Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mấy má là mị đây, hôm nay mị ngoi lên để khoe cái bút danh khá kêu mị vừa đặt, để gọi cho dễ á (〃゚3゚〃), mị để tên ở phần mô tả truyện nha.

À mà có vài bạn hỏi mị sao dạo này ra chap mới lâu vậy. Thì lí do là vì mị là con au làm biếng nhất cái wat này nha. Kiểu lâu lâu có hứng mới viết được. Hoặc là có người hối với cmt nhiều mị mới nhớ á ahehe ^_________^

Nếu mí bẹn dễ thương có rủ lòng thương thì bay qua ủng hộ hai bộ vừa viết của mị nhé. Để mị có động lực viết xong bộ này á, xin chấp tay lạy ba lạy cẻm ơn, iu mí bạn nhìu ( ˘ ³˘)♥

______________________________________

Gia đình liệu có phải một lí do để ta muốn sống trên cõi đời. Câu trả lời là có và cũng là không. Có là với những người có một mái ấm để gọi là gia đình, họ có trách nhiệm như một thành viên không thể thiếu của nó. Nếu một người dù mất tất cả mọi thứ trên đời, thân bại danh liệt, nếu họ vẫn còn gia đình. Thì họ sẽ không thể chọn đến cái chết. Còn với câu trả lời là không thì sao, không với Tiêu Chiến. Cái thứ anh gọi là gia đình, đã dừng lại ở tuổi mười một. Vì thế trường hợp của anh là ngược lại, hiếm hoi.

Tiêu Chiến có tất cả nhưng chỉ thiếu mỗi gia đình nên anh đã chết đi. Đây có phải là sự trừng phạt hay chính là món quà mà ông trời ban tặng cho anh. Để anh đi tìm cái mình đang thiếu, một mái ấm.

" A! " Một khối lạnh buốt áp vào má khiến Tiêu Chiến giật mình. Đang ở cầu đó, muốn anh té chết à.

" Nghĩ gì đó Chiến Chiến? "

" Ai cho cậu gọi như thế! Cái này là thứ gì nữa? "

Vương Nhất Bác trên tay cầm một lon bia lắc lắc.

Cái tên này sao lại thích đưa anh ra cầu vào giữa đêm thế này nhỉ. Hôm nay còn chưa ăn một bữa ra hồn nào, còn đứng giữa cầu hứng gió uống bia. Tiêu Chiến thật sự cạn lời với Nhất Bác. Không nghĩ cho cái thân thể yếu đuối này của anh cũng phải nghĩ cho cái sức khỏe của mình chứ.

Tiêu Chiến bất lực đưa tay lên muốn bắt lấy lon bia trên tay Vương Nhất Bác. Uống thì uống, sợ gì.

" Ngốc, đây mới là của anh " Nói rồi Nhất Bác ném một lon sữa cậu bé cười vào người Tiêu Chiến. Còn mình thì khui lon bia uống một ngụm mát lạnh

" Hơ hơ, cảm ơn lòng tốt của cậu "

Anh cười khinh khỉnh chế giễu, xem thường ai vậy. Mình thì uống bia, anh thì uống sữa. " Này Vương Nhất Bác cậu biết tôi mấy tuổi không thế "

" Ba! Là gần ba mươi rồi đó "

" À, thế à, xin lỗi tôi quên " cậu lấy lại lon sữa trên tay anh. Nhanh tay khui ra giúp " Đây, khỏi cảm ơn "

Tiêu Chiến chính thức bất lực. Cứ coi như trong mắt thằng nhóc này anh nhỏ như đứa bé ba tuổi vậy. Cùng lắm là anh coi cậu ta như đứa nhóc hai tuổi là huề " Thua cậu đó Nhất Bác, khó vậy cũng nghĩ ra " nói rồi anh tu một hơi sữa để nuốt trôi đi cục tức trong cổ họng.

Khung cảnh nơi đây vẫn lộng lẫy như lần đầu anh đến đây. Mặt nước thì trong veo không một gợn sóng còn ánh đèn từ các tòa nhà phía xa thì như những vì sao bảy màu.

" Cậu nên hòa thuận với ba cậu hơn, ông ấy rất tốt với hai anh em cậu. Tôi thấy ông ấy rất hối lỗi vì chuyện của mẹ cậu. Vương Nhất Bác à tha thứ cho ông ấy đi, họ li hôn không phải là lỗi của ba cậu. "

" Ít nhất là cậu còn có ba, và có anh trai tốt nữa "

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, ngước mặt lên nhìn bầu trời cao. Rồi lại cuối đầu xuống uống một ngụm bia lạnh.

" Tôi không giận ba tôi, trước giờ đều không giận. Hôm nay thấy ông ấy như vậy, tôi cũng không muốn nổi loạn nữa. "

" Trước kia là tôi luôn thấy mình không tốt, không đủ năng lực, không có tiền đồ. Ba muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm ngược lại. "

Đang nói thì Nhất Bác dừng lại, không nói nữa. " Bây giờ....."

" Bây giờ thì sao?"

" Bây giờ thì tôi yêu anh "

"!!! Ấm đầu à Vương Nhất Bác"

Bị Tiêu Chiến mắng, cậu bật cười thích thú. " Haha vậy anh nói xem, tôi có nên đồng ý lời đề nghị của ba không? "

Tiêu Chiến gật gù đồng ý. Cơ hội tốt như vậy, ai lại bỏ lỡ được. Đây là cơ hội để nối lại mối quan hệ của cậu và ba cậu. Cũng có thể giúp cậu khẳng định mình. Vì không biết Tiêu Chiến có đoán sai không nhưng hình như Nhất Bác đang dần lấy lại tự tin của mình. Không còn là cậu bé nổi loạn với nhiều vết thương trong lòng nữa. Và một phần nào đó, anh có lẽ là tác nhân lớn nhất đã khiến vết thương lòng của cậu ấy dần mờ đi.

" Ừm, sau khi cưới em sẽ đồng ý với ba điều đó "

Vương Nhất Bác nói một câu vừa khó hiểu vừa mang ý tứ. Tiêu Chiến đang uống sữa thì đột nhiên bị sặc.

" Cưới? Cưới gì mà cưới?!" Má anh ửng hồng như một thói quen

" Thì đám cưới của Hạ Hạ a. Anh nghĩ còn ai cưới nữa. "

Vương lưu manh cái nụ cười của cậu đang tố cáo cái suy nghĩ của cậu kìa. Thu liễm lại chút liêm sỉ đi!! Tôi chả buồn nói chuyện với cậu. Hừ....

" Mà anh này, nói đến cưới, chừng nào anh định nhận lời tỏ tình của em? "

" Hai chuyện có gì giống nhau sao? "

" Rất giống a, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ " Vương Nhất Bác háo hức chờ đợi câu trả lời của anh. Nếu cậu có đuôi thì chắc chắn nó đang vẩy.

" Tôi nghĩ..." Tiêu Chiến ra vẻ đăm chiêu, Nhất Bác vẫn đang rất trông chờ câu trả lời " Tôi nghĩ là nếu cậu chịu nhảy xuống cầu này, tôi sẽ nhận lời a "

Tôi thách cậu nhảy đấy, thì sao nào!

" Được, tôi nhảy, nhớ giữ lời "

" Ừ thì nhảy.....hả...cái gì.. ĐỪNG NHẢY CHỨ! "

Vương Nhất Bác vậy mà gác một chân lên cầu định nhảy thật. Làm Tiêu Chiến sợ đến ném lon sữa xuống đất, ôm ngang người cậu ta lại ngăn cản.

" Điên à Vương Nhất Bác!!"

" Đúng, em yêu anh đến điên rồi"

Vương Nhất Bác coi vậy mà thật sự không nói suông. Sợ rằng nếu Tiêu Chiến không can thì cậu ta sẽ nhảy thật. Nhưng mà yên tâm, đây chỉ là chiêu trò của cậu ta thôi. Trêu thỏ là đam mê duy nhất của Vương thiếu gia nhà ta. Hẳn bây giờ cậu ta đang cười trong lòng. Bộ dạng anh ấy cầu xin, trông động lòng hết sức. Vương Nhất Bác gào thét trong tâm.

" Nếu anh hôn tôi thì tôi sẽ không nhảy nữa "

" Xuống đi đã, nguy hiểm lắm!! "

" Không xuống, hôn thì mới xuống "

" Hôn hôn hôn, tôi hôn được chưa!!"

Không đợi người kia nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng leo xuống, đứng trước mặt Tiêu Chiến không chút sứt mẻ. Cậu ta vậy mà tỉnh như ruồi. Còn chu chu mỏ vào thế sẵn sàng chờ hôn. Trong lòng tất nhiên là đã thủ sẵn thế chạy để khỏi bị đánh thừa sống thiếu chết. Tiêu Chiến đời nào chịu theo cái trò con bò của cậu.

Chụt!

" Ơ??????" Anh ta hôn thật này. Anh ấy chủ động hôn thật, hôn rồi, là hôn này! Nôi tâm Nhất Bác quắn quéo hết cả.

" Cậu.... cậu có biết nguy hiểm không hả? Điên hay sao mà làm như vậy? Không muốn sống nữa à! Cái đồ....ưm"

Không để thỏ nhỏ xù lông thêm nữa. Vương Nhất Bác lật tức khóa miệng nhỏ ấy lại bằng một nụ hôn. Tiêu Chiến lúc đầu có chút hoảng, tay còn đấm loạn trên người Nhất Bác nhưng được một lát, dường như bị hôn đến nhũn cả ra không chống cự nữa. Chỉ biết buông thả hai tay hợp tác.

Bây giờ chỉ cần một nén nhạc lãng mạn vào thì phải nói là y hệt một bộ phim tình cảm.

Nhưng không hiểu tại sao trong giây phút này, Tiêu Chiến lại rơi nước mắt. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở dồn dập của mình hòa vào với gió trời. Một tiếng tít kéo dài vang lên trong đầu anh, sau đó là sáu giác quan như không còn cảm nhận được nữa. Cơ thể nhẹ như mây. Tầm mắt tối đen lại. Trước khi ngất đi, anh nghe một tiếng hét lớn gọi tên mình. Anh muốn cảm nhận hơi ấm đó thêm một chút nhưng nhận lại chỉ là không gian lạnh lẽo vô tận.

" Tiêu Chiến!! "

" Tiểu Diêm Vương, sao ông lại ở đây. Nhất... Nhất Bác đâu? "

" Được rồi ta không có thời gian nhiều đâu. Ta muốn nói cho cậu nghe một chuyện quan trọng "

Tiêu Chiến đứng trong một không gian tối đen. Đây có lẽ là giấc mơ của anh, nó vô thực.

" Ta có cách đưa cậu trở về rồi. Có vui không? "

Về? À anh phải về. Đúng ra khi nghe đến đây anh phải vui mới phải nhỉ. Nào, vui lên. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi, anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.

" Không phải ông nói còn rất lâu sao?"

" Cậu không còn sự lựa chọn nữa đâu. Tất cả vì cậu làm mất lá bùa. Haizz ta cứ nghĩ là nó không quan trọng. Không ngờ chính lá bùa đó là vật áp chế âm khí của cậu. Mất nó đi, âm khí cậu càng ngày càng tăng. Cậu vô tình hút rất rất nhiều dương khí trong vô thức. Nói cách khác, cậu đã sẵn sàng trở về rồi "

Khoan đã, anh chưa từng gần gũi ai quá lâu để có thể hút nhiều dương khí như vậy. Đống dương khí đó, không phải đều từ Nhất Bác mà ra hay sao.

" Tôi chỉ gần gũi một người thôi. Cậu ấy bị hút nhiều dương khí như vậy, có bị gì không? "

" Đó cũng là chuyện quan trọng ta muốn nói cho cậu. "

Tiểu Diêm Vương vẻ mặt nghiêm trọng từ tốn giải thích.

" Vì cậu đã hấp thu dương khí của người đó quá lâu, cơ thể của cậu đã thích nghi với một mình dương khí đó, không thể tiếp nhận ai khác. Nên chỉ cần cậu còn ở bên người đó, thậm chí chỉ cần cậu còn ở trên thế gian này thì dương khí sẽ luôn bị hút đi. "

" Vậy thì... có..có ảnh hưởng gì không? " Giọng Tiêu Chiến run rẩy, anh linh cảm đây là một chuyện không tốt lành gì. Và có lẽ anh đã đoán đúng.

" Cậu ta đang bị âm khí của anh ảnh hưởng, sẽ gặp xui xẻo, bệnh tật. Đến khi dương khí bị hút hết hoàn toàn............. Sẽ phải chết "

Một tiếng vang lớn nổ ra trong đầu Tiêu Chiến. Những gì anh nghe chỉ đọng lại ở hai chữ "sẽ chết", lặp đi lặp lại không ngừng. Vương Nhất Bác đang bị anh giết dần giết mòn từng ngày. Bị tai nạn, bị vận xui, tất cả là do anh. Anh là sao chổi khiến cậu ấy bị như thế. Nếu anh không quay về sớm, Vương Nhất Bác sẽ vì anh mà chết.

" Không.... không thể, sao có thể. "

" Ta biết anh thấy rất tệ nhưng hãy quyết định nhanh chóng, không còn nhiều thời gian để chờ. Nếu anh không muốn người đó chết "

Tiểu Diêm Vương biến mất, chân Tiêu Chiến không đứng vững được ngã khuỵu trong một mảng tối đen. Mắt anh cũng là một mảng đen kịt. Anh thấy sàn nhà biến mất và anh rơi tự do. Tiếng gọi kéo anh về thực tại.

" Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi"

Trước mặt anh là Nhất Bác, người anh không hề muốn nhìn thấy bây giờ. Anh cảm thấy thật tội lỗi khi ở gần cậu. Cũng không đủ dũng khí đối diện với cậu.

" Tôi ngất sao? "

" Ừm, chắc anh bị trúng gió. Nằm ở đây tôi đi lấy thêm chăn cho anh "

Vương Nhất Bác ho mấy tiếng. Mặt Tiêu Chiến lại tối sầm lại " Cậu không khỏe? "

" Ừm, chắc tôi cũng trúng gió rồi. Không sao, anh không sao là được "

Không, không được đâu Nhất Bác. Nếu anh là người khỏe mạnh, thì chính cậu sẽ là người bệnh tật. Tiêu Chiến nhìn kĩ Vương Nhất Bác một lần nữa. Quầng thâm mắt càng ngày càng rõ, hai má có phần nhô cao hơn lần đầu gặp, cậu gầy hơn. Sao trước giờ anh chưa từng để ý. Thật tệ khi biết rằng, điều này là do anh gây ra. Chính anh đã hại cậu.

"....."

" Có thể để tôi một mình không, hôm nay, đừng ngủ cùng tôi nữa "

" Nhưng...."

" Tôi bảo cậu đi ra ngoài! CÚT! " Ngữ khí dữ dội của anh làm cậu giật mình.

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng khi anh đẩy mạnh mình ra. Trước giờ anh chưa từng như vậy. Chắc là còn giận cậu vì đã tự ý hôn anh. Có lẽ nên để anh có không gian riêng tư. " Được rồi, tôi đi, tôi đi, nhưng mà tôi sẽ để thêm chăn ngoài cửa, anh phải lấy vào đắp đấy "

Nói rồi cậu đi ra, để anh nằm đó, không kiềm được đau thương. Anh bật khóc một trận to. Đem tất cả bi thương một đời dồn lại khóc hết một lần. Anh nhìn xung quanh căn phòng bằng đôi mắt ướt lệ.

Từ khi anh dọn qua ngủ cùng Vương Nhất Bác, cậu ấy chưa từng một lần than phiền việc anh nửa đêm gặp ác mộng sẽ làm loạn. Cậu để anh nằm phía trong còn mình nằm bên ngoài để khi thức dậy đi ra khỏi giường sẽ không đánh thức anh. Cậu ấy biết anh sợ lạnh sẽ luôn nhường chăn cho anh còn mình để một chân ra ngoài cũng không màn. Những thứ nhỏ nhặt như thế, thật đáng quý.

Từng câu từng chữ như dao cứa sẹo vào tim anh. Cậu mặc anh tùy ý bỡn cợt, tùy ý làm loạn, chưa một lần tính toán. Bao dung sự vô tình của anh, việc anh không thèm nói lí lẽ. Cũng tại vì anh từ đầu chưa từng có ý nghĩ sẽ nghiêm túc, anh luôn nghĩ đến ngày rời đi. Chưa một lần coi trọng tình cảm chân thành của cậu.

Hóa ra em từng thương anh đến thế, nhưng mà anh của lúc ấy lại không thể hiểu ra.

" Là vì anh chưa chữa trị vết thương chưa lành của mình "

Cậu đã thay anh chữa trị nó, còn mình thì chịu thiệt thòi.

Nếu biết kiếp sau chẳng còn gặp được em. Lẽ ra anh phải nên trân trọng, chẳng dám sơ ý. Muốn dùng hết sức lực, thật cẩn trọng yêu em, dù chỉ là một ngày. Chỉ sợ phải đánh mất em, nhưng tất cả đều đã không kịp. Cứ cho rằng câu nói " khi mất đi thứ gì người ta mới biết trân trọng" là đúng. Nhưng anh vẫn không muốn quên em. Chỉ là.....chỉ là kết quả không thể thay đổi được nữa rồi.

Tiêu Chiến đã trải qua một đêm trằn trọc trong sự đấu tranh tư tưởng.

Sau một đêm gần như không ngủ, ánh mặt trời chói mắt đã phản bội lại Tiêu Chiến. Lại thêm một ngày, lại gần thêm một ngày để rời xa Nhất Bác. Tiếng gõ cửa khiến anh tỉnh hẳn. Phải rồi, vẫn chưa hẳn là kết thúc. Dù chỉ còn một giờ thì anh cũng phải quý trọng.

" Anh tỉnh rồi, anh xem, có đẹp không? "

Vương Nhất Bác tay cầm hai bộ lễ phục bước vào. Cả hai đều rất đẹp, nhưng Tiêu Chiến lại không thể cười mà không giấu nổi nét bi thương.

Vẫn là nụ cười ấm áp chỉ có khi ở bên anh. Vương Nhất Bác từ khi nào đã thành một người đầy dương quang như vậy. Cậu nói là anh đã thay đổi cậu. Anh thì nói cậu đã thay thế ánh sáng của anh.

" Mắt anh sưng quá, có chuyện gì vậy anh? "

Cậu lập tức chạy đến đưa tay lên vuốt nhẹ vành mắt sưng đỏ của anh. Anh cảm thấy mình như bại tướng, bại trước tình yêu của cậu. Xin em đừng yêu anh như vậy nữa được không? Anh đã không còn có thể đáp lại tình cảm ấy được nữa rồi.

" Anh...anh không sao? Thứ này? "

" À là lễ phục em đặt, hôm nay là đám cưới của Kì Hạ Hạ. Anh và em cùng đi nha "

" Ừm " Vì không thể tiếp tục đáp lại tình cảm của em. Nên anh sẽ đáp ứng bất kì yêu cầu nào của em. Đây chính là tiền đồ cuối cùng anh dành cho em ở đời này.

" Cười lên đi, em muốn thấy anh cười"

Nụ cười hôm đó, là nụ cười bi thương nhất trong đời của Tiêu Chiến. Hi vọng là thời gian sau này không có anh, Vương Nhất Bác sẽ vẫn cười rạng rỡ như ánh dương như vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro