Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc, cốc, cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa vang vọng phá vỡ cả màn đêm u tối.

- Vào đi !!!

Một giọng nói lạnh lùng trầm thấp phát ra từ căn phòng u ám, ngữ khí lạnh lẽo khàn đặc chuyền từ trong ra đến ngoài cửa vốn dĩ rất bình thường nhưng vẫn không thiếu sự ra lệnh đối với kẻ bên ngoài.
Người vừa gõ cửa nghe được lệnh cũng không quá vội vã mà cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Một căn phòng lộng lẫy, xa hoa hiện rõ và nằm gọn trong trong tầm mắt anh.

- Lão đại !

Vừa bước vào anh chàng kia đã chậm rãi lên tiếng, ngữ khí ôn hoà muôn phần là tôn kính với đối phương.

- Nói !!!

Hắn lạnh lùng lên tiếng dứt khoác.

Hắn. Vương Nhất Bác, kẻ chưa bao giờ muốn dài dòng với bất cứ ai.

Vừa dứt lời, hắn chỉnh lại tư thế ngồi, tấm lưng rộng vô thức ngã về sau ghế, đôi chân dài vất chéo. Vẫn không nói thêm câu nào, đôi mắt nhắm hờ hững hàng mi dài công vút, sống mũi cao ngút ngàn khuôn mặt góc cạnh tạo nên một kiệt tác vô cũng đẹp đẽ mà tạo hoá ban cho. Tuy vậy, phản phất đâu đó lại là sự kiêu ngạo độc tôn, tà khí như được truyền đến từ địa ngục khiến bất cứ kẻ đối diện nào cũng không thoát khỏi sự sợ hãi.

- Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, thưa ngài !! - Anh thanh niên kia lại lên tiếng, ngữ khí vẫn tôn kính như ban đầu. Tà khí toát ra từ Vương Nhất Bác hình như không hề khiến anh ta sợ hãi. Nói gì thì nói, anh Vương Hạo Hiên dù gì cũng đã kè vai sát cánh bên cạnh hắn bao nhiêu năm nay nói đến việc không sợ hắn thì cũng không hoàn toàn là đúng. Nhưng ít nhìều gì anh cũng là người hiểu hắn nhất, bề ngoài tuy đa phần ngang tàng ngạo ngễ của hắn khiến người khác chán ghét sợ sệt thì nội tâm suy cho cùng cũng chỉ là một gã thanh niên trẻ tuổi cô độc nhìn đời bằng một mảng màu đen tối.

- Đi !!! - Vương Nhất Bác rời khỏi ghế sofa, thần thái cao ngạo sải từng bước chân thật dài tiến về phiá cửa ra vào. Vương Hạo Hiên cũng không nhiều lời liền đi theo hắn. Căn phòng tiếp tục trở lại trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Vài phút sau, hắn và Vương Hạo Hiên đã bước ra đến bên ngoài. Đám cận vệ của Vương Thị vừa thấy hắn từ sảnh lớn bước ra đã vội vàng đi đến cung kính cúi chào.

Vương Nhất Bác chẳng thèm liếc nhìn lấy một người mà lại nhanh chân bước vào một chiến xe sang trọng đang đỗ phía trước mặt. Xe của họ dần dần rời khỏi biệt thự. Đoàn xe của Vương Thị từ trung tâm thành phố phóng nhanh về phía ngoại ô.

- Lão đại, sự việc lần này hãy để tôi thay anh ra mặt....!!!

- Cứ làm tốt việc của cậu là được!! - Hắn lên tiếng cắt ngang lời của Vương Hạo Hiên, âm sắc lạnh lẽo vô cực vẫn chưa thanh đổi.

Thay hắn ra mặt gì cơ??? Hắn cần anh ta ra mặc giúp mình sao. Người như Vương Hạo Hiên làm sao đủ khả năng giúp hắn mà có đủ khả năng hắn cũng chả cần. Chẳng qua chỉ là tên ất ơ nào đó lớn gan dám gửi đến cho hắn một lá thư thách đấu. Nghỉ cũng lạ, thách đấu với hắn, đang đùa sao hay định múa rều qua mắt thợ đây. Cái danh xưng Vua của giới tốc độ như hắn không ai không biết đến ấy thế mà lại cả gan tìm hắn để thách đấu. Thiên đường mở lối ngươi không đến, địa ngục cài then lại cứ thích xông vào. Không phải tự cao bởi thật chất là vô cùng cao ngạo. Vương Nhất Bác hôm nay, hắn nhất định thay trời dạy dỗ những kẻ luôn xem trời bằng vung biết thế nào là lễ độ.

Kẻ nào muốn chết, được hắn sẽ giúp họ tội nguyện. Hơn nữa, đây cũng như cũng xem như là cũng cố lại thế lực của Vương Thị đồng thời là người đứng đầu cả giới Hắc Đạo. Đúng là hổ không gầm chó tưởng rừng xanh không chủ. Devil vua của giới tốc độ, những từ xem ra rất đơn giản nhưng chưa từng là hư danh chốn giang hồ.

Đoàn xe cứ thế phóng nhanh xé tan màn đêm u tối.

*Kéttttt.....*

Đột nhiên, trong phút chốc chiến Ferrai Vương Nhất Bác thắng gắp. Đoàn xe phía sau cũng vì thế mà phanh nhanh. May thay, đi theo hắn bao năm nay không có tiếng thì cũng có miến, học được từ hắn vài ba kỉ thuật nhỏ khi điều khiển xe, không thì có lẽ cảnh tượng xe sau đâm xe trước trên đường chắn hẳn sẻ tạo nên một thảm kịch rồi còn gì.

Tiếng bánh xe ma xát với mặt đường tạo nên âm thanh vô cùng chối tai làm hắn bất giác đổi thần sắc. Nhưng chỉ vài giây sau đó lại lạnh lẽo như ban đầu

-Chuyện gì??? - Vương Nhất Bác câu mày, đảo mắt lên người điều khiển xe, giọng hắn thấp dần, ngữ khí tục xuống thêm vài độ.

Vương Hạo Hiện, nhanh chống quay ra sau nhìn hắn. Vẻ mặt anh thoáng biến sắc, sự việc đột ngột vừa rồi khiến anh không thoát khỏi giật mình. Nhưng người ngồi sau xe, ngoại trừ ngữ điệu càng ngày càng lạnh thì quả thật khuôn mặt không hề thay đổi.

- Lão đại, hình như có thứ gì đó đang cảng đường !! - Vương Hạo Hiên nghoảng đầu nhìn về trước quan sát tình hình. Dưới ánh đèn đường hiện rõ mồn một là chiếc Audi cùng một người thanh niên dáng người cao ráo đang điên cuồng vãy tay về phía đoàn xe hình như là đang cầu cứu sự giúp đở, Theo anh đoán là vậy.

Vương Hạo Hiên hít một hơi thật sâu lấy lại sự điềm tĩnh, anh quay đầu lại hỏi hắn :

- Lão đại, chúng ta có cần xuống xe xem xét không ???

- Lái xe!!! - Vương Nhất Bác ra lệnh.

- Nhưng mà...

- Tông trực diện!!! - Anh chàng tài xế bên cạnh do dự lên tiếng chưa hét câu đã bị hắn cắt lời.

- Dạ!!! - Vương Hạo Hiên và chàng tài xế đồng thanh. Cả hai cũng không hề tỏ ra bắt ngờ với mệnh lệnh của hắn.

Tàn nhẫn, hắn có tàn nhẫn không. Có, hắn vô cùng tàn nhẫn. Việc này thân là thuộc hạ của hắn cũng đã quen từ lâu. Nếu như có ai đó hỏi, thứ đáng sợ nhất trên đời này là gì ??? Ngoài trừ những thuộc hạ thân tính của Hắn như Vương Hạo Hiên.... Thì tất cả câu trả lời đồng loạt còn lại không gì ngoài : " Vương Nhất Bác, Diêm La của trần gian::"

*Rịn,rịn,rịn....*

Chiếc Ferrari lại nổ máy, tiếng về phía trước. 3m rồi 2m....1m nữa xe vẫn lao về phía chàng thanh niên kia. Đèn xe sáng chói, khiến anh chàng dùng tay che lấy mình. Trong phút chốc trong đầu anh chàng có lẽ lại loé lên suy nghĩ điệu này định tìm người giúp đỡ ai dè lại đi vào con đường chết thế này.

5giây....3giây...2giây...rồi một lúc sau. Chàng trai định thần, trong một đống suy nghĩ mông lung anh chỉ cảm thấy dường như thiên đàng đã đến trước mình. À không, mình đã đến trước thiên đàng!!! Càng nghỉ, hai đầu gối anh càng rã rời, chân tay mềm nhũng cả người như chẳng còn chút sức. Chàng trai dần dần thả lỏng đôi tay. Giật cả mình, mắt anh mở to đầy kinh hoàng. Thì ra anh vẫn còn sống, không những vậy mà vật còn rất nguyên vẹn và tỉnh táo. Cách đó chỉ vài gang tất, là đầu chiếc xe Ferrari kia. Ồ không, hôm nay thượng đế vẫn chưa cần đến anh. Chiếc xe kia đã dừng lại đúng lúc, thật may mắn.

-Cậu to gan thật đấy!!! - Vương Hạo Hiên mở cửa xe bước ra. Giọng nói của anh vô cùng bá đạo, nhìn người đừng trước xe dở khóc dở cười.

Trong lòng tự nghĩ, Vương thị dù cho là tập đoàn lớn cỡ nào cũng đâu ngu ngốc đâm vào tên ất ơ nào đấy rồi khiến mình bị tổn thất cơ chứ. Tông vô hắn thì không vấn đề, chứ còn chiếc audi phía sau tên kia thì sau. Hông nhá, anh hông phải là sợ thiệt hại đến chiếc xe, chỉ là anh nghỉ nhở tông vào thật thì người thiệt nhất là phía anh rồi, không sức đầu mẽ trán thì cũng thương tích đầy người.

Vương Hạo Hiên anh không ngu, mặc dù anh đang đi ngược với lệnh của cấp trên của. Nhưng điều anh nghỉ không sai, và anh tin Vương Nhất Bác cũng không trách anh.

Chàng trai đối diện mau chống định thần. Đẹp thật, dưới ánh đèn hiện rõ một nhan sắc vạn người mê. Gương mặt vài giây trước còn hiện rõ sự hoảng sợ thì giờ đây đã trở nên đẹp đẽ đến mê người, những đường nét sắt sảo được phô ra rõ rệt dưới ánh đèn đường mờ ảo cành làm cho anh thêm phần quyến rũ đến tê dại. Trong phút chốc dường tất cả mọi thứ xung quanh chỉ có thể làm nền cho anh.

Chàng trai đối diện Vương Hạo Hiên vẫn không động đậy, anh ngây ngây dại dại khoảng một lúc sau rồi ríc một hơi thật sâu đáp lại. Giọng nói của anh vô cùng trầm ấm, anh cúi người hành lễ vừa lịch sự vừa tỏ ra sự hối lỗi :

- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chương 1. (^^)

Chuyện khá sàm vì do lần đầu tập tành viết. Có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ!!

THÂN<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro