Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến sau khi đi làm về rất mệt mỏi và đã khóc rất nhiều. Lúc đó chỉ muốn bên cạnh Nhất Bác, nhưng anh lại để Tiêu Chiến ở nhà một mình mà chạy đến nhà của đồng nghiệp nữ chung bộ phận vì cô ấy khóc cần người tâm sự, ở bên cạnh lúc này
Vương Nhất Bác, anh đã quên rằng người đỏ mắt suốt quãng đường đi từ chỗ làm việc đến tận nhà mới giấu anh việc người ấy khóc không? Tiêu Chiến vừa trở về nhà đã thấy anh hốt hoảng chạy ngược lại phía mình, cậu hét lên về phía anh:
_Anh đi đâu đấy
Nhất Bác quay lại nói:
_Đồng nghiệp của anh nói cô ấy khóc rất nhiều cần người ở bên cạnh
_Nhưng em hôm nay cũng rất áp lực cần anh ở bên an ủi mà
Nhất Bác sợ cô ta chờ đợi nên hét lớn:
_Dù gì nó cũng là con gái, yếu đuối hơn em, đừng có mà vô tâm
Nói xong anh tính chạy đi tiếp nhưng Tiêu Chiến nói một câu khiến anh khựng lại giây lát
_Thế còn tôi? Vương Nhất Bác anh đã bao giờ lắng nghe tôi nói chưa? Chưa bao giờ, CHƯA BAO GIỜ! Thôi bỏ đi, anh lo cho cô ấy đi, ta chia tay từ đây đừng liên lạc nhau nữa, cứ coi như người dưng
Cả hai mỗi người một hướng, Tiêu Chiến vừa khóc vừa dọn đồ vào Vali kéo ra bên đường, lên app gọi taxi đón và tới căn chung cư khá xa chỗ của Vương Nhất Bác
Từ nay chẳng còn ai làm cậu nhớ nhung, hỏi những câu như "Anh ấy ăn gì chưa?", "Mấy giờ về để em nấu cơm", "Tăng ca sao? Để em còn chờ"
Chẳng còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro