Cứ thế mà bỏ lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng năm nhất đại học, Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác tỏ tình nhưng chỉ nhận được câu:
_Tốt nghiệp đại học rồi hẵng nói
2năm sau, ngày tốt nghiệp sinh viên đại học năm cuối, cậu thấy anh đang đứng ở phía cây cổ thụ trong sân nói chuyện cùng một đàn chị. Tiêu Chiến im lặng rơi nước mắt
_Tại sao không nói cho anh ấy biết cậu vẫn còn thích anh ấy-người bạn thân của cậu khuyên nhủ biết bao lần, cái ngày này cũng đến, ngày anh rời đi khỏi ngôi trường này và bắt đầu sự nghiệp, khuyên Tiêu Chiến hãy từ bỏ đi thứ tình cảm mù quáng suốt bao năm nay
_Nhất Bác có hạnh phúc của đời mình rồi, mình không muốn làm người thứ ba chen vào chuyện tình của họ, đẹp đôi đúng không?
Ở phía bên Vương Nhất Bác
Anh nhìn về hướng Tiêu Chiến đang nói chuyện với cậu bạn của cậu
_Sao cậu không tới đó nói lời tỏ bày tình yêu âm thầm của mình đi?
_Người đứng bên cạnh có lẽ là bạn trai em ấy, nếu Tiêu Chiến biết tôi vẫn chờ đợi lời tỏ tình của em ấy thì sẽ áy náy
Cứ thế họ bỏ lỡ nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro