Chap 6 : Người thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết h có lẽ chưa hay lắm ạ
_____________________

"Là của ai mời thế ? "
Anh phục vụ chỉ tay về một hướng , cả 3 nhìn theo hướng tay ấy thì nhìn thấy ở đằng kia có hai cô gái xinh đẹp , tay cầm ly rượu đang nhìn về hướng này , Tiêu chiến cầm ly rược lên, môi nặn ra một nụ cười ngượng , đợi cho anh phục vụ đi rồi , anh mới đặt ly rượu xuống bàn , anh không nhận ra , " cái đuôi " của mình - Nhất Bác ngồi kế bên mặt đã đen lại như đít nồi chỉ có Lục Nam là nhận ra không khí căng thẳng này nên chỉ cười cười , bọn họ ngồi thêm một chút nữa thì thấy đã trễ Tiêu chiến liền nói :
" Bây giờ cũng trễ rồi , anh với Nhất Bác về trước đây "
" vâng , hẹn gặp lại "
.
.
Ngồi trên Taxi cho đến lúc về căn hộ , Nhất Bác cứ im lặng mãi mặc dù con người này hàng ngày nói rất nhiều , Tiêu chiến thấy rất lạ nên khẽ giật giật vạt áo Nhất Bác hỏi :
" Em làm sao thế ? Không khỏe chỗ nào sao ? "
Nhất Bác nãy giờ đi trước , không quay đầu cậu nói :
" không có gì đâu , anh đừng quan tâm em "
Tiêu chiến hơi thất kinh thằng nhóc này chưa bao giờ làm thế này với anh , chợt khựng lại như nhận ra điều gì đó anh hơi buồn cười trước vẻ giận dỗi trẻ con của Nhất Bác , anh liền chạy thật nhanh theo nói :
" em đang giận anh sao ? Vì chuyện lúc nãy đúng không ? "
Bị nói trúng tim đen , Nhất Bác chợt đứng lại quay đầu lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tiêu chiến , không kịp nói gì nhanh như cắt một cái " chụt " lên môi của cậu , anh nói :
" đừng giận anh nữa "
Sau 5s đứng hình , cậu liền kéo tay Tiêu chiến lôi lên phòng , cửa vừa đóng cậu liền ép anh vào tường , không đợi Tiêu Chiến kịp nói gì , cậu cúi đầu mạnh bạo hôn anh , Tiêu chiến cũng không ngần ngại mà choàng tay qua cổ đáp lại cậu , cậu dùng lưỡi cào quét khuôn miệng anh , tay không yên phận mà luồng vào trong áo anh mò mẫn , rời khỏi đôi môi mềm mại của Tiêu chiến, cậu khẽ di chuyển xuống cổ mà mút lấy mút để , cậu thật sự không thể dừng lại thấy Tiêu chiến cũng không có ý phản đối mà còn có ý hưởng thụ , cậu liền nhấc bổng anh lên bế lại giường , nhẹ nhàng đặt anh xuống , cởi áo của mình ra để lộ cơ bụng 6 múi của mình , cậu cúi mình hôn anh cả hai quấn quít , lăn lộn trên giường một lúc thì quần áo của hai người đã ở dưới sàn , Tiêu chiến quỳ dưới sàn , ngước đôi mắt nhìn lên Nhất Bác đang ngồi trên giường , anh nói :
" Để anh giúp em "
Anh cầm lấy thứ đó của cậu , mà mút lên mút xuống nhưng cũng là lần đầu làm như thế này nên hơi vụng về , được một lúc Nhất Bác liền " grừ " lên một tiếng rồi bắn luôn vào miệng anh , mắt thấy một chất màu trắng dính nơi khóe miệng anh , cậu nói :
" anh thật đáng yêu "
cậu để cho anh nằm trên giường, lấy ra một chai gel bôi trơn ra đổ một ít lên tay nhẹ nhàng thoa vào cái lỗ nhỏ kia của anh , tiếng rên phát ra từ chiếc miệng nhỏ của anh làm cho cậu ngày càng mê mẩn , cậu đút một ngón tay vào cái lỗ nhỏ , ngước thấy Tiêu chiến nhắm nghiền mắt có vẻ rất đau nhưng cố chịu đựng , cậu chồm lên hôn môi anh an ủi , 1 ngón rồi 2 ngón cậu di chuyển nhẹ nhàng để anh quen được với việc này , Tiêu chiến cảm thấy cơ thể nóng ran , cảm giác này thật lạ , không kìm được mà rên lên những tiếng nho nhỏ , vừa rút ngón tay ra Nhất Bác mở tủ lấy bcs đeo vào , để trước cái lỗ nhỏ mà cạ cạ rồi từ từ đâm vào , hai khóe mắt Tiêu chiến trào ra những giọt nước mắt dù sao đây cũng là lần đầu của anh nên thật sự rất đau , đến khi vật kia đã vào hết Nhất Bác bắt đầu di chuyển theo từng nhịp rồi nhanh dần , Tiêu chiến mặt mài đỏ ửng nước mắt vẫn trào ra nơi khóe mắt anh nói trong dứt quãng :
" Nhất ... Bác.. Hôn .. hôn .. anh "
Nhất Bác nghe thế thêm nhìn gương mặt cùng đôi môi mấp máy của anh mà cúi xuống hôn anh thật sâu , hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau , lúc rời còn kéo thêm một sợi chỉ bạc , một đêm cứ dần trôi qua trong tiếng chạm da thịt và tiếng rên của Tiêu chiến, cả hai như hòa vào nhau , Nhất Bác cứ ra vào như thế cho đến khi Tiêu chiến mệt lã người mà thiếp đi .... Nhất Bác nhìn gương mặt của người nằm dưới mình , đôi môi đỏ mọng bị cậu hôn đến sưng tấy , cưng chiều mà hôn nhẹ lên trán anh thì thầm bên tai :
" ngủ ngon , tình yêu của em "
-----------------------------------
Tiêu chiến từ từ mở mắt , cảm thấy cơ thể đau nhức nhất là phần eo , anh khẽ quay người sang bên cạnh nhưng chẳng thấy Nhất Bác đâu , đành ngồi dậy vào nhà vệ sinh , nhìn trong gương thì thấy trên cơ thể vẫn còn vài chỗ ửng đỏ do vết hôn để lại nhớ lại chuyện tối qua khiến anh hơi xấu hổ như này có phải là quá nhanh không nhỉ ? Dẹp qua suy nghĩ trong đầu anh xả nước vào bồn tắm ngồi từ từ ngâm mình .....
Lúc này ngoài phòng bếp Nhất Bác đang chuẩn bị đồ ăn, dù sau hôm nay cũng là chủ nhật , lúc sáng thấy Tiêu chiến còn đang ngủ say thêm chuyện tối qua nên cậu không muốn đánh thức anh đành trở mình thức dậy trước , đang loay hoay thì nghe được tiếng mở cửa cậu quay đầu thấy Tiêu chiến vừa bước ra cười nói :
" chào buổi sáng , em đang làm gì thế ? "
Nhất Bác liền đi lại gần anh , lo lắng hỏi han :
" anh .. còn đau lắm không ? "
Tiêu chiến cười rồi lắc đầu , Nhất Bác liền dẫn anh lại kéo ghế cho anh ngồi :
" anh đợi em chút , thức ăn sắp xong rồi "
Nói rồi cậu chạy vô bếp , tầm 5-10 phút liền bê ra một chén súp , thêm một ít xúc xích với trứng chiên :
"Anh ăn đi , em nấu một ít súp cho anh tẩm bổ đấy "
" cảm ơn em "
Cả hai cùng dùng bữa sáng trong sự vui vẻ như thế , có lẽ một đời người chỉ cần bấy nhiêu là đủ nhưng liệu sự bình yên này có kéo dài hay không ? Hay đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão lớn sắp ập vào ......
.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vào một hôm nọ , Tiêu chiến có việc ra ngoài mua đồ còn Nhất Bác thì ở lại căn hộ vì cậu nói thấy trông người không khỏe nên anh đành đi một mình , trên đường Tiêu chiến đang về sau khi vừa mua đồ thì nhận được cuộc gọi của Nhất Bác, anh liền bắt máy :
" anh nghe này "
Đầu dây bên kia , Nhất Bác giọng nũng nịu :
" anh đã về đến nhà chưa ? Em nhớ anh rồi "
Tiêu chiến liền cười nói :
" anh sắp về rồi , em chờ anh tí nhé "
" vâng ạ "
Vừa cúp máy đi thêm một lúc nữa thì đằng sau anh có một chiếc xe ô tô chạy từ sau lên chặn đường chẳng cho anh đi , anh hơi khựng người, cửa xe mở ra trong đấy là một người đàn ông với giọng nói trầm :
" Tìm được cậu thật không dễ chút nào "
Thấy anh không trả lời, ông ta lại nói tiếp :
" có người muốn nói chuyện với cậu "
Anh lạnh lùng đáp :
" tôi không có chuyện gì để nói với mấy người "
Anh quay người vừa đi được mấy bước thì nghe được một câu nói khiến anh khựng người lại :
" chuyện này có liên quan đến cậu chủ của tôi - Vương Nhất Bác "
Cậu chủ sao ? Người đàn ông tầm 30-40 này gọi Nhất Bác là cậu chủ , chuyện này là như thế nào , người ấy vẫn ngồi trên xe nhìn thấy anh đang băn khoăn nói :
" mời vào "
Không hiểu như thế nào mà anh lại đi vào xe dù sau bây giờ cũng chưa trễ lắm để xem là có chuyện gì .
Một lúc xe dừng trước một căn nhà rất to , còn có người mở cửa xe mời anh xuống , người đàn ông dẫn anh đi vào căn nhà nhìn qua là biết là có gia có thế , một lúc sau thì dừng trước một căn phòng , cánh cửa mở ra , bên trong là một người phụ nữ nhìn có vẻ đã già dặn toát lên vẻ quý phái đang nhìn anh chằm chằm nói :
" cậu ngồi đi "
Kéo ghế ngồi xuống , thấy trên bàn đặt hai ly rược vang , anh chẳng buồn liếc nhìn các món ăn trên bàn nói thẳng :
" rốt cuộc các người muốn làm gì ? Nói thẳng , tôi không có thời gian cùng các người dây dưa "
Người phụ nữ bày ra gương mặt buồn , nâng ly rược lên uống một ngụm nói :
" Tôi muốn con trai tôi về nhà, sống cuộc đời mà nó nên sống "
Nghe thế anh liền đứng dậy , nói :
" xin lỗi, tôi phải về rồi "
Vừa quay lưng bước đi thì người phụ nữ kia ra đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim anh :
" Nó là người thừa kế duy nhất của gia tộc , cậu muốn để cho người cậu yêu sống cuộc sống như cậu suốt đời sao ? Thằng bé còn nhỏ nhiều chuyện chưa thể suy nghĩ chín chắn được "
Tiêu chiến liền dừng bước chân , hạ ánh mắt xuống , một dòng suy nghĩ chạy nhanh trong đầu anh ' đúng vậy , Nhất Bác không thể nào cứ ở bên cạnh anh mãi , em ấy nên có một cuộc sống tốt hơn bên gia đình của mình , sau này em ấy sẽ có vợ sinh con có một gia đình hạnh phúc, em ấy còn trẻ tuổi đoạn tình cảm này có lẽ chỉ là một khoảng khắc rung động đầu đời mà thoi ' kìm mình để không rơi nước mắt, anh quay lại , giọng lạnh tanh :
" bà muốn tôi làm gì ? "
Nghe thế bà người phụ nữ liền nhếch mép cười một cái .
_________________________________

Vừa bước vào nhà , anh chẳng thấy Nhất Bác đâu , liếc nhìn đồng hồ , giờ này đã trễ mất rồi , đặt đồ đạc lên bàn anh liền đi vào phòng thì thấy Nhất Bác đang nằm ngủ trên giường , tiến lại gần ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt của Nhất Bác anh lại cảm thấy đau lòng không biết anh có thể ngắm nhìn khuôn mặt này được bao lâu nữa, đưa tay sờ vào khuôn mặt ấy ,khẽ ưm lên một tiếng Nhất Bác từ từ mở mắt nhìn anh đầy trìu mến nắm lấy bàn tay anh hỏi :
" sao anh về trễ vậy ? "
Tiêu chiến cười nhẹ, vuốt ve khuôn mặt Nhất Bác nói :
" à , chỉ là anh gặp được một người bạn cũ , trò chuyện quên thời gian để em chờ rồi , anh xin lỗi "
" không sao đâu ạ "
" bây giờ cũng trễ rồi , em ngủ đi , anh đi thay đồ đã "
" vâng "
Nói rồi anh kéo chăn đắp lên cho Nhất Bác, cúi người hôn vào trán cậu một cái , đứng dậy đi vào NVS để thay đồ .
.
.
.
Nằm lên giường đắm chăn lại mắt thấy Nhất Bác đã ngủ say, Tiêu chiến nằm đối diện cậu mà thao thức , hồi ức về cuộc gặp gỡ lúc nãy hiện về trong đầu anh .
" Bà muốn tôi làm gì ? "
Nhẹ nhàng đặt ly rượu uống bàn bà Vương nói với giọng như đang bàn bạc :
" Tìm kiếm rất lâu , vẫn là cậu thích hợp nhất "
Một câu nói không đầu không đuôi khiến anh không thể hiểu nổi , liền khó chịu hỏi :
" nói như vậy là có ý gì ? "
" Tôi muốn cậu khiến nó yêu cậu thật nhiều , sau đó rời bỏ nó . Nguyên nhân là chê nó nghèo , trẻ con "
Tiêu chiến thất kinh , nói lớn :
" tại sao bà có thể làm vậy với con trai mình "
Bà Vương cười nhẹ ôn tồn giảng giải :
" Tôi muốn sau cú sốc này , nó sẽ quyết đoán , đầy đủ lí trí để kế thừa gia nghiệp của gia đình . Còn có .... "
Ngừng một lát bà lại nói tiếp :
" bàn về thù lao trước đi , sau khi xong việc cậu sẽ nhận được 2000 vạn "
Trở về với thực tại , ngắm nhìn Nhất Bác đang trong giấc ngủ cứ ngỡ như nhắm mắt thì Nhất Bác sẽ không còn ở đây nữa nhưng anh không thể nào ích kỷ giữ Nhất Bác cho riêng mình được, cuộc sống của anh mặc dù không phải là quá khó khăn nhưng anh cũng thuộc tầng lớp ở dưới không thể để cho Nhất Bác sống một cuộc đời như anh được, em ấy nên sống một cuộc sống mà em ấy đáng sống , những tháng ngày hạnh phúc này thật sự sắp kết thúc rồi sao ... ?
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro