Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ui da đau "
Trong cơn mơ màng, Tiêu Chiến cảm nhận được một cơn đau truyền đến. Làm anh giật mình mà ngồi bật dậy.

" Meo meo ~ "

" Kiên..Kiên Quả là mày sao? Tao đã nói là đừng có cào tay khi tao đang ngủ mà..."

" Ơ "

Lúc này anh mới ngớ người ra một chút. Đây là giường của anh, là nhà anh ở Ý, là khung cảnh quen thuộc mỗi sáng khi xưa. Mỗi sáng Kiên Quả sẽ cào tay anh để xin bữa sáng, anh sẽ mắng nó và chuẩn bị đi làm. Anh kích động cực độ

" Không phải chứ, là mơ sao? Còn Nhất Bác...."

" Đúng rồi là mơ hahaha. Ye chỉ là mơ thôi, thoát khỏi tên nhóc khó ưa đó rồi. Kiên Quả ơi mày giỏi quá đi!"

Anh gần như mừng muốn khóc vào giây phút đó. Biểu cảm cực kì vui sướng bế Kiên Quả lên nhấn đầu mình vào bụng nó mặc cho lông đầy cả mồm. Nhưng ai quan tâm chứ, lông Kiên Quả đối với anh bây giờ còn quý hơn vàng.

" Ê "

" A mày giỏi quá đi...."

" Thật sao? "

" Ừ thoát được thằng nhóc khó ưa rồi...... Mày biết nói hồi nào vậy Kiên Quả."

" Bỏ tay ra khỏi đầu thằng nhóc khó ưa này nhanh lên. Trước khi tôi tiễn anh ra khỏi nhà."

Anh mở to mắt ra, cảm nhận thứ mình đang nắm trong tay, không phải bộ lông mềm mại của Kiên Quả mà là mái tóc đen mượt đã bị anh làm cho rối như ổ quạ.

" Nhất Bác!!?!"

" Anh cả gan để tôi nằm dưới đất rồi ngang nhiên chiếm giường tôi cả đêm mà giờ còn làm loạn. Anh mong người nằm đây là ai ngoài tôi hả? "

" Hóa ra là mơ..."

" Đừng suốt ngày mơ mấy giấc mơ kì lạ nữa, phiền thật "

Tiêu Chiến nhận ra nãy giờ mình thấy được trở về nhà và gặp Kiên Quả chỉ là mơ. Sự thật đau lòng là anh vẫn ở đây, anh đã chết và phải sống nhờ một tên nhóc để chờ ngày trở về nhà. Và anh vẫn luôn là miếng mồi ngon của vô vàn ma quỷ dù bây giờ anh đã ít thấy chúng nữa nhờ có lá bùa được cho. Tệ thật, anh không tài nào thích nghi nổi cái tình huống này.

Nhưng hình như anh thấy có gì đó sai sai một chút. Rõ ràng tối qua anh đặt Nhất Bác dưới giường sao bây giờ cậu ta nằm cạnh anh thế này. Và cậu ta còn.... CỞI TRẦN.

" Đừng bảo là.....ahhhh! "

Quả nhiên anh cũng cởi trần.

" La hét cái gì vẫn còn quần mà. "

" Vấn đề không phải ở cái quần!! Sao cậu dám lợi dụng khi tôi đang ngủ hả?"

Anh tức giận lấy hết chăn cuốn quanh người, không ngừng lấy gối ném về phía người kia, vừa ném vừa mắng.

" Cho cậu chết! Cho cậu chết ! "

" Này, đủ rồi! "

Nhất Bác tất nhiên không chịu nổi cái thái độ không biết gì mà làm loạn của anh. Chỉ một giây đã kéo phăng tấm chăn quấn quanh người anh như áo giáp. Một tay giữ chặt cổ tay anh trên đỉnh đầu để anh không ném đồ lung tung nữa. Cứ như thế thuận lợi kiềm anh ở dưới trong tư thế hơi dễ gây hiểu lầm.

" A! Cậu làm cái-"

" Im lặng một chút đi, đồ ngốc "

Cậu một tay còn lại bịch miệng anh lại chặn không cho anh mắng nữa.

" E... ưm...ư.."
Buông ra mau!

" Buông để anh mắng tôi à, đừng có mơ."

" Anh quên tối qua mình bị gì à? Nếu không có tôi chắc anh không còn sức như bây giờ đâu"

" Ưm.. ưm..ôi..àm..ì..ơ"
Tôi làm gì cơ?

" Không nhớ? Để tôi nhắc cho anh nhớ. "

" Khoan!!?! "

Cậu buông tay đang giữ miệng anh, tỉ mỉ chạm vào cơ bụng phẳng mịn của anh, xoa nắn da thịt trắng nõn như da em bé. Anh vừa mới bị bịt miệng, vẫn còn chưa thích nghi được lại bị đột ngột chiếm tiện nghi thì trong mắt hiện lên tia kinh hãi.

" Dừng lại... đừng "

" Tối qua, tôi bị anh vứt dưới đất lạnh không ngủ được nên đã tỉnh. Thấy anh nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, không ngừng nói mớ. Cả người nóng như phát hỏa. Y như lần trước, tôi đoán tối nào anh cũng như vậy nhỉ? Khi tôi lại gần thì bị anh ghì chặt không buông."

" Nhưng... tôi gặp ác mộng. Tối nào cũng như vậy, tôi.. tôi không nhớ. Nhưng có gì từ từ nói... cậu có thể buông ra...A! Sao nhéo tôi!?"

" Ai cho anh cắt lời thiếu gia hả? Anh còn tự cởi áo ôm chặt tôi không buông. Một lúc sau thì tiện tay cởi của tôi , ôm ngủ ngon lành"

" Cái gì!?! Tôi cởi của cậu...Đúng là tôi có thói quen cởi đồ khi ngủ nhưng..."

" Thói quen thú vị đấy, anh tự xem mấy vết cào trên người tôi cũng do anh làm cả đấy. Tôi thấy anh khó chịu ôm anh trấn an cả đêm, anh lại đem tôi làm cây cào móng, cào chán chê mới chịu ngủ. Sáng dậy còn định đánh người. Quá lắm rồi, không dạy không được!"

" Aaa tôi sai rồi..huhu buông ra đi mà đừng nhéo nữa. Đau quá!"

" Bụng anh trắng quá, tôi phải điểm thêm mấy đốm đỏ mới đẹp, đừng vùng vẫy nữa."

" Đừng mà.. đừng ui da đau mà huhu"

Cốc cốc cốc

" À ờm...hai cậu.. À không thưa thiếu gia. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi ạ. Lúc nãy tôi có qua phòng cậu Tiêu kêu nhưng không có người, không biết là.."

" Tôi xuống ngay, đi đi"

" Vâng! "

Cô hầu chỉ biết lẳng lặng đi nhẹ xuống, trên mặt phớt đỏ hồng. Vừa đi không biết nghĩ gì mà vừa cười. Vui vẻ tám chuyện với mọi người trong biệt phủ cả ngày không chán.

..
..

" Đừng có rên rỉ nữa mau ăn nhanh đi"

" Chết tiệc, eo tôi chỗ nào cũng bị cậu nhéo đỏ tím hết rồi này!! "

" E hèm, mấy cái này tốt nhất anh không nên nói lung tung "

Mấy cô hầu cùng vài người quản gia đứng nghe lén cũng tự nhiên thấy nhột mà tản đi.

" Ui đau...Đồ không có lương tâm cậu"

" Ừm "

*Nhìn cái điệu bộ nhâm nhi trà một cách bình thản như không của cậu ta thật phát bực mà. Thù dai vừa vừa thôi chứ. *

" Vậy chừng nào anh mới định làm việc trả nợ cho tôi "

" Hả... tôi cũng chưa-"

" Tiền ăn, tiền ở, còn cả tiền anh bồi thường tổn thương tâm lí lẫn thể xác cho tôi nữa. Chậc, cả đời anh cũng không trả nổi."

" Tôi rất được việc, cho tôi ở cạnh cậu. Việc gì tôi cũng làm mà...ơ"

" Hừ nghe như đang tỏ tình ấy nhỉ, sao anh không......"

Nhất Bác lúc này ngẩn mặt lên nhìn Tiêu Chiến sau câu vạ miệng thì như bị điểm huyệt. Mặt ửng đỏ môi cắn chặt như tự khiển trách bản thân.

*Đỏ mặt sao, này tôi chỉ nói giỡn với anh thôi mà. Chậc, đồ ngốc.*

" Dù sao thì đó là việc của anh. Tôi không quan tâm. Chỉ là bây giờ tôi vẫn là chưa có hứng muốn đuổi anh đi, ở cạnh tôi cũng tốt. Anh còn nợ tôi một mạng, nhớ đấy. "

" Ừm "

*Sao hôm nay anh ta ngoan thế nhỉ, không tính chuyện hồi sáng. Bây giờ lại hảo hảo vâng lời như cún. Chắc bị dạy dỗ nên sợ rồi hưhư. Không hổ là mình.( Đắc ý+100000000)*

" Dù gì không có cậu tôi cũng mất mạng " ( nói siêu nhỏ )

Và buổi sáng không mấy yên bình hôm ấy là mở đầu cho mối quan hệ " tốt đẹp" sau này của anh và cậu. Cậu ta gọi anh hai tiếng con nợ, anh gọi cậu ta hai tiếng ở nhờ. Anh được đặc cách được ở bên và làm theo lời cậu ta , thường là sai vặt. Anh cũng không biết tại sao tính tình cậu ta ngày càng lạ, luôn tỏ ra mặt lạnh với anh nhưng sẽ giận khi anh tự tiện rời cậu ta khi không cho phép, còn mang amh đến công ty, nhưng lại không cho anh làm việc nặng, dù riêng việc hầu hạ cậu ta cũng đã mệt như đi cày rồi. Cả ngôi nhà từ cô hầu tới bác lái xe đều đang đồn anh là được cậu chủ bao nuôi, là tình nhân bé bổng của cậu chủ. Chết tiệt, có tình nhân nào phải bưng trà, rót nước, lau bàn cho cậu chủ của mấy người chưa!

Anh đã trải qua vài tuần bên cạnh cậu như vậy. Anh tuy trong mắt luôn không ưa cậu nhưng thật ra cũng để ý và phát hiện rất nhiều điều về cậu. Như thiếu gia lạnh lùng thường ngày lại rất sợ bóng tối, nhưng khi buồn cậu ta lại rút mình vào màn đêm để che đi sự yếu đuối đó và khóc. Cậu ta có hiềm khích với người nhà vì không muốn theo và tiếp quản công ty của ba mình, luôn trốn việc và đẩy cho anh mình. Có lẽ không hẳn cậu không muốn, mà là không dám. Cậu luôn nghĩ mình quá yếu kém và không có tố chất như anh mình. Có lẽ vì sau khi sinh cậu ra thì mẹ đã bỏ ba cha con cậu đi nên cậu nghĩ là do cậu không đủ tốt. Tất cả là do anh hỏi thăm và quan sát chứ tuyệt nhiên cậu chả nói gì cho anh nghe cả. Chỉ biết cả ngày bắt nạt anh thôi thì tâm sự cái gì nổi.

Nhưng dù gì thì cậu đã không hề muốn hỏi về quá khứ và xuất thân của anh. Điều này thật lạ.

Và hôm nay khi trên đường trở về nhà, khi thang máy chỉ có hai người, anh đã có cơ hội tiếp cận cậu.

" Này, cậu còn không biết tôi đến từ đâu, sao còn để tôi bên cạnh. " trong khi tò mò anh đã ngỏ lời hỏi cậu câu đấy.

" Tôi luôn cảm thấy anh không thuộc về nơi này, tôi biết anh chắc cũng có lí do, tôi sẽ để anh tự mình nói."

Cậu đứng kế anh trong thang máy cũng một bộ mặt không cảm xúc như mọi khi trả lời. Anh cũng không biết nói gì vì cậu ta đã đoán đúng thật, nếu anh nói chắc cũng không ai tin là anh đã chết và từng xuống âm phủ đâu nhỉ. Anh cũng không thể nói là anh sẽ rời đi vào một ngày không xa, lúc đó sẽ không còn "anh" ở đâu, một Tiêu Chiến đã từng quen biết Vương Nhất Bác. Chỉ còn một Tiêu Chiến hoạ sĩ ở Ý, chưa từng quen người tên Vương Nhất Bác. Như hai người xa lạ.

" Nếu tôi là người xấu? Nếu tôi chỉ đang lợi dụng cậu? Cậu không sợ sao, cậu biết đó nếu cậu không thật sự thích thì tôi- "

Anh nghĩ đến đó thấy chút nhói. Buộc miệng nói ra mấy lời có phần hấp tấp lại xen chút thận trọng. Vì anh biết cậu ta luôn không thích anh nói mấy câu như này. Mấy thứ đại loại như tại sao lại giữ anh hay tại sao lại là anh. Anh cũng sợ cậu khó chịu khi anh cứ bám lấy cậu. Với anh bây giờ nó có thể gọi là vì vấn đề sinh lí khác thường, cần cái gọi là dương khí trên người cậu. Nếu cậu không muốn anh có thể rời đi vì dường như cũng có nhiều người có dương khí như cậu vậy, có rất nhìu người đàn ông như vậy, anh có thể tìm một người. Vì cậu luôn giữ vẻ mặt lạnh và giữ mối quan hệ mập mờ nên anh không chắc cậu có muốn anh như thế này không. Anh hoang mang lắm.

Cậu áp sát anh vào phía trong, không cho phép anh tránh ánh mắt nhìn thấu tâm can của cậu. Cậu biết anh sẽ tránh nó, anh luôn tránh nó.

" Anh thì có thể làm gì được tôi. Sao anh không nghĩ chính tôi mới là người xấu? Anh nghĩ tôi giữ một người như anh bên mình chỉ vì tôi thiếu người hầu hạ à. Tôi cứ nghĩ tới giờ phút này, người ngu ngơ như anh ít nhất cũng phải nhận ra gì đó không đúng chứ" Cậu nói bằng giọng khàn đặt. Nghe kĩ có chút tức giận. *M nó, mấy lời anh nói lúc nãy như muốn bỏ đi vậy, giống.. giống như anh muốn tôi đề phòng anh..*

Tiêu Chiến bị giữ chặt tay, hoàn toàn thất kinh. *Gì...loại tình huống gì thế này, tôi chỉ muốn bên cậu để sống thôi mà, chuyện đâu tới mức nghiêm trọng như vậy*

Nhất Bác nhìn đồng tử Tiêu Chiến mở to, miệng lắp bắp sợ hãi không biết nói gì thì cũng không muốn làm người này sợ nữa. Liền buông tay ra khỏi người anh, chỉnh lại sắc mặt lãnh cảm như trước. * Người này quá ngây thơ so với thế giới ngoài kia, không biết quá khứ anh ta ra sao nhưng thật tò mò sao anh ta có thể sống đến như này tuổi. Thật may anh đã gặp tôi chứ không phải ai, may thật. "

" Bỏ đi tôi chỉ dọa anh thôi. Sau này cứ chuyên tâm hầu hạ tôi cho tốt, đừng quá quan tâm gì nhiều. "

"...."

"...."

" Này tôi chỉ dọa thôi mà, nói gì đi chứ. Ya, sụ mặt xuống là sao! Anh đừng nói là bị doạ khóc rồi nha..."

" Tôi xin lỗi mà, tôi không có ý xem thường anh. Sẽ không bắt nạt anh làm việc vặt nữa có được không...Hay..hay tôi sẽ đưa anh đi ăn. "

Nhất Bác tay chân luống cuống cuối lên cuối xuống nhìn mặt anh. Anh tiệt nhiên lại không nói gì nữa, mặt rũ xuống đất, mái che hết nửa mặt làm cậu không thấy bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt đó nữa. Có phải cậu làm hơi quá không, có phải thường ngày cậu bắt nạt anh nhiều thật không. Cậu không biết nữa, nói sao nhỉ.....

Cậu từ khi trải qua cái đêm uống say mèm vì mối tình cũ xuất giá đã có cái nhìn khác về anh lắm. Anh tuy hơi ngốc và tin người, lí lịch bất minh, thân phận bí ẩn. Nhưng bên cạnh anh lại không hề có cảm giác phải phòng ngừa, ngược lại rất tin tưởng. Thật ra trước ngày gặp anh không ngày nào cậu không đi uống rượu, tuy sau đó đều sau bí tỉ và bất tỉnh. Ấy vậy mà khi cậu tỉnh dậy sau cơn say, cái cảm giác có anh bên cạnh lại khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhất Bác thích xúc cảm khi chạm vào anh, ôm anh và cả khi nhìn thấy anh. Cậu không biết mình đối với anh là gì nên đã giữ anh bên cạnh để xác nhận.

Ngày qua ngày kiếm việc hành anh, làm cho anh trưng ra bộ mặt bất phục, vẻ mặt cậu thích nhất. Để anh không còn nghĩ tới việc rời đi nữa, vì cậu luôn có cảm giác ngay khi anh cách xa cậu, anh sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Cậu có cảm giác mình sinh ra dường như để bảo vệ anh, đó là sứ mệnh của cậu. Thật tệ nếu cậu dọa anh sợ, anh sẽ bất mãn với cậu vì cậu sai vặt anh, hay vì cậu có suy nghĩ quá phận với anh. Rằng cậu muốn anh là của cậu, bằng mối quan hệ ý tứ hơn bây giờ. Không, cậu sợ lắm, anh sẽ rời cậu và tìm người khác nếu anh muốn. Cậu nghĩ như thế vì cậu biết dù với lí do gì thì việc anh chọn bên cậu cũng chỉ là lựa chọn. Anh có rất nhiều lựa chọn khác. Cậu ghét cái suy nghĩ đó. Không!!

" Nhất Bác..."

" Tôi đây! "

" Cậu có hứng thú với tôi à? "

______________________________________

Từ giờ chắc toi sẽ viết nó so deep hơn vì đang trong thời kì chán chết á. Và tui cũng không có nhiều ý tưởng cho một sự drama nào trong cái truyện này. Nhưng tui muốn nó máu chó để mấy bạn đọc nào đó sẽ đọc nó trong khi chấm nước mắt.. hoặc ko -_-

Kiểu gì cũng phải máu chó nha vì từ khi tui viết cái idea này là nó phải như vậy rùi. Nói trước lượng muối thì cũng tùy tâm trạng của con dỡ viết truyện là tui đây nhưng tui đang phân vân về HE và SE.

Nên nếu ai muốn HE hoặc SE hãy cmt ở here để tui tham khảo chút ý tưởng, vì lâu quá ko viết gì cả ý mà hihi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro