CHƯƠNG 14: CUỘC ĐỐI MẶT GIỮA HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác thấy Tiêu chiến đi xuống liền rất vui nhưng nụ cười của cậu chợt khựng lại khi thấy đi bên cạnh anh là bạn của anh nên có chút không vui.

- Chiến ca, chúng ta về thôi. Nhất Bác nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường đứng trước mặt TC mà nói.

- Nhất Bác chúng ta đi ăn rồi hãy về có được không, cũng lâu rồi tôi và bạn chưa đi ăn cùng. TC cũng không biết tại sao mình phải giải thích chuyện này cho NB nữa.

- Đúng đó Nhất Bác cũng lâu rồi không gặp. Bạn anh lúc nào theo phép lịch sự mà lên tiếng.

- Được. Chỉ cần TC muốn thì cái gì Nhất Bác cậu cũng làm theo

Thế là cả ba người chọn một quán lẩu gần trường cho tiện. khi tìm được chỗ ngồi thích hợp việc gọi món điều giao cho Tiêu Chiến nên anh không ngần ngại gọi ngay một lẩu uyên ương bởi vì anh biết NB không ăn được cay điều này thể hiện qua mấy lần cậu đến nhà. 

- Chiến trường chuẩn bị tổ chức giải bóng rổ giữa các trường với nhau cậu có đăng ký tham gia không? trong khi đợi món ăn đem lên mọi người đã tranh thủ nói chuyện cùng nhau.

- Tớ còn đang phân vân, cũng lâu rồi không có hoạt động.

- Tớ đăng ký cho cậu nhé, vì tớ cũng tham gia.

- Để tớ suy nghĩ đã.

- Cậu cứ suy nghĩ đi, còn đăng ký trước đã đến lúc đó nếu cậu không muốn tham gia đội hình chính thì cũng có thể dự bị.

- Tùy cậu.

- Chiến ca anh định tham gia sao? Nhất Bác bây giờ mới lên tiếng

- Chưa biết.

Thức ăn đã được đem lên nhưng lần này TC đã rút kinh nghiệm không cho ai bỏ cho mình bất cứ cái gì nên phần người nào người đó ăn không ai nói thêm tiếng nào cho đến lúc ra về.

- Ca, lát nữa gặp nói chuyện tí được không. Nhất Bác đang đi gần với bạn của anh và nói nhỏ,bạn của anh không trả lời chỉ gật đầu.

Nhất Bác đưa TC về đến nhà thì nhanh chóng quay lại trường của anh để gặp bạn anh như đã hẹn. hai người chọn một hàng ghế đá trong sân trường ngồi.

- Tôi biết anh không thích Tiêu Chiến, anh chỉ ngộ nhận vì anh và anh ấy thân nhau lại cùng quê nên anh đừng bám theo anh ấy nữa, đừng làm anh ấy khó xử. -Nhất Bác là qua vai lần quan sát đã rút ra được kết luận của mình, bởi nếu anh ta yêu Tiêu Chiến thì anh ta đã không cho cậu cơ hội đưa Tiêu Chiến về thường xuyên như thế.

- Tại sao cậu lại có kết luận như thế? anh ta biết là mình thật sự chưa xác định được là có thích Tiêu Chiến hay không vì khi xa anh cũng không có cái gọi là cảm giác nhớ nhung da diết, muốn gặp, không muốn sa.

- Nếu anh thích anh ấy thì đã không cho tôi cơ hội, vì anh học cùng trường.

Nhất Bác sau khi nói rõ thì cũng đứng dậy đi về, để cho anh ta có cơ hội suy nghĩ lại những lời nói đó có đúng hay không.

...............................

Một thời gian sau tuy bạn anh vẫn đi ăn, đi chơi với anh nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến vấn đề kia nữa, nhường như anh ta đã hiểu rõ nỗi lòng của mình, trong thời gian đó NB vẫn đưa đón TC bình thường, nhưng có vẻ như TC lại đang ỷ vào NB, hôm nào cậu bận không đưa anh về được thì trong lòng lại cảm thấy rất buồn mà còn thiếu thiếu cái gì đó, cứ thế thành một thói quen.

Hôm nay Tiêu Chiến kết thúc buổi học sớm nên đã đứng trước cổng trường đợi NB tới, nhưng đợi hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy người đâu, anh suy nghĩ chắc cậu bận gì đó nên đợi thêm tí nữa, nhưng có đều đợi tới tối mịt vẫn không thấy NB tới, nhắn tin thì không trả lời, điện thì không nghe máy nên không đợi nữa anh bắt xe buýt về.

Hôm sau và những hôm sau nữa tuyệt nhiên vẫn không thấy NB đến, cũng không để lại cho anh lời nhắn gì, Tiêu Chiến đã mấy ngày không gặp trong lòng có chút trống vắng, nên anh quyết định cuối buổi sẽ tới trường tìm cậu.

..........................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro