CHƯƠNG 19: TÔI, TỚI TÌM ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiến Chiến, con không ở nhà sao" Mẹ Tiêu tuyển anh ra cửa mà nước mắt cứ chực trào ra

"Công ty xa nhà rất bất tiện, con sẽ thường xuyên về thăm nhà"

Thời gian nghỉ ngơi ở nhà cũng hết, hôm nay anh phải trở lại công ty để ra mắt toàn bộ nhân viên cũng như Ban giám đốc, trước khi về anh đã nhờ người mua giúp anh một ngòi nhà gần công ty theo yêu cầu của anh. Sau một hồi bịn rịn thì anh cũng lên được xe mà đi.

Nhân viên A: Hôm nay chúng ta sẽ tiếp nhận một Tổng giám đốc mới đó, nghe nói người này rất giỏi, rất đẹp trai mà còn rất trẻ nữa

Nhân viên B: Thật sao, tôi tò mò lắm luôn

Nhân viên C: Tôi cũng tò mò không biết vị Tổng giám đốc kia là người như thế nào

Trước khi anh đến toàn bộ nhân viên công ty được yêu cầu xuống đại sảnh để tiếp đón vị Tổng giám đốc mới này, thứ nhất là để nhân viên biết Tổng giám đốc của mình là ai, thứ hai là thỏa mãn sự tò mò của mọi người, cái công ty này nói ra chứ rất chiều theo nhân viên nhà mình.

Toàn bộ Ban giám đốc cùng toàn thể nhân viên đều đổ dồn ánh mắt ra chỗ đỗ xe trước công ty, nhưng đợi hơn 10 phút vẫn chưa thấy cái xe nào tới, bắt đầu đã có tiếng xầm xì "mới ngaỳ đi làm đầu tiên mà không lý vị Tổng giám đốc mới này lại đến trễ vậy sao" người này một câu người kia một câu.

Mọi người đang xầm xì thì bất chợt im lặng, từ ngoài cửa một người dáng đi rất khoang thai nhưng ra dáng một Tổng tài. Ban giám đốc đồng loạt cuối đầu chào anh, làm cho đám nhân viên không hiểu vấn đề gì cũng chào theo, nhưng có một số đứng như trời trồng khi thấy vị Tổng giám đốc của mình bước vào. Đây gọi là vị Tổng tài trong truyện có phải dậy không

"Ah, chào mọi người hân hạnh được làm quen" anh cũng đưa tay lên chào mọi người, nhà gần nên khi tài xế tới để đón anh đã nói anh muốn đi bộ, nên mọi người cứ ngóng ra ngoài chỗ đỗ xe nên đã không để ý đến khi anh đã bước vào đến cửa

Mọi thủ tục tiếp đón đã xong, nên anh đã yêu cầu họp Ban giám đốc để nghe công việc hiện tại đồng thời cũng muốn biết tất cả các hoạt động của công ty hiện tại. Tuy đã được bạn anh đưa toàn bộ tài liệu về công ty cũng như cơ cấu bộ máy Ban giám đốc thế nhưng anh vẫn muốn nghe từng người một báo cáo về công việc của từng bộ phận. 

Hôm nay là ngày đầu tiên tiếp nhận công việc nên Ban giám đốc công ty đã tổ chức một bữa tiệc để mừng ra mắt Tân Tổng giám đốc nên anh không thể từ chối được, quán bar mà mọi người tổ chức khá lớn nên khi nhóm người trong công ty tới thì khách đã khá đông, nhưng họ biết vị Tổng giám đốc của mình không thích ồn ào nên đã đặt một phòng có cách âm rất tốt để không bị tiếng nhạc bên ngoài ảnh hưởng.

Tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt, nhưng cũng vì mọi người có lòng tổ chức cho anh nên cũng cố gắng uống thế nhưng chưa được bao lâu thì anh cảm thấy mình không ổn nên đã đứng lên đi tới nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh bước ra anh đã không để ý đụng phải một người, khi ngước mặt lên nhìn người đó cả người anh cứng đờ, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần lách qua một bên để đi tiếp, nhưng khi vừa lách qua bước được hai bước thì cánh tay anh đột nhiên bị nắm giữ.

"Thật trùng hợp Tiêu tổng" người lên tiếng không ai khác chính là Vương Nhất Bác, người chỉ cần thoáng qua thôi nhưng anh cũng nhận ra.

Cũng thật trùng hợp hôm nay cậu cùng đối tác ký kết hợp đồng sau đó được họ mời, lúc đầu cậu không muốn đi thế nhưng không hiểu sao sau đó lại đồng ý thế nên mới có cuộc chạm trán như bây giờ.

"Chào Vương tổng, lâu không gặp" đối với Tiêu chiến mà nói người đang đứng đối diện anh bây giờ là người mà 6 năm qua anh luôn nghĩ đến, thế nên khi gặp nhau thế này tâm trạng của anh có chút hoảng loạn, nhưng với tính cách của anh kiềm chế trước mọi việc đã thành một thói quen nên người đối diện không nhìn ra được là anh đang như thế nào

"6 năm rồi anh không có gì muốn nói sao?" Nhất Bác hiện tại cũng không khác Tiêu Chiến là mấy tuy giữ được sự bình tĩnh nhưng trong lời nói lại có phần gấp rút

"Chúc mừng Vương tổng sắp cưới vợ" câu  chúc mừng này nói ra như một cây kim đâm vào trái tim anh dậy cảm thấy rất nhói.

"Anh..." cậu biết mọi chuyện của cậu anh đều biết, cuộc hôn nhân này không phải là điều Nhất Bác muốn nhưng nguyên nhân thì không thể nói cho ai biết được.

"Chào cậu tôi còn có việc" nói xong anh cũng giật tay mình ra khỏi tay cậu rồi bước đi

Cậu không nói gì chỉ nhìn theo anh nở một nụ cười.

Liên tục một sau đó Tiêu tổng của chúng ta luôn nhận được một bó hoa hồng nhưng có đều không có thông tin người nhận và một tuần sau nữa lại nhận được hộp cơm trưa cũng không có tên người nhận.

Toàn công ty hiện tại đi đâu cũng nghe lời bàn tán là có cô gái nào đó đang theo đuổi Tiêu tổng của ta một cách cực kỳ thông minh, thế nhưng mọi người lại đánh dấu hỏi là tại sao lại tặng Tiêu tổng hoa hồng, thắc mắt cũng có lời giải chỉ sau đó 3 tháng.

Hôm nay Tiêu Chiến lại nhận được đồ nhưng khác với mọi ngày là một bó hoa hồng thật to, một hộp cơm cùng một lời nhắn, nhưng khi đọc lời nhắn đó xong, đôi lông mày của Tiêu tổng chúng ta gần như không có kẻ hở.

Bây giờ đã là 11h đêm rồi nhưng anh mới rời khỏi công ty lý do cũng chỉ vì lời nhắn kia mà thôi, anh cố ý tránh cuộc gặp mặt mà theo như trên giấy nhắn cho anh là hẹn 9h tối. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa công ty anh đã thấy một người quay lưng về phía mình, anh mỉm cười rồi coi như không thấy cứ thế bước đi

"Anh đang cố tình tránh mặt tôi sao?" Cậu vẫn đứng im tại chỗ nhưng lời nói đã làm con người đang đi kia phải dừng lại

"Chúng ta còn quen?" vẫn đứng im không quay lưng lại nhưng vẫn trả lời

"Anh đã quên?"

Lúc này cậu đã bước tới đứng sau lưng anh, cậu cảm thấy con người trước mặt mình đã thay đổi rất nhiều trưởng thành hơn, thành công hơn và càng nhìn càng thuận mắt hơn. Từ hôm gặp anh ở quán bar cậu đã không thể nào dừng ý nghĩ tới gặp anh lần nữa, mỗi ngày đều gửi hoa, cơm tới cho anh, mỗi ngày nhìn anh đi làm đã giúp cậu có động lực để giải quyết cuộc hôn nhân đã được sắp đặt trước đó của mình.

"Tôi có quên hay không cũng không còn liên quan tới cậu, đừng làm phiền tôi" lúc này anh đã quay lại mặt đối mặt với người anh đã không thể nào quên, mặc dù không biết cậu có còn yêu anh hay không, dù sao đó cũng là tình yêu tuổi học trò, nhưng con người anh luôn tâm niệm đã theo đuổi là phải đạt được mục đích 

"Tôi đã luôn cố gắng phấn đấu để chờ một ngày nào đó anh quay về, thế nhưng bây giờ thì sao, anh bảo tôi đừng làm phiền anh, có phải anh đã có người nào khác rồi đúng không? tôi đã chờ anh 6 năm thì không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu, anh đừng mơ cùng ai ở một chỗ" Cậu đang tức giận rất tức giận, cơ gì cậu đã đợi anh như thế mà khi quay về rồi lại nó lơ cậu, mặc dù trong thời gian đó hai người ít khi liên lạc nhưng tình cảm của cậu dành cho anh thì không thay đổi.

"Cậu nên về với vợ cậu đi" Anh không nói nhiều cứ thế quay người bước đi, nhưng chưa đi được bước nào thì cả cơ thể được bao bọc bởi hai cánh tay ấm áp, cảm giác khi được người 6 năm xa cách ôm thật không muốn rời ra chút nào.

"Cậu thả tôi ra" anh cố vùng vẫy khỏi cái ôm của cậu, nhưng lực thì không đủ lớn bởi anh luyến tiếc cái ôm sau 6 năm gặp lại

"Chiến ca, em rất nhớ anh, em luôn đợi anh, cho em ôm anh một chút thôi" được ôm người mình yêu sau 6 năm thật khiến cậu muốn khảm anh luôn vào người, anh đã về nên cậu phải nhanh chóng giải quyết việc kết hôn với cô gái kia để có thể đường đường chính chính mang người về

"Em đưa anh về, muộn rồi" sau một hồi một người ôm, một người được ôm cũng tách nhau ra

Kể từ hôm đó, trưa nào Tiêu tổng của chúng ta cũng tiếp khách, mà vị khách này cả công ty đều biết bởi sự nổi tiếng của vị Vương tổng nào đó, nổi tiếng về sự đẹp trai lại rất giỏi trong giới kinh doanh.

cốc cốc  của chưa kịp mở đã có một người lò đầu vào

"Cơm tới rồi đây"

Tiêu tổng của chúng ta không cần nhìn cũng biết vị tới là ai, vì ngày nào cũng thế, cứ tới giờ cơm trưa lại mang cơm tới cho anh, Tiêu tổng của chúng ta rất thắc mắc, cậu đã có vị hôn thê rồi không lẻ vị hôn thê của cậu dễ đến mức để cậu thích làm gì thì làm vậy sao, trưa thì tới công ty anh ăn cơm, tối thì đợi anh rồi đưa anh về, mà đưa về xong còn ở lại đóng đinh đến khi bị đuổi mới chịu về

"Cậu đừng tới nữa"

"Ăn cơm, ăn cơm tới giờ rồi" cậu là đang theo ông bà xưa, muốn mang người về nhanh nhất là phải qua dạ dày và da mặt thì không được mỏng.

Tiêu tổng của chúng ta cũng hết cách rồi, thôi thì có cơm miễn phí ăn đỡ tốn tiền, đỡ tốn thời gian mà quan trọng ngày nào cũng gặp được người mình để tâm nên không cần quan tâm tới chuyện khác nữa.

"Tối nay tôi đi công tác, mấy ngày tới cậu đừng tới" nay anh đã không còn ngại ngùng mà thông báo luôn lịch làm việc của mình cho vị khách không mời mà ngày nào cũng tới này rồi.

"Anh đi mấy ngày, địa điểm ở đâu, đi với ai" 

"Đi 3 ngày, ở thành phố C, đi với trợ lý, mà sao tôi phải báo cụ thể với cậu" 

"Ây, cho em biết rõ có việc gì gấp em cũng giúp được anh"

..........................

Hôm nay là ngày thứ 2  anh đi công tác, cũng là 2 ngày việc ăn uống của anh rất tùy tiện bởi do được các đối tác mời liên tục, ăn thì không nhiều nhưng hôm nào cũng uống nên dạ dày có chút khó chịu.

"alo"

"Chiến ca, anh đang làm gì đó?" 

"Tôi mới đi với đối tác về, cậu không thấy phiền sao, tôi mệt lắm"

"Anh ăn gì chưa? không được ăn qua loa đâu?"

Kể từ hôm qua đây sáng, trưa, chiều, tối ngày nào cũng nhận được điện thoại cùng một câu hỏi không ngoài gì ăn

"Cậu còn xuyên hơn mẹ tôi luôn"

"Em chỉ lo cho anh thôi mà, có người yêu không lo thì em lo cho ai"

"Cậu nên lo cho vợ cậu đi" 

"..." đầu dây bên kia chợt im lặng

"Cậu không nói gì nữa tôi cúp máy đây, bụng tôi hơi khó chịu"

"Gửi cho em địa chỉ khách sạn"

"Để làm gì?" thế nhưng anh cũng gửi cho cậu địa chỉ, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi để nghĩ ngơi, bụng bây giờ lại đau hơn nữa rồi

"Không có gì, Anh nghĩ đi" vừa cúp máy xong cậu điện liền cho trợ lý đặt cho cậu chuyến bay sớm nhất đến Thành phố C. Chỉ 1 tiếng sau cậu đã đặt chân xuống sân bay tại thành phố C rồi

"Alo" cố gắng nghe điện thoại nhưng trong giọng nói lại có chút gắng gượng

"Chiến ca, anh sao rồi" từ lúc nghe anh nói bụng có vấn đề cậu đã rất lo lắng, giờ nghe ngọng nói thì hình như không ổn

"Bụng tôi rất khó chịu, cậu đừng làm phiền tôi"

"Chiến ca, anh có xuống giường được không?"

"Được, nhưng để làm gì?"

"Mở cửa cho em"

"Cậu điện sao?" nói thì nói thế, nhưng trong lòng lại thấy rất ấm áp, cũng cố gắng bước xuống giường ra mở cửa cho cậu

Cửa vừa mở ra cậu đã nhìn thấy người anh lúc này đã không còn sức lực nữa rồi, vội tới đỡ anh tới ghế ngồi, xong lấy từ trong túi ra mấy vỉ thuốc, tay lấy thuốc đưa cho anh xong, rót thêm ly nước đưa tới. Tiêu Chiến từ sớm giờ không nói gì chỉ nhìn cậu làm từ đầu tới cuối

"Thuốc này có uống được không, cậu biết tôi bị đau sao không?"

"Em đã hỏi trợ lý của anh mới lấy, thuốc dạ dày theo toa của trợ lý gửi qua cho em" 

"Cậu tới đây làm gì? đi công tác sao?"

"Em tới tìm anh, em nhớ anh, lo cho anh không có ai chăm sóc"

"Được rồi, tôi uống thuốc rồi tí là đỡ, cậu đi về đi" 

"Chiến ca, em không có phòng, từ lúc nghe anh nói bụng khó chịu là tới đây liền không kịp đặt phòng"

"Em tối nay có thể ngủ ở đây mai em về có được không?" cái này là thật nghen vì nghe anh nói đau một phát là không suy nghĩ gì thêm, trước khi lên máy bay cũng chỉ điện hỏi trợ lý của anh về bệnh của anh mà thôi

Sau một hồi đắng đo thì Tiêu tổng của chúng ta cũng cho vị Vương tổng nào đó ngủ lại cùng mình, còn vị Vương tổng nào đó sau khi được như ý thì đuôi đã không ngừng vẩy vẩy

..............................

Hố này sẽ sớm được lấp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro