Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hắn vẫn còn lưu luyến cậu nên bồng cậu lên. Để cậu trong tư thế chân ôm lấy eo mình còn tay thì vòng qua cổ.

Hắn đưa cậu vào phòng tắm, vừa đi vừa hôn ngấu nghiến. Còn cậu thì vẫn còn thả hồn nơi trân trời nào đó.

Mặc dù ngủ nhưng cậu vẫn chuyên nghiệp hôn môi với hắn. Từng cái đá lưỡi rồi hòa quyện vào nhau thật tình tứ.

- Ưm..._cậu bật tiếng rên.

Nhẹ nhàng rút hết khí trong buồng phổi của cậu rồi hắn mới buông môi cậu ra.

- Chúc em buổi sáng tốt lành_hắn cười nói.

- Cảm ơn anh_cậu cười nói, sau đó để mặt mình lên hõm cổ hắn.

- Em cứ như thỏ con vậy.

- Giúp em vệ sinh đi. Em vẫn còn mệt_cậu trưng bộ mặt thỏ nhỏ ra nói với hắn.

- Được rồi bảo bối nhỏ của anh.

...

- Bác sĩ Lee anh tính chuyển công tác thật à_một bác sĩ nói.

- Ừm!!

- Anh đã làm ở đây hơn 1 năm rồi, chẳng lẻ nơi này không tốt ?

- Bác sĩ Park à, không phải không tốt. Vì Trung Quốc có thứ tôi nhất định phải dành được_anh cười nói.

- Thôi thôi được rồi. Anh đã quyết thì chúng tôi có níu kéo cũng không được.

- Tôi sẽ thường xuyên quay về mà. Mọi người ở lại bảo trọng nhé.

...

Vương Thị...

- Giám đốc đi nghỉ có vui không ạ ? Vu Bân hỏi

- Điều tra cho tôi Kỳ Mỹ Hợp đang ở đâu. Nhất là trong tuần vừa rồi cô ta đã làm những gì và sống ở đâu.

- Anh không phải đã tuyệt đường sống của cô ta rồi sao ?

- Tôi có linh cảm là lần trước du lịch ở đảo Jeju cô ta đã phá tụi tôi. Còn nữa, cái đêm ấy...._hắn trầm ngâm nói.

- Đêm ấy sao ạ. Anh đã làm gì buồn lòng Tiêu Chiến rồi phải không ?

- Không có gì. Cậu ra ngoài đi.

- À anh ơi. Thứ 5 này anh phải đích thân một chuyến sang Nhật ạ.

- Tại sao ?

- Hợp đồng với Công ty XX rất lớn. Bên đó đòi hỏi anh phải đích thân sang ký kết họ mới đồng ý.

- Vớ vẩn. Bọn họ nghĩ mình là ai.

- Anh thông cảm. Chúng ta chỉ đi 3 ngày thôi.

- Không được. Chiến Chiến của tôi.....

- Em sẽ đưa người 24/24 bên cậu ấy. Hợp đồng lần này rất lớn. Anh nên cân nhắc.

- Được rồi, ra đi.

...

Hôm nay tâm tình cậu có vẻ ổn hơn rất nhiều.

Sau khi tiễn hắn đi làm cậu vào nhà chọn cho mình vài quyển sách và một tách trà nóng rồi leo lên sô pha ngồi đọc.

Cậu đã có cách nhìn thoáng hơn. Mặc kệ Kỳ Mỹ Hợp là cố ý hay vô ý đi chăng nữa thì mãi mãi cũng không có được Vương Nhất Bác ở bên mình. Chỉ qua cô cũng chỉ là 'tình một đêm' của Vương Nhất Bác.

Đến giữa trưa Vu Bân đến nhà cậu.

- Tiêu Chiến

- A. Anh Vu Bân_cậu vui mừng nói.

- Đang đọc sách à.

- Dạ vâng.

- Cậu có chuyện vui hay sao mà mặt mày hớn hở thế hả ?

- Em á, không có đâu_cậu ngại ngùng lấy tay che mặt mình.

- Còn giấu_Vu Bân cười nói.

- Anh đừng chọc em nữa mà. À mà anh đến có việc gì không ?

- Chỉ là giờ nghĩ trưa hơi buồn nên đến tìm em thôi.

- Em nói lại với Nhất Bác đấy.... Anh đến rồi vậy thôi ra ngoài với em đi, em muốn mua ít đồ.

- Ừ vậy đi.

...

Hắn ở trong văn phòng cố nhớ lại đêm hôm ấy ở đảo Jeju.

Dần dần hình ảnh tái hiện lại trong đầu hắn. Tức giận đập tay mạnh xuống bàn.

- Con khốn. Tôi không chôn cô thì cô chưa biết mùi mà.

Lại nhớ đến đêm ấy vô cớ Tiêu Chiến bị ngất ở sảnh khách sạn.

- Chắc cô ta đã dở trò. Khốn nạn.

...

- Em mua gì vậy ? Vu Bân hỏi cậu.

- Em muốn mua cái gì đó cho Nhất Bác_cậu cười nói.

- Hả ?_Vu Bân trố mắt nhìn cậu.

- Sao vậy ?

- À không có gì. Nhưng em có biết anh ấy thích gì không ?

- Em chịu thôi.

- Anh ấy thích nhất là em đấy.

- Thôi đừng chọc em nữa mà.

- Anh nói thật. Em chính là món quà lớn nhất của anh ấy.... Em có biết không, lúc trước anh ấy cực kì lạnh lùng, gái gú đàn đúm. Nhưng từ khi có em anh ấy đã thay đổi rất nhiều, trở thành con người hoàn toàn khác...

- Anh lừa e. Anh ta mà như vậy tại sao nở lòng nào làm đau trái tim em_mặc cậu hơi hơi buồn nói.

- Em có tâm sự gì à ?

- Không. Thôi mình đi siêu thị đi anh, tối nay em sẽ nấu cho 2 người_cậu ngước mặt lên cười nói.

- Anh cũng được mời sao. Vậy mình đi thôi.

...

Đến tối sau khi cơm nước xong.

Cậu đang ngồi vào trong lòng hắn.

- Anh sắp đi công tác.

- Ở đâu. Anh đi bao lâu ?

- 3 ngày ở Nhật. Anh sẽ rất nhớ em_hắn vừa nói vừa hôn lên môi cậu.

- Em sẽ ở nhà ngoan chờ anh về_cậu nói tay vòng qua cổ hắn ôm lại sau đó cũng hôn lên môi hắn.

- Ngoan. Anh yêu em.

Dứt lời hắn liền bế cậu lên.

- Thả em xuống. Nhanh lên_cậu đánh vào ngực hắn, thân dãy dụa không ngừng.

- Không, bây giờ chúng ta phải làm chuyện đại sự_hắn cười nói.

- Đại sự gì hả ? Em không muốn, mau thả em xuống....

- Em nói nữa là xí anh không nhân từ đâu_hắn miệng cười nham hiểm nói.

- Không. Không. Không...

Lên tới phòng hắn thả cậu xuống giường, nhân cơ hội đó cậu tính chuồn đi. Nhưng....

Bàn tay của hắn nhanh kéo cậu lại sau đó vén áo cậu lên cao qua ngực rồi đặt ngón trỏ của mình lên đầu vú cậu xoa nắn.

- Ưm...anh xấu xa.

- Xấu xa sao còn yêu anh.

- Ai yêu...ưm...

- Không yêu anh sao.

Hắn trêu đùa cậu, một tay xoa nắn đầu vú một tay đưa xuống quần cậu cởi chúng ra.

- Ưmm...anh...bỏ ra....

Cậu càng nói hắn càng làm.

Quần cởi ra, cả thành viên nhỏ bé màu phấn hồng hơi muốn ngẩng đầu làm hắn khoái chí. Đưa tay bóp nhẹ vào chúng.

- Ưmm....ưm....

- Em có yêu anh không ?

- Không. Đồ khốn như anh em không yêu.

Hắn chuyển sang bóp mạnh.

- Ưmmm......đừng....dừng lại...

- Yêu..

- Có có. Em yêu đồ khốn như anh.

- Ngoan.

Hắn buông tay mình ra khỏi hạ thân cậu, sau đó cúi xuống đưa chúng vào khoang miệng mình. Mút đều từng chút từng chút một.

Cả một khoái cảm truyền lên làm lu mờ lý trí cậu.

Dạng chân mình ra rộng hơn, tay đan vào tóc hắn cố tình nhấn đầu hắn vào để ôm hết chiều dài của mình.

Bàn tay hắn để trên mông cậu bóp đều chúng.

- Nhất Bác...mau...em...ưmm...em muốn.....

Cậu vặn vẹo mình khó chịu. Chưa đợi hắn nói gì cậu đã trực tiếp bắn sạch vào miệng hắn.

- Ưmm...

Bắn xong cậu mệt lữ nằm thở hổn hển...

- Sắp xa em 3 ngày hôm nay mình phải bù nha_hắn cười gian nói.

- Em sẽ chết mất..._cậu chu miệng nói.

- Anh sẽ thực nhẹ.

- Em muốn anh chết ngay lúc này... Á... VƯƠNG NHẤT BÁC.

Thực nhẹ của hắn đã thô bạo đâm thẳng vào cúc huyệt cậu.

Từng vách thịt mỏng như muốn rách toẹt ra. Cơn đau từ hạ thể làm đầu óc cậu muốn choáng váng. Mồ hôi thay nhau chảy, nước mắt cũng ứa ra.

- Ưm... VƯƠNG NHẤT BÁC EM MUỐN CHÔN SỐNG ANH....

Cậu đau quá hóa điên. Gào thét chửi bới hắn. Nhưng sau vài cú nhấp điêu nghệ của hắn thì cậu hoàn toàn quên lãng, u mê trong dục vọng.

Cả đêm đến cậu cũng chả biết mình bị thượng bao nhiêu lần.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro