Chương 1: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

" Cậu chủ, ông chủ đã về rồi. " Nói rồi nhìn ra cửa nơi có 2 người đang đứng ở đó.

Một cậu bé nhỏ nhỏ, trắng trắng, mềm mềm đang ngồi xếp những khối logo lại với nhau, chẳng thèm chú ý xung quanh. Vâng, đây chính là cậu chủ nhỏ của Vương Gia, năm nay cậu 6 tuổi, phải nói là càng lớn càng đẹp, đẹp một cách lạnh lùng ngoại trừ mô hình motor, logo, yoyo, ván trượt ra thì hầu như chẳng thèm chú ý đến ai.

'' A Bác à, lại đây mà xem ta cho con bất ngờ gì nè. ''

Một người đàn ông tầm hơn bốn chục tuổi, khuôn mặt tuy đã có vài nếp nhăn nhưng nhìn qua vẫn rất chi là tuấn tú, đủ để biết ngày xưa ông cũng đẹp đến cỡ nào, một tay xách cái vali tay còn lại nắm tay một đứa bé đi vào. Từ trong nhà có một đứa bé rất trắng trẻo nhưng nhỏ hơn chạy ra, khi nhìn thấy người đàn ông cậu reo lên vui sướng: '' Ah baba, baba về rồi! '' Nói rồi chạy nhào vào lòng người đàn ông.

'' Haha, A Bác à được rồi con nhớ ta lắm hả?! ''

Cậu bé đỏng đảnh lên cãi lại:

'' Tất nhiên rồi, baba đi lâu như vậy cũng không thèm về thăm con. '' Xịu mặt xuống nhìn như một con cún nhỏ.

'' Thôi thôi ba xin lỗi mà, xem ba đưa ai về chơi với con nè. '' Từ sau lưng ông, cậu bé có vẻ lớn hơn kia ló đầu ra.

'' Ú òa. ''

'' Chiến ca, anh tới chơi với em sao?? ''

'' Từ nay, Tiêu Chiến sẽ ở đây với chúng ta. '' Ông đưa vali cho quản gia rồi nắm tay hai đứa trẻ vào nhà.

'' Chiến ca sẽ ở đây thật sao ba?! ''

'' Ừm, ba mẹ A Chiến có việc bên Canada phải đi gấp nên nhờ ba trông hộ vài tuần. Ba đang công tác nhận được tin nên bay về Trùng Khánh trước để đón Tiêu Chiến không báo cho con được. '' Ông cúi đầu xuống nói nhỏ với con trai mình.

'' Vậy nên từ nay A Chiến sẽ sống ở đây, quản gia sắp xếp cho Tiêu Chiến ở phòng đối diện với A Bác nha. '' Quay mặt lại dặn Lý quản gia

'' Vâng, thưa ông chủ. ''

'' Yeee, Chiến ca sẽ ở với chúng ta, con muốn ở chung phòng với Chiến ca cơ. ''

" Làm sao mà được, A Chiến phải có phòng riêng chứ. "

" Vậy ba cứ cho là phòng đó của Chiến ca đi nhưng tối Chiến ca phải qua phòng con ngủ. "

Mọi người đều trợn mắt lên nhìn một đứa nhóc còn vắt mũi chưa sạch mà đã biết giành người rồi. Bất lực trước đứa con quý tử của mình, ông quay qua hỏi y: " A Chiến à, con thấy sao, không phải ngại đâu nếu con không thích ta vẫn sẽ để cho con một phòng. "

Nghe xong đứa bé nhỏ kia đưa cặp mắt trông chờ vào Tiêu Chiến như kiểu ' anh mà nói không em nghỉ chơi với anh cho coi, anh mau đồng ý đi. '

Tiêu Chiến thấy cậu bé nhỏ kia nhìn mình như hiểu ý cậu anh liền nói: " Không sao ạ, con cũng rất thích được ngủ cùng Tiểu Bác nhi mà. "

Như chỉ chờ câu nói đó cậu, đứa bé liền cười toe toét rồi nhanh chân chạy lại ôm y cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro