Chương 10: ẨN TÌNH (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về nhà TC nghe Tiểu Nhi nói lại NB có nhắn tin bảo anh coi điện thoại, TC đi thẳng về phòng mình lấy điện thoại lên xem thì thấy NB nhắn cho mình tới mấy cái luôn anh đọc xong cũng không trả lời liền mà đi tắm còn phải xử lý mấy vết trầy sướt khi nãy mới ngã xe nữa xong đâu đấy anh mới nhắn tin lại cho NB.

- Tôi mới đi tập xe đạp về, có chuyện gì không?

- Chiến ca, anh đã đi được xe đạp chưa? NB giống như đang nằm nhà canh anh nhắn tin cho mình dậy, trả lời chưa tới 1s sau đó

- Chưa, nó khó hơn tôi nghĩ.

- Chiến ca hôm nào lên em sẽ tập cho anh đi, được không?

- Không cần, tôi đang ở quê có bạn tập cho đi rồi, hai ngày nữa tôi mới lên nên trong hai ngày này chắc là sẽ đi được thôi. TC cũng không hiểu tại sao mình lại nói nhiều với NB như thế nữa, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền NB.

- Được chiến ca, nếu anh vẫn chưa đi được thì lên em sẽ tập thêm cho anh. Chiến ca khi nào lên em đi đón anh có được không?

- Không cần phiền đến cậu như thế, còn có Tiểu Nhi đi cũng nữa nên hai anh em tôi tự đón xe về được. 

- Chiến ca xuống ăn cơm. Tiểu Nhi đang ở dưới nhà gọi lên

- Thôi nhé tôi xuống ăn cơm Tiểu Nhi gọi rồi.

- Được chiến ca, hẹn gặp anh hai ngày nữa

Lúc cậu đi xuống thì đã thấy cậu bạn cậu ngồi ở ghế sofa đợi rồi. 

- Sao cậu tới sớm thế, cậu ăn cơm chưa?. TC không tới ngồi cùng cậu bạn mà tới thẳng bàn ăn, khi đi ngang qua sẵn tiện hỏi luôn.

- Mình ăn rồi, vì mình lo cho cậu nên tranh thủ ăn rồi tới xem cậu như thế nào

Bạn anh vừa nói dứt câu thì mọi người trong nhà đều hướng ánh mắt về anh, ánh mắt cần một lời giải thích, vì khi về nhà anh nghe Tiểu Nhi nói NB nhắn tin với lại cần tắm rửa để xử lý mấy vết trầy sướt lúc nãy nên cậu đã lên thẳng phòng mình nên không ai biết cậu bị sao.

- Uh. mình không sao chỉ là mấy vết sướt nhỏ thôi mà không cần làm quá lên như thế.

- Cậu ăn cơm đi xong lên phòng tớ xem lại cho.

- Được.

Mọi người trong nhà trong nhà ai nấy cũng đều ngồi vào bàn ăn lúc này cậu mới lên tiếng.

- Lúc chiều tập xe đạp con bất cẩn nên bị ngã nhưng không sao mọi người đừng lo.

- Uh. biết đi xe cũng được không biết đi cũng được sao này mua xe oto đi cho an toàn. Ba Tiêu lúc này mới lên tiếng vì đối với ông mà nói TC là đứa con mà ông coi như bảo bối.

- Được rồi không nói nữa mọi người ăn thôi đi. Mẹ Tiêu thấy Ba tiêu lo cho TC như thế mà ngồi nói miết chắc no khỏi ăn luôn nên mới lên tiếng.

Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc trong sự im lặng của mọi người, lúc Mẹ tiêu và Tiểu Nhi đang dọn dẹp thì TC ra sofa ngồi với bạn anh xem thời sự, được một lúc hai người cùng nhau lên phòng vì lúc này bạn cậu đề nghị lên phòng để xem lại vết thương cho anh. 

Ba tiêu nhìn theo hai đứa mà thở dài, ông cảm thấy đứa bạn này của anh có gì đó rất lạ nhưng không biết là lạ ở chỗ nào.

- Cậu sao thế, tớ nói là không có gì rồi mà.

- Nhưng tớ rất đau lòng khi cậu bị như thế.

- Cậu lo cho tớ giống như lo cho người yêu ấy nhỉ.

- Cậu nói đúng rồi đó.

- Đừng có đùa kiểu đó, bạn gái cậu mà nghe được thì buồn lắm đó.

- Mình không thích con gái, suốt đời này mình chỉ muốn theo bảo vệ cậu mà thôi, nên đừng có nghĩ linh tinh nữa.

TC lúc này nghe cậu bạn nói mà tâm tình rối bời vì không nghĩ được rằng bạn anh quen từ lúc nhỏ đến giờ lại nói với cậu những lời này.

- Được rồi cậu có xem không.

Lúc này hai người đều im lặng một người lo kiểm tra vết thương cho người kia, người còn lại thì ngồi im để cho cậu bạn thích kiểm tra kiểu gì kiểm tra.

Qua một hồi như thế cũng xong hết việc xử lý vết thương cho anh, TC đứng lên định đi xuống dưới nhà thì cậu bạn đột nhiên ôm anh vào lòng, làm TC giật mình đẩy ra nhưng cậu bạn ôm quá chặt nên không có cách nào đẩy ra được.

- Cậu đang làm gì dậy? thả tớ ra.

- Cậu đứng im tớ chỉ ôm một lúc thôi, tớ rất nhớ cậu, tớ chỉ muốn cả cuộc đời này cậu chỉ thuộc về tớ thôi. TC hứa với tớ đừng yêu ai được không.

- Cậu đừng như thế tớ không muốn mất người bạn như cậu đâu. Được rồi thả tớ ra rồi xuống thôi.

Bạn cậu thả cậu ra xong không nói thêm câu nào đi thẳng xuống nhà chào Ba tiêu và Mẹ tiêu rồi đi về. TC cứ đứng đó nghĩ về những điều bạn anh vừa nói cũng không xuống dưới nhà.

Cũng đến ngày lên lại thành phố để học trước khi đi anh cũng muốn chào cậu bạn một tiếng nhưng khi tìm tới nhà thì bạn anh lại tránh không gặp mặt nên anh cũng hết cách để lại lời nhắn xong ra sân bay để bay về thành phố.

.............

trong một ngày ra hai chương, mong mọi người ủng hộ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro