Chương 6: HỔ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong TC về phòng mình để tạo cơ hội cho cô em gái của mình cùng NB nói chuyện, thế nhưng anh không nghĩ rằng em của anh một hai đòi gặp con người ta nhưng khi gặp rồi không hiểu lý do tại sao lại bị chính cậu ta làm cho thành quân sư trong chuyện tình cảm.

Từ cái hôm được mời về nhà đến nay thì anh cũng ít nói chuyện với NB vì anh không muốn tò mò chuyện của cậu ta và em mình tới đâu, nhưng không hiểu tại sao anh lại thấy rất trống trãi trong lòng, rất khó chịu nhưng cậu không biết lý do vì sao. Anh vừa đi vừa suy nghĩ thì có một đàn em khóa dưới chạy tới trước mặt.

- Chiến ca, em tặng anh.

- Anh cảm ơn, nhưng anh xin lỗi.

- Nếu anh không nhận em sẽ đi theo anh mãi đó.

- Được rồi anh nhận. Nếu cậu không nhận không biết cô bé này còn theo anh đến khi nào nữa, anh không thích phiền nên cứ nhận cho rồi.

Cô bé đưa được gói quà cho anh rồi cứ thế chạy đi mất, lúc này NB đang đứng cách đó không xa đã nhìn và nghe hết những lời hai người đó nói, tuy biết rằng chuyện được tặng quà là chuyện bình thường vì anh rất đẹp trai, học giỏi nên anh có lạnh lùng đi chăng nữa thì cũng không thể cản trở được các bạn nữa kể cả nam trong trường thích anh được, biết là một chuyện nhưng không thể nào ngăn cản được sự ngen tị khi anh tiếp xúc với người khác.

- Chiến ca. Cậu bước nhanh rồi đi song song cùng anh.

- Ừ.

- Anh nay lại nhận được quà nữa hả? thích thật ngen.

- Em cũng đâu có kém cạnh gì anh đâu, còn nhận nhiều hơn anh là đằng khác.

- Wow Chiến ca nay anh nói với em nhiều ghê nghen.

TC tự nhiên thấy trong lòng mình rất thoải mái khi nói chuyện với NB.

- Thuận miệng nói ra thôi.

- Chiến ca, anh không thích em sao?

- Tôi không ghét cậu. 

- Vậy là có thích đúng không.

- Cậu không thấy cậu phiền sao

TC cứ thế bước nhanh hơn về phòng học của mình, NB không hiểu được là anh có thích mình hay không vì câu trả lời không ghét nhưng cũng không thích, cứ suy nghĩ mãi mà đi ngang qua luôn lớp của mình, chợt giật mình nhìn lên thì đã đi gần cuối hành lang.

TC lúc này về lớp thì bắt đầu suy nghĩ tại sao khi nói chuyện với cậu ta mình lại thấy rất thoải mái, lại nói chuyện nhiều hơn, lại không cảm thấy phiền, lại rất muốn nói chuyện. Trong đầu TC lúc này như một mớ bồng bông dậy không thể nào giải đáp được, chuông reo vào lớp anh cũng cho cái mớ bồng bông đó qua một bên tập trung vào tiết học.

NB cũng không khá là mấy cứ suy nghĩ lời anh nói là có thích hay không thích. đến gần cuối buổi học NB viết vào giấy đưa qua cho TC.

" Cuối giờ anh ở lại tí em có chuyện muốn nói" rồi chuyền qua cho TC.

TC đọc thư xong quay qua gật đầu.

Đến hết tiết mọi người đã ra về hết từ lâu nhưng anh vẫn chưa thấy NB lên tiếng mới quay qua hỏi.

- Cậu định nói gì, nói mau lên còn về.

- Chiến ca, anh không thích em đúng không?

- Tôi đã nói tôi không ghét cậu.

- Vậy tại sao anh không chịu làm quen với em.

- Thật sự tôi không hiểu được cậu làm quen của cậu. vì chúng ta học cùng lớp cũng như đã quen nhau rồi còn làm quen gì nữa.

- Ý em không phải làm quen kiểu bạn bè.

- Ý cậu là sao, đừng úp mở nữa tôi không quen như thế, cứ nói thẳng ra.

- Anh không hiểu sao?

- Tôi hiểu thì có cần hỏi lại cậu không?!!. Lúc này anh cảm thấy khó chịu khi mà cậu cứ vòng vo không chịu nói thẳng.

- E thích anh, làm người yêu em được không?. Trong đầu NB lúc này đang nghĩ nói thì cũng nói rồi chấp nhận hay không đó là quyền của TC, cậu không muốn dấu nữa. Bởi vì tính cậu cũng không thích vòng vo.

- Tôi biết rồi. Trả lời xong TC cứ thế đứng dậy đi một hơi về nhà.

NB lúc này không biết phản ứng ra sao, rốt cuộc là sao? trả lời như thế là đồng ý hay không đồng ý, thật là hoang mang. Ngồi một lát thì cậu cũng đứng dậy ra về.

Sáng hôm sau lên lớp NB mua để sẵn trên bàn TC một chai nước và kèm theo một lời nhắn "Chiến ca, em thích anh", lúc TC bước vào thấy chai nước trên bàn mình cũng không nói gì nhưng khi đọc từ giấy dán dưới đế chai anh chợt giật mình nhìn xung quanh có ai đang nhìn mình hay không, lần đầu tiên TC phải để ý như vậy vì câu nói kia mà có ai thấy được chắc anh không biết phải biện hộ như thế nào. TC lấy tờ giấy bỏ ngay vào túi của mình giống như anh không tranh thủ làm thế thì sẽ có người nhìn thấy dậy.

TC lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhớ khác viết lên đó mấy từ "cuối giờ ở lại gặp tôi" rồi đưa sang cho NB.

NB cầm tờ giấy mà vui lắm, vì mục đích của cậu là làm cho TC chú ý đến mình và mỗi ngày cậu đều sẽ làm như hôm nay nếu TC không chịu nói chuyện với cậu. 

Tuy là lớp trưởng nhưng TC không bao giờ nói chuyện trong lớp trừ những bạn tới hỏi bài.

Đến cuối buổi cũng như hôm qua hai người đợi mọi người về hết rồi mới bắt đầu nói chuyện.

- Ý cậu là sao?

- Anh biết mà, em nói hôm qua rồi, em thích anh.

- Cậu có biết là cậu với tôi đều là đàn ông không, cậu không sợ sao?

- Nếu sợ thì em đã không nói thích anh.

- Nhưng cậu với em gái tôi đang quen nhau cơ mà? 

- Em gái anh biết hết rồi.

TC nhìn chằm chằm về phía NB và hỏi lại từng từ một

- Em gái tôi biết rồi?

- Đúng dậy, cái hôm anh mời em về nhà ăn cơm đó, em đã nói hết với cô ấy, em nói em có người mình thích rồi nhưng người đó không thích em, cô ấy còn bảo sẽ làm quân sư cho em nữa.

- Cậu nói với nó là cậu thích tôi?

- Không, em chỉ nói là em thích người đó nhưng người đó không thích em thôi, không nói tên anh ra. Anh yên tâm khi nào anh chấp nhận em rồi thì đến khi đó em sẽ không giấu nữa.

TC lúc này thở phào nhẹ nhõm như mới trút được một gánh nặng

- Không phải là nó rất thích cậu sao?

- Em cũng không biết, bởi có thể em gái anh chỉ tò mò về em mà thôi.

- Tôi biết rồi.

................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro