anh cũng không cố ý mà, cứ vẽ như thế, quên mất thôi," Tiêu Chiến không nhận ra giọng mình rất mềm mại, cực kỳ giống làm nũng.

Vương Nhất Bác hận không thể ôm người vào lòng, nhưng ngữ khí vẫn ra vẻ lạnh nhạt.

"Ngày mai, hoặc là anh đến chỗ em, hoặc là em dọn đến phòng làm việc của anh."

"Tiêu Chiến, chọn một trong hai."

"Không thương lượng gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro