Chap1: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar Wings lớn ở Bắc Kinh một trong những địa điểm tụ tập,ăn chơi của các cô cậu công tử nhà con ông cháu cha.
Trong một phòng Vip lớn, ở nơi cao nhất của toàn nhà, một người đàn ông ngũ quang sắc xảo đôi tay thon dài đưa ly rượu quang đắt đỏ lên đôi môi mỏng nhâm nhi,vẻ mặt bình thản pha một tí sát khí khiến người khác phải rùng mình,làm cho căn phòng trở nên ngột ngạt.

Một lão già quỳ dưới chân hắn không ngừng khóc lóc,cầu xin:" Mong ngài rộng lượng giúp cho tôi lần này,ngài muống gì tôi đều chấp thuận làm theo". Nghe được câu cuối của ông ta nói,hắn liền nhíu đôi mài đen, hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn nhét nhẹ đôi môi mỏng, đôi mắt phượng đỏ đậm đầy sát khí liếc về phía người đàn ông đang quỳ dưới chân hắn khiến ông càng rung rẫy .
"Muốn tôi giúp ông cũng được? Nhưng tôi có một điều kiện".
Lão già nghe được lời hắn nói liền mĩm cười gật đầu nhìn hắn:" Ngài muốn gì tôi đều sẽ làm,mong ngài hãy cứu tôi lần này".
"Nghe cho kĩ tôi chỉ nói một lần tôi muốn con trai ông"
Lão ta liền trợn mắt nhìn vè phía cậu miệng rung rung:" Tôi làm gì có con trai tôi chỉ có đứa con gái là Tiêu Liên,nêú ngài muốn tôi liền gọi con gái qua đây cho ngài?

Hắn tức giận đứng lên đập thẳng bỏ ly rượu, xoay qua bóp chặt càm lão" Ông hay lắm giờ còn lừa cả tôi? Vu Bân lấy đưa hình cho ông ta coi".
Vu Bân nhanh chóng lấy từ trong túi ra tấm hình một chàng thiếu niên cười thật tươi dưới miệng còn có một nốt ruồi nhìn thật đẹp, tấm hình chụp được khi chàng trai này đang ngồi ở một góc tán cây lớn tại một ngôi trường dành cho những người tài giỏi tại nước Anh.
Ông ta nhìn thấy tấm hình sắc mặt liền biến đổi
" Sao ngài lại có tấm hình này?".
"Ông hỏi tôi à? Ông là cái gì mà tôi phải cho ông biết ?"
Hắn nhìn lão bằng đôi mắt giận dữ:"Lão Tiêu có người con trai xinh đẹp thế này mà lại nỡ lòng nào giấu tôi sao ?".
Hắn liền chắt lưỡi:"Chật..Chật...Hiazzz giấu tôi lâu thế này cũng lộ rồi.Bây giờ nếu ông muốn tôi giúp thì chúng ta làm một cái hợp đồng cực kì đơn giản chỉ cần ông đưa con trai ông cho tôi, tôi sẽ giúp ông qua vụ này, toàn bộ chứng cứ ông giết người cướp đoạt tài sản đều biến mất, ông thấy hợp lí không nè?" Hắn nói xong liền nở nụ cười quỷ dị khiến cho người khác không khỏi rùng mình =))
Lão ngẩn người lên nói với hắn:" Về phần điều kiện ngài ra,ngài có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không?"
"Được ông cứ nghĩ,tôi là người không thích lề mề nên cho ông 24h để suy nghĩ rồi cho tôi kết quả?Bây giờ ông có thể về ròi, Vu Bân tiễn khách à không phải, phải nói trước là tiễn cha chồng tôi về nhà mới đúng cơ?" Lão tức tới rung người nhưng cũng không thể làm gì hắn, lão nhanh chóng đi ra khỏi phòng xuống phía cửa của Bar lên xe nhanh chóng chở về nhà.

Trên đường về,nhà ngồi trên xe ông suy nghĩ liên tục liệu Chiến Chiến nhà ông biết được chuyện này sẽ ra sao.Ông yêu thương Chiến chiến lắm,ông không muốn nó vào tay một người nhưng Vương Nhất Bác, bởi vì ông quá hiểu rõ hắn,hắn là ai chứ hắn là Vương Nhất Bác một trong những người nổi tiếng tàn độc nhất Bắc Kinh này, giết người không nương tay,giàu có sở hữu hàng vạn tỷ nhưng tâm địa tàn độc, ông không muốn để đứa con trai ông yêu thương,chăm lo từng ngày phải ngơi vào tay hắn.

Trong lúc đang nghĩ thì chiếc xe cũng dừng lại trước cổng Tiêu Gia.Ông bèn xuống xe bước vào trong nhà vừa mở cửa nhà ra thì bỗng nhiên có một cục bông trắng tươi, miệng cười lộ ra hai cây răng thỏ dưới môi còn có một nốt ruồi nhìn cục kì đáng yêu, cậu liền phóng lại ôm ông la lớn
" Chaaa con về ròi nè?"
Ông liền mĩm cười lấy tay xoa đầu Tiêu Chiến, rồi nghĩ thầm sao con lại về vào cái thời điểm này chứ, Ông nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt đỏ hoe, cậu liền xoay lên thấy ông có chút mắt đỏ cậu "Cha ơi cha sao thế? Hay cha mệt ròi,lại đây ngồi đi con pha tí nước trà ấm cho"cậu từ trong bếp mang ra một chén trà nóng ấm thơm lừng mời ông uống "Trà ngon không ạ?"
Nghe cậu hỏi ông nhanh chong đưa mắt lên nhìn cậu:" Chiến sao con về mà không báo trước gì hết? Với lại chị con nó đi đâu rồi ? " Dạ con về đợt này là bên trường kêu mỗi bạn học sinh về nước 1 năm để soạn tài liệu và chuẩn bị tổ chức cuộc thi ý." Cậu vừa nói chưa hết câu thì có một cô gái xinh đẹp từ cửa đi vào nói lớn:" Chiến chiến bé bỏng của chị về ròi .Áaaaa sao càng lớn càng đáng yêu dị trời". Cô liền nhanh chóng ngồi vào bàn và nói"Em về hồi nào thế Chiến ?
"Em mới về ạ, Do bên trường kêu mỗi bạn học sinh về nước 1 năm để soạn tài liệu và chuẩn bị cho cuộc thi tổ chức ý".
Hai chị em nói chuyện liên thuyên một hồi thì ông Tiêu:" Chiến còn về nãy giờ cũng mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Còn con ở lại ta nói chút chuyện".
Tiêu chiến nhanh chóng đi lên lầu mở cửa phòng rồi tắt đèn đi ngủ 😂( đúng là chiến ca không lo nghĩ gì, à mà quên chiến ca có biết gì đâu mà lo).
Đợi khi Chiến Chiến lên lầu Tiêu Liên liền lên tiếng "Mọi chuyện sao ròi ạ?" .

"Hắn ta chấp nhận nhưng hắn có đưa ra một điều kiện,hắn nói hắn muốn Tiêu Chiến".
Khi nghe xong ba cô nói Tiêu Liên liền:" Không thể giao Chiến Chiến cho tên ác ma đó, không được con đã tìm được cách khác,con biết thế nào một người như hắn ta cũng sẽ không có gì gọi là tốt đẹp."
"Con có ý gì ?Nói đi ta sẽ làm theo"
"Cha con đã đặt vé đi qua bên London đợi tới 12h tối nay ba người chúng ta sẽ qua đó và sinh sống,cắt đứt mọi manh mối và xoá bỏ mọi giờ lịch trình sân bay. Con đã chuẩn bị rồi giờ chỉ cần đợi tới đó chúng ta sẽ trốn được hắn và vụ án "

Cha cô thầm nghĩ quả là đứa con gái của ông luôn chuẩn bị chu đáo xử lí ổn thỏa mọi việc:"Được tối nay 12h chúng ta đi,nhưng còn Tiêu Chiến thì sao?".
"Về phần Chiến Chiến ba đừng lo,khi nãy con đã để túi hương thuốc mê vào phòng nó, nó hít đủ lượng sẽ ngất đi và thuốc này sẽ hết hiệu quả vào 7h sáng ngày hôm sau đó cũng là thời gian chúng ta sẽ tới được London nên ba cứ yên tâm".

Tiêu Liên và Cha, chuẩn bị đồ và kéo vali sẵn để trên xe,đúng vào 11h30p cô và ông đi lên phòng Tiêu Chiến và cõng cậu để đi ra ngoài xe.Vừa định mở cưả,thì bỗng nhiên một sức lực mạnh đạp bụng cánh cửa ra.Một người từ ngoài nhẹ nhàng bước vào,nhưng người tỏa đầy sự giận dữ,hắn bước lại trước mặt Tiêu Liên kéo người trên lưng cô ta đem vào lòng hắn, cô chưa kịp phản ứng gì thì nhìn sang Tiêu Chiến đã ở trên tay hắn, cô la lên:
" Vương Nhất Bác cậu mau, đưa em ấy lại cho tôi".
Đôi mắt phượng đỏ thẫm nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô không khỏi rùng mình:"Cô là cái thá gì mà dám ra lệnh cho Vương Nhất Bác tôi đây ?''

Tiêu Liên tức giận không nói nên lời"Cậu..Cậu.."
Hắn xoay qua nhìn Lão Tiêu"Lão Tiêu ông hay lắm dám chạy trốn tôi à ?Tôi cho ông cơ hội ông không biết nắm lấy còn dám đem người tôi đi?".
______________________
Tôi mỏi tay quá 😂 có gì phần tiếp theo kể tiếp kkk
Lần đầu tiên viết nên còn sai sót mong mọi người chỉ giáo nhiều thêm và cũng đừng quên vote và fl tôi để đón xem những phần tiếp theo nhòa cảm ơn đã ủng hộ💜
#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro