Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




A và Tiêu Chiến quen biết nhau là vào ngày đầu tiên bước chân vào đại học. Trường học rất lớn, một mình hắn không quen thuộc, phải tìm rất lâu mới thấy ký túc xá của mình, vừa vào cửa đã nhìn thấy bên trong có người đang bò nhoài ra giường trải ga trải gối, dưới chân bàn để máy tính bên cạnh chất đầy túi lớn túi nhỏ đủ loại quà vặt và đặc sản quê nhà. Nhìn thấy hắn đi vào, người nọ quay đầu lại cất tiếng chào hỏi: "Bạn nà bạn cùng phòng zới tui phải hơm? Tui nà Tiêu Chén, quê ở Chùm Khánh nhé."

"Lố hê, tui là A, cũng là zai Quảng Đông đây."

Suốt một thời gian dài sống cùng nhau về sau, hai người nói chuyện vẫn thường xuyên ông nói gà bà nói vịt như vậy. Cũng may trong ký túc xá ngoài hai người họ ra còn lại đều là người miền Bắc, dần dà trình độ tiếng phổ thông của cả hai ngày càng đi lên, cũng đủ để nói chuyện với nhau một cách thuận lợi.

Lúc ban đầu, mối quan hệ của bọn họ rất bình thường, Tiêu Chiến là điển hình của mẫu người chịu khó học tập, A lại là kiểu người được chăng hay chớ, thường xuyên tới trễ cúp cua, lúc nào cũng cần bạn cùng phòng giúp đỡ yểm trợ. Về sau nhớ lại, A cảm thấy có lẽ chính vì như này, hắn và Tiêu Chiến mới có thể trở thành bạn tốt hợp tác với nhau nhiều năm đến thế. Một người thực tế nghiêm túc, một người miệng lưỡi trơn tru; một người năng lực nghiệp vụ xuất sắc, một người khả năng giao tiếp tuyệt vời. Lấy thừa bù thiếu, hợp tác với nhau lại ăn ý cực kỳ.

Quan hệ giữa hai người thật sự trở nên tốt hơn là bởi vì năm hai đại học đã xảy ra một chuyện.

Có một ngày A đến quán net thâu đêm trở về liền sốt cao, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy trong người khó chịu hơi hơi chóng mặt, nằm ở trên giường ngủ đến mức trời đất quay cuồng, bạn cùng phòng cũng không chú ý đến sự khác thường của hắn, đến giờ lên lớp thì cầm theo sách vở rồi rời đi. Dù sao hắn cũng thường xuyên như vậy, đánh điện tử suốt đêm rồi bùng học không ăn cơm, thói quen sinh hoạt nghỉ ngơi loạn tùng phèo, bạn cùng phòng sớm đã tập thành thói quen.

Không biết ngủ được bao lâu, hắn mơ mơ màng màng cảm giác được trên trán có chút lành lạnh, đợi đến khi hắn hoàn toàn tỉnh lại, bản thân đã nằm trong phòng y tế của trường. Sốt cao 40 độ, bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục nóng như vậy khả năng đầu óc cũng sẽ xảy ra vấn đề.

Ngày đó sau khi Tiêu Chiến trở về ký túc xá phát hiện ra hắn vẫn đang ngủ, cảm thấy hơi bất thường, gọi nửa ngày cũng không thấy tỉnh lại, Tiêu Chiến cứ thế cõng một tên nặng 70kg là hắn đến phòng y tế. Khi đó hắn cảm thấy người bạn này hắn chấm rồi, sau này bất kể có xảy ra chuyện gì, người này vẫn sẽ là anh em tốt của hắn.

Năm ba đại học, Tiêu Chiến có ý định lập nghiệp, hắn nghĩ đến bản thân ở trong trường cứ lêu lổng mãi thế này có khi ngay cả bằng tốt nghiệp cũng chẳng cầm nổi, còn chẳng thà đi theo Tiêu Chiến cùng nhau tạo nên cơ đồ. Cái người tên Tiêu Chiến này, lớn lên đẹp trai, trông lại thông minh, nhưng với cái tính tốt bụng đấy mà ra ngoài làm ăn rất dễ bị thua thiệt, đúng lúc A có thể giúp đỡ kiểm định một chút. Thế là hai người ăn nhịp với nhau, nói làm liền làm. Tuy nói rằng thời điểm vừa bắt đầu chịu không ít đau khổ, nhưng theo thời gian hai ba năm dần trôi, hết thảy cũng dần đi vào quỹ đạo, phòng làm việc cũng được bọn họ hô biến thành có hình có dạng, thể diện của hắn ở trước mặt cha mẹ họ hàng cũng tăng lên không ít.

Vậy mà lại cứ phải vào lúc này, anh em tốt Tiêu Chiến của hắn lại vướng vào rắc rối mới.

Là rắc rối về mặt tình cảm.

Lúc học đại học, tâm tư của A không hề đặt vào việc học hành, trước trước sau sau đã quen không dưới mười cô bạn gái, Tiêu Chiến quen bao nhiêu người thì hắn không biết, nhưng trong ấn tượng của hắn, Tiêu Chiến hẳn là sẽ thích con gái, nếu không quan hệ của hai người tốt như vậy hắn đã sớm cảm thấy không bình thường rồi. Thế nhưng cái tên trực nam mà hắn vẫn đang coi là thẳng tắp giống hắn kia, gần đây lại dính líu tình cảm với một người cùng giới, đối phương nhỏ hơn anh mấy tuổi, lại chỉ mới vừa trưởng thành.

*Trực nam ở đây là mấy anh zai thẳng tính nọ kia chứ không phải trai thẳng nhé, chắc quý dị cũng hơi hơi phân biệt được nhỉ...

Lúc mới biết chuyện này hắn cũng đã từng khuyên Tiêu Chiến, nếu như anh không có khuynh hướng về phương diện kia thì quả quyết từ chối đối phương đi, hắn tưởng rằng hơn một tháng đã qua, Tiêu Chiến đã sớm giải quyết xong xuôi việc này, lại không nghĩ rằng chuyện càng ngày càng phức tạp. Cái ngày ký hợp đồng thuê phòng làm việc mới hôm đó, Tiêu Chiến đột nhiên nói với hắn, hình như anh động tâm với cậu nhóc kia rồi.

"Cậu đã nghĩ kĩ chưa? Loại chuyện này không thể nhất thời xúc động được đâu, rất có thể sau này sẽ không quay đầu được nữa."

Từ đầu đến cuối hắn vẫn cảm thấy chẳng qua là Tiêu Chiến tạm thời chưa nghĩ thông suốt.

"Em không biết nữa, bây giờ chỉ cần vừa nghĩ đến cậu ấy là cả đêm em sẽ ngủ không yên." Nhìn Tiêu Chiến quả thật rất mệt mỏi, quầng thâm quanh mắt dày đến nỗi khiến người khác không đành lòng nhìn kỹ. "Anh A, em nói thật với anh, em vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người cực kỳ rõ ràng, muốn cái gì sẽ nỗ lực giành lấy cái đó, việc muốn làm thì dù có thất bại hay thành công cũng sẽ không hối hận, nhưng mà chuyện này, em thật sự không biết chính xác được phải làm thế nào cả, dường như có làm kiểu gì cũng có thể sẽ khiến em hối hận ấy."

A suy nghĩ một chút, nói: "Không thì anh dẫn cậu đến hộp đêm chơi đùa chút nhé? Phóng túng một chút, nhìn ngắm mấy cô em xinh đẹp nhiều hơn rồi cậu sẽ biết kiểu mà cậu thích vẫn là mấy cô nàng vừa mềm mại vừa đáng yêu này thôi."

"Thôi, nếu như để cậu ấy biết được, nhất định sẽ lại cãi nhau cả ngày."

A thật sự cạn lời.

Cũng không phải là đang yêu nhau, tên nhãi kia có cần phải quản chặt đến thế không? Vả lại xích mích với nhau chẳng phải càng tốt à, cãi nhau rồi sau này cũng không cần phải đau đầu nữa còn gì? Một cái đập tay chết hai con ruồi, ai ai cũng vui mừng, thế có phải là tốt không.

Thật ra khi đó A cũng thật đần độn, trong đầu toàn là không có khả năng, lại không phát hiện ra khi Tiêu Chiến nhắc tới người kia thì cả người đều trở nên mềm mại, chẳng có chút xíu nào là không kiên nhẫn.

"Vậy cậu định thế nào? Em trai à, cũng không phải lần đầu tiên cậu được người ta theo đuổi, thậm chí còn chẳng phải lần đầu được con trai tán, không cần để tâm quá vậy đâu. Nếu cậu thật sự không biết phải làm sao để cự tuyệt, vậy trước cứ quen một cô bạn gái đi, hoặc không thì dứt khoát tìm một người bạn có quan hệ tốt đóng giả làm bạn gái của cậu, đuổi người đi đã, sau này sẽ không còn nhiều chuyện như vậy nữa rồi."

"Nếu không cậu cứ nói thẳng anh là bạn trai của cậu đi, nói với tên đó là cho dù cậu có thích con trai thì cũng không có khả năng là một tên nhóc con như vậy, cậu thích mẫu anh trai thành thục ổn trọng giống như anh này này."

A thay Tiêu Chiến suy nghĩ một đống biện pháp, chuyện trò suốt cả buổi chiều, anh vẫn không thể đưa ra được chủ kiến.

Một lần nữa liên lạc lại với nhau, Tiêu Chiến nói với A, anh định rằng sẽ lấy thân phận bạn trai, thử chung sống với cậu nhóc kia một thời gian xem thế nào.

Lúc ấy A chỉ cảm thấy bị đả kích cực kỳ lớn.

Người anh em tốt thẳng tưng nhiều năm như vậy, thế mà lại thật sự nửa đường bị bẻ cong?

Hắn rất muốn nói với Tiêu Chiến, cậu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, con đường này không dễ đi như vậy đâu. Nhìn xung quanh bọn họ một chút sẽ thấy, cái nghề này thật ra không ít người là đồng tính, dù cho những người đó năng lực trình độ vững vàng, ngoài mặt thì ai ai cũng ngợi khen, nhưng sau lưng lại có không ít người lấy chuyện riêng tư ra để bàn tán, hắn không hy vọng sau này cũng lại nghe được từ miệng người khác mấy lời linh tinh không có căn cứ về bạn bè mình như thế.

Nhưng hắn không nói ra.

Dùng ánh mắt của người ngoài để khuyên nhủ anh em của mình, quả thật không phải là cách làm nghĩa khí.

"Được thôi, tự cậu nghĩ cho tốt là được rồi, sau này cũng đừng hối hận." Hắn cân nhắc một chút, nói: "Có điều cậu cũng phải đưa người đến gặp anh đi chứ, có khi cơ hội tiếp xúc sau này của bọn anh không ít đâu, anh cũng nên thay cậu kiểm định một cách kĩ càng nhỉ."

"Được."

Hai người hẹn nhau ăn đồ nướng ven đường ở gần phòng làm việc hồi trước, A dự định sẽ cạn vài ly với thằng nhóc kia để ra oai phủ đầu.

Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, A cảm thấy cậu trai này thật không giống vừa tròn mười tám tuổi, nhìn thành thục chững chạc, không hề giống với cái kiểu loai choai mà hắn đã tưởng tượng ra kia, trước khi ngồi xuống còn đặt lại ghế giúp Tiêu Chiến, sau đó lấy khăn giấy lau bàn tận hai lần, cử chỉ động tác ngược lại lại giống như đang chăm sóc cho hai người bọn họ vậy.

Hắn không biết là, bởi vì đến gặp hắn, Vương Nhất Bác đặc biệt lựa chọn một thân quần áo đen thui, còn mượn keo xịt tóc của bạn cùng phòng xịt một ít, cưỡng ép để bản thân nhìn già dặn hơn.

"Gọi nước chanh đi, đừng để em ấy uống rượu, ngày mai còn phải huấn luyện nữa."

Không nghĩ tới Tiêu Chiến lại thẳng tay gạt bỏ ý tưởng của hắn.

"Thế gọi Coca đi, không có gas thì còn gì vui nữa."

"Hai bọn mình uống Coca, em ấy uống nước chanh là được rồi." Tiêu Chiến gọi nhân viên đến để chọn món, sau đó giải thích với hắn, "Em ấy không uống đồ uống có gas."

Tuổi không lớn mà lắm sẹo thật đấy.

Sau khi chọn món xong ba người ngồi bên bàn chờ đợi, Vương Nhất Bác vùi đầu chuyên chú tách hạt dưa, tách xong cũng không ăn, thả từng hạt từng hạt vào đĩa nhỏ ở bên cạnh, chờ đến khi trong đĩa đầy rồi cậu liền đẩy nó về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉ nhìn một cái, tiện tay bưng hạt dưa đã được tách xong xuôi bỏ vào mồm.

Bây giờ người bạn nhỏ niên hạ cũng săn sóc đến vậy luôn hả?

A nghĩ lại một chút, cảm thấy trước kia mình không nên tìm bạn gái ngang tuổi hay lớn tuổi hơn như vậy làm gì, nói không chừng tìm một cô gái gần tuổi với Vương Nhất Bác lại càng phù hợp.

Hắn bắt đầu có hứng thú, thử trò chuyện với Vương Nhất Bác vài câu, đáng tiếc Vương Nhất Bác thật sự không nhiều lời cho lắm, hai người cũng chẳng nói được bao nhiêu.

Thật không hiểu tên nhóc Tiêu Chiến kia nghĩ như nào, tìm một tên khó hiểu như này làm cái gì chứ?

Vì trẻ tuổi à?

Hắn khoe khoang với Tiêu Chiến về chiếc xe mà mình mới tậu được tuần trước, giờ đang đỗ ở ven đường bên kia.

"Anh A lợi hại ghê nha, sau này anh lái con xe này ra ngoài cũng có thể kéo chút mặt mũi cho phòng làm việc của chúng ta đấy."

Còn không phải vì để xứng tầm với phòng làm việc sắp mở rộng quy mô nên hắn mới đau thắt ruột gan dốc hầu bao mua xe mới hay sao chứ?

Lúc ăn gần xong Tiêu Chiến có nhận một cuộc điện thoại, của một giáo viên trong trường gọi đến, anh giơ tay ra hiệu rồi đứng dậy đi đến một góc yên tĩnh ở bên đường.

Đây đúng là mang đến cơ hội cho A, kiểu gì cũng phải lấy thân phận huynh đệ của Tiêu Chiến để áp đảo tinh thần người bạn nhỏ này một tí chứ, thuận tiện khảo sát thử xem cậu bạn này có đáng để Tiêu Chiến đánh cược một lần như vậy không.

"Tôi nghe A Chiến nói cậu mới vừa tròn mười tám tuổi?"

Vương Nhất Bác đang chơi game trên điện thoại cũng không ngẩng đầu lên: "Mười tám tuổi lẻ một tháng mười lăm ngày."

Lại còn ra vẻ thế nữa.

"Anh bạn nhỏ, cậu so với bọn tôi ít tuổi như vậy, có thể có chung đề tài với cậu ấy sao?"

Nghe được hắn nói thế, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng ngẩng lên nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ phòng bị, nhìn kĩ lại thấy có chút khinh thường: "Tôi không cảm thấy anh ấy lớn tuổi, so với anh thì trông còn trẻ hơn nhiều."

Thiếu chút nữa là A phun thẳng hớp Coca trong miệng ra ngoài.

Nếu không phải nhìn tên nhóc con này không giống như đang cố tình trêu đùa hắn, A thật sự cảm thấy mồm miệng độc ác của tên này có thể cướp cái mạng của hắn đi luôn.

"Cậu ấy có kể với cậu về chuyện của bọn tôi không? Tôi với cậu ấy quen biết nhiều năm lắm rồi, quan hệ còn thân thiết hơn so với anh em ruột."

"Hai anh?" Vương Nhất Bác cau mày, "Không có, cho tới bây giờ anh ấy vẫn chưa hề nhắc đến anh."

Lúc này A lại cảm thấy tên này đang cố ý, cậu ta biết hắn đang cố tình làm khó nên cũng cố tình đáp trả lại.

A lại tiếp tục ra chiêu khác: "Vậy cũng có thể là do cậu ấy và cậu vẫn chưa đủ thân."

Hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đối diện cả mặt cũng bắt đầu dài ra rồi.

Thật thú vị.

Đạo hạnh không đủ, còn muốn đấu với hắn?

"Có thể anh ấy cảm thấy chẳng có gì đáng để nói."

"Không thể như vậy đâu!" Quả nhiên vẫn chui vào bẫy của hắn, A kiềm nén nội tâm đang muốn cười như điên, "Có điều nghe cũng có vẻ hợp lý, những gì hai bọn tôi từng trải qua quá nhiều, trong chốc lát cậu ấy cũng không thể nói rõ ràng với cậu được, vả lại lúc bọn tôi biết nhau cậu mới có mấy tuổi chứ, có khi nói ra cậu cũng chẳng hiểu được đâu."

"Các anh trải qua những gì?"

"Nhiều lắm! Nếu như sớm biết cậu ấy không bài xích việc thích con trai, có khi đã chẳng tới lượt cậu."

Ngón tay Vương Nhất Bác ở trên mặt bàn cào rồi lại cào, cứ như đang muốn lột sạch lớp bề mặt trên bàn xuống vậy.

A nghĩ thầm trong đầu, tên này nhìn thì đang cố gắng tỏ ra trưởng thành chững chạc, nhưng từ lời nói hành động vẫn sẽ lộ ra sự cáu kỉnh ghen ghét, không biết có phải bình thường ở trước mặt Tiêu Chiến cậu ta cũng giả vờ giả vịt như vậy hay không, nên Tiêu Chiến mới cảm thấy đây là một đối tượng vừa hiểu chuyện lại biết săn sóc. Dù sao thì những lần nói chuyện trước kia Tiêu Chiến vẫn luôn nói hình mẫu lý tưởng của mình là kiểu dịu dàng biết chăm lo cho gia đình này nọ, Vương Nhất Bác này nhìn bề ngoài thì chín chắn, nhưng tất cả đều chỉ là giả bộ mà thôi.

Không biết Tiêu Chiến nhìn thấy bộ mặt thật này của cậu ta có cảm thấy bất ngờ hay không, có tiếp nhận được nữa hay không.

"Hồi trước lúc bọn tôi vừa mới lập nghiệp khó khăn lắm, không thuê nổi phòng không gọi nổi xe, ngày nào cũng mệt như chó vậy, ngay cả sức lực lết thân về ký túc xá cũng chẳng có, có lúc chỉ có thể thuê tạm một nhà nghỉ giá rẻ ở bên đường để ngủ cùng nhau. Thời kỳ thê thảm nhất ngay cả KFC cũng chẳng thể mua được, hai người chia nhau một gói mì tôm, chia nhau một cái bánh chiên cuộn, cậu ấy đi tất của tôi, tôi mặc quần jean của cậu ấy."

"Hai anh còn ngủ với nhau? Anh mặc quần áo của anh ấy?"

"Đúng thế, thường xuyên là như vậy."

A cảm giác đã tìm được chỗ mà cậu nhóc này để ý nhất rồi.

"Lúc mệt rã rời như vậy ai còn để ý nhiều thế chứ? Mở cửa phòng cái là chui lên giường cuộn người ngủ luôn, mấy lần tôi đều bị cậu ấy đè cho tỉnh cả ngủ, cậu ấy lại thích ngủ nuy, thường xuyên cứ nửa đêm đang ngủ chợt nhớ ra lại bắt đầu cởi quần áo, cực kỳ buồn cười." Hắn nhìn Vương Nhất Bác một cái, đối phương rõ ràng đã ngồi không yên được nữa rồi, "Ấy ấy ấy, cái này cũng thường thôi, hai bọn tôi còn vào chung một phòng tắm, nên nhìn hay không nên nhìn sớm đã thấy hết rồi, còn kỳ lưng giúp cho nhau nữa chứ, cậu biết kỳ lưng không? Là dùng khăn tắm để mà --"

Hắn còn chưa dứt câu, Vương Nhất Bác đã đột ngột đứng lên, với tay cầm lấy cái ghế Tiêu Chiến vừa mới ngồi ở bên cạnh.

Trong nháy mắt đó phản ứng đầu tiên theo bản năng của A chính là vội vàng lui về sau tránh né, hắn tưởng rằng cái ghế trong tay Vương Nhất Bác kia là đang muốn nện xuống chỗ hắn, cho tới lúc hắn nhìn thấy đối phương cầm ghế lên đi tới lề đường, đập một phát lên kính chắn gió của cái xe đang đỗ ở đấy, đầu tiên là hắn thở phào nhẹ nhõm, sau mới phát hiện ra đó là cái xe mà hắn vừa mua.

Hắn đoán được Vương Nhất Bác không phải dạng hiền lành tốt tính, lại đoán không ra lúc cậu tức giận sẽ làm ra chuyện khác người thế này.

Vài bàn ở quán ven đường cũng vội vàng thanh toán rồi rời đi.

Tiêu Chiến ở cách đó không xa, nhìn thấy vậy cũng vội vàng cúp máy rồi chạy lại.

Anh cầm tay Vương Nhất Bác lên lật qua lật lại nhìn một lúc lâu, chắc chắn cậu không bị thương mới quay đầu hỏi A: "Xảy ra chuyện gì vậy? Anh nói gì mà chọc tức cậu ấy đến mức này thế?"

A vốn vẫn có chút chột dạ, nghe anh hỏi vậy lại cây ngay không sợ chết đứng nói: "Nó đập xe của anh mà cậu còn hỏi anh xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến đại khái cũng ý thức được giọng mình không tốt, dừng một chút, bảo: "Cậu ấy sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận."

Vỗ tay, xem ra tất cả đều là hắn nghĩ nhiều rồi.

Hai người này tình cảm vẫn vô cùng tốt, hóa ra hắn ở đây cũng chỉ là chim công xòe đuôi.

*Chim công xòe đuôi - Khổng tước khai bình: Ngôn ngữ mạng, ngụ ý là đã quá tự tin vào bản thân.

"Được, hôm nay là anh vạ miệng, đều do anh sai."

Hắn thấy mọi chuyện đã dịu đi liền kết thúc.

Người khác không hiểu Tiêu Chiến, sẽ cho rằng anh là một người không biết nổi giận, nhưng thực tế mà nói, nếu có người thật sự chọc đến anh liền biết được ngay, anh sẽ trở nên đặc biệt khó hòa hợp. Ngay lúc này A đã nhìn ra rồi, đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự không còn là đối tượng "thử một lần cho biết" nữa, sau này đương nhiên hắn sẽ chú ý nhiều hơn, sẽ không tùy tiện trêu đùa như vậy nữa.

Tiêu Chiến đưa cho hắn một bậc thang: "Lúc về sửa xe xong hết bao nhiêu thì anh bảo em, em trả cho anh."

"Thôi thôi thôi, việc này cậu đừng lo, tự anh mua cho mình một bài học kinh nghiệm thôi mà, huống hồ vẫn còn có bảo hiểm nữa!"

Nói xong hắn liền vội vã gọi điện cho công ty bảo hiểm.

Kính xe bị phá, sao hắn có thể không đau lòng được chứ? Xe này hắn tốn không ít tiền để mua, lúc lái xe vẫn luôn cẩn thận dè dặt, coi nó như vợ yêu mà cưng chiều, đột nhiên vợ hắn bị người ta đập cho vỡ đầu chảy máu, trong lòng hắn đương nhiên sẽ thấy tức giận. Chẳng qua là so với một chút tức giận kia, hắn vẫn coi trọng tình anh em nhiều năm với Tiêu Chiến hơn hẳn. Tiêu Chiến không phải kiểu người sẽ vì người yêu mà ầm ĩ với hắn, hắn cũng giống vậy, nhưng lần này đúng là hắn đã lỗ mãng rồi.

Hoặc là nói, hắn đã đánh giá quá thấp mỗi quan hệ giữa hai người kia.

Rõ ràng mới chỉ ở bên nhau chưa được bao lâu, sao có thể tốt đến mức này chứ?

Khó hiểu trăm đường, thậm chí hắn còn hoài nghi trước kia bản thân yêu đương cũng không đủ thật ý.

Vương Nhất Bác quan tâm Tiêu Chiến là thật, đến mức chỉ nghe hắn nói vài câu đã không chịu được nữa, có thể hiểu được tính chiếm hữu của cậu ta mạnh mẽ cỡ nào. Tiêu Chiến lại càng khiến hắn bất ngờ hơn, một người khôn khéo tính tình dễ chịu như anh, mới vừa rồi đã thật sự nổi giận với hắn.

Chờ người của công ty bảo hiểm tới giải quyết xong xuôi chuyện xe pháo, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ra hai người kia đã biến mất từ lúc nào không hay.

Nếu như phải đi Tiêu Chiến nhất định sẽ thông báo với hắn một tiếng, hắn nghĩ ngợi, đoán chừng hai cái người này chắc chưa đi xa liền tìm khắp nơi một lúc, quả nhiên nhìn thấy bọn họ đang ở trong một con ngõ cách quán đồ nướng không xa. Không hiểu sao, hắn cứ cảm thấy giờ phút này mà cất tiếng gọi bọn họ thì không thích hợp cho lắm, nhưng quay đầu rời đi thì cũng kỳ cục, hắn đang suy nghĩ giờ phải làm thế nào, không tự chủ được đã dừng chân ở ngay đầu ngõ.

Trong ngõ không có đèn đường, hắn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt của hai người kia, chỉ thấy được chút ít động tác của hai người họ.

"Để anh nhìn lại lần nữa nào."

"Thật sự không bị thương, anh đừng nhìn."

Vương Nhất Bác thật giống như đang cự nự, rút tay khỏi bàn tay đang nắm lấy của Tiêu Chiến.

"Lần sau đừng cục cằn như vậy."

"Em biết rồi, tại anh ta nói mấy câu đó kích thích em nên em mới làm thế."

"Thế nên anh cũng không trách em mà, em thấy anh có nói gì em không?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, "Anh A không phải người không biết nặng nhẹ như vậy đâu, anh ấy cố ý khiêu khích em, muốn nhìn xem em có phản ứng gì thôi, sau này chắc chắn sẽ không còn loại chuyện kiểu này nữa, em cũng đừng giận anh ấy nhé."

"Anh nói giúp anh ta làm cái gì?"

"Vương Nhất Bác..."

"Biết rồi, em không nói nữa."

"Em này..."

"Vừa rồi em phá xe không dọa anh đấy chứ?"

"Không có, em không bị thương là được rồi. Mà cũng phải nói, lúc em đập xe nhìn đẹp trai ghê ấy chứ."

"Thật không thế?"

"Giả đấy. Em đừng có nghĩ đến chuyện đi phá hoại thứ khác để tỏ vẻ đẹp trai đấy nha."

"Anh Chiến..."

"Đi thôi, về nào."

"Tiêu Chiến à..."

"Làm sao đấy?"

"Em có thể hôn anh được không?"

Không thể.

A thật sự rất muốn hét lên như vậy.

Tại sao tôi đứng ở đây lâu đến thế rồi mà hai người vẫn hoàn toàn không để ý đến tôi?

Thôi bỏ đi.

A suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định đi về trước giải quyết đống nợ thịt nướng cho xong đã. Ba người bọn họ đi lâu như vậy, sợ rằng ông chủ sẽ cho rằng bọn họ ăn uống chán chê rồi trốn đi biệt tích rồi mất.

Lúc xoay người, hắn nghe thấy Tiêu Chiến dùng một loại ngữ khí mà trước giờ hắn chưa từng được nghe qua, khiến da gà da vịt của hắn nổi lên trong chớp mắt: "Loại chuyện này, sau này đừng hỏi có thể hay không."

Hắn không nhịn được rùng mình một cái, bước đi thật nhanh.

Tính tiền xong xuôi hắn đứng ở ven đường châm một điếu thuốc, nghĩ trong đầu: Phải nhanh chóng kiếm một cô bạn gái mới được.

Đợi đến khi hắn rút ra điếu thuốc thứ ba, hai người kia cuối cùng cũng xuất hiện.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro