CHƯƠNG 24: LÃO PÀ LÀ NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được lời muốn nghe cậu mới từ từ đẩy phân thân của mình vào, miệng và tay cũng không rảnh rỗi mà cật lực xoa dịu sự đau đớn vì hậu huyệt bị lấp đầy của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thật sự đau đến hít thở không thông nhưng vì được Vương Nhất Bác an ủi nên làm giảm đi sự đau đớn dần dần thay thế bởi khoái cảm mà lần đầu tiên được tận hưởng một cách chân thật nhất.

"Lão pà, đỡ đau chưa? Có thể động không?" đưa được phân thân của mình vào hậu huyệt của lão pà đã không dễ dàng mặc dù trước đó đã được khuếch trương rất kỹ càng, nhưng so với 3 nhón tay thì phân thân của cậu không đùa được nên mặc dù bị Tiêu Chiến kẹo nến mức muốn nổ tung cũng phải ráng kềm chế để anh thích nghi mới dám động.

"Còn thốn lắm, nhưng có thể" Tiêu Chiến cất giọng nói mang tính ủy khuất cùng làm nùng

Nhất Bác chậm trãi đưa đẩy phân thân của mình ra vào một cách nhịp nhàng từ tốn, để Tiêu chiến quen dần, cứ thế từ từ đẩy manh tiến độ cùng với càng nhanh thì càng đẩy sâu hơn.

"Nhất Bác chậm... chậm lại sâu quá rồi" Tiêu Chiến mới đầu thì thấy ổn nhưng tốc độ của Vương Nhất Bác nhất thời làm anh sợ.

"Lão Công đâm lủng ruột mất"

"Lão Pà, không phải rất sướng sao?" Nhịp độ của Vương Nhất Bác không hề giảm, cứ tiếp tục đâm vào điểm gồ ghề nào đó trong hậu huyệt của anh làm cho tiếng rên rỉ  không ngừng phát ra cùng tiếng bạch bạch của sự va chạm làm tăng thêm sự hứng phấn trong người cả hai.

Đột nhiên Tiêu Chiến bị lật người lại mông bị nhất lên cao, eo hạ thấp xuống nhìn giống như Vương Nhất Bác đang chuẩn bị cưỡi ngựa dậy.

"Nhất Bác, tư thế này không được, dừng lại" anh thật sự hoảng sợ, không biết bị đâm ở tư thế này không biết bộ phận nào của anh bị thủng nữa

"Bảo bối, gọi như thế nào cho đúng ah?" Vương Nhất Bác không dừng lại mà có ý định tăng tốc độ nhanh hơn đâm sấu hơn, đến nỗi nhìn vào không có kẻ hở nào

Mặc dù đây là lần đâu tiên cậu làm cũng có tham khảo qua một số tư thế, nhưng không nghĩ lại sướng cực đỉnh như thế.

"Lão Công, muốn bắn" Tiêu Chiến bị dục vọng lấp đầy mà người trở ửng hồng rất câu dẫn kèm theo tiếng rên rỉ quá nhiều mà giọng nói đã khàn đi không ít

"Em đợi, chúng ta cùng ra" sau không biết bao nhiêu cái ra dô tận gốc cùng tại điểm mẫn cảm thì cậu cũng ra, tinh dịch nhiều đến nổi ràng ra ngoài theo đùi mà chảy xuống.

"Mệt lắm không" nằm xuống bên canh anh, vuốt đi những sợi tóc bị mồ hôi bết dính lại trên trán ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến vùi đầu vào hỏm cổ của Vương Nhất Bác mà không trả lời.

"Em ẵm anh đi tắm" Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến đi không nổi nên định bế anh.

"Không, không anh đi được" không phải chứ, anh cũng đâu có yếu đến thế, nhưng khi bỏ hai chân xuống giường đứng lên thì ngay lập tức anh gã quỵ xuống cũng may là cậu nhanh tay đỡ lấy

"Đừng cố"

"Dìu anh dô là được"

Thế nhưng sự việc phát sinh trong nhà tắm mà Tiêu Chiến thề rằng sau này không chi cậu vào cùng mình nữa. Sau khi giúp anh lấy hết tinh dịch bên trong thì Vương Nhất Bác lại cứng lên như chưa làm lần nào thế là anh bị hành trong nhà tắm mấy hiệp nữa nên cảnh hiện tại là cậu bế anh ra đặt lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro