C1: Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh- Vương Nhất Bác là một CEO của công ty về phụ kiện máy bay. Năm nay đã 30 tuổi và đã có được ba đứa con, một trai hai gái. Bé trai tên Vương Nhất Thiên, bé gái đầu tên Vương Thiên Hàn, bé út tên Vương Nhất Nguyệt. Còn vợ anh thì đã qua đời do bị tai nạn máy bay sau khi sinh bé thứ 3 được 2 tuổi. Dù mới 30 tuổi nhưng anh đã phải làm gà trống nuôi con. Một thân vừa làm ba vừa làm mẹ, nuôi ba đứa con khôn lớn.

Hôm nay cũng như mỗi ngày. Anh vẫn đi làm, hai đứa con lớn vẫn đi học. Còn cô bé út vừa mới tròn 5 tuổi. Cô bé bị mắc bệnh trầm cảm và không nói chuyện làm cho anh rất lo lắng. Anh có thuê bảo mẫu về giữ bé nhưng bảo mẫu chưa ở nổi 3 ngày đều tự động xin nghỉ. Lý do là vì không ai có thể chăm sóc với thích ứng được với cô bé cả. Anh cũng lo lắng khi chẳng ai có thể chăm sóc con mình khi mình đi làm nên anh rất rầu. Thế là anh đành bồng cô bé tới công ty chung với mình. Trước khi tới công ty, anh có ghé qua sân bay để đón ông kỉ sư Kỉ Lí. Kỉ Lí là 1 kỉ sư giỏi bên nghành hàng không và về các phụ kiện lắp ráp máy bay. Kỉ Lí còn là bạn thân với Vương Nhất Bác nữa nên là khi về nước, hai người đã hợp tác chung với nhau. Và hôm nay anh ra đây đón bạn thân của mình.

- Lâu rồi không gặp khỏe không ?

- Khỏe, còn cậu thì sao chắt mấy đứa con lớn hết rồi ha.

- Ừm, thôi mình lên xe rồi nói chuyện tiếp.

Hai người định đi ra xe thì nhìn lại Tiểu Nguyệt chẳng thấy đâu. Lúc này cậu mới giật mình là hôm nay có dẫn bé đi theo mà bây giờ thì không thấy đâu nữa. Anh bắt đầu lo lắng nói với Kỉ Lí là hôm nay có dắt Tiểu Nguyệt đi theo nữa mà bây giờ lạc cô bé rồi. Hai người chạy đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Hỏi những người xunh quanh cũng thế. Anh bắt đầu lo lắng nhiều hơn thì từ đâu có 1 cậu trai ẩm con mình trong tay đi tới. Lúc này cậu mới nhẹ nhõm mà chạy tới.

- Cậu là ai mà sao dám bồng con gái tôi_ giọng nói đanh lại, mặt bắt đầu không cảm xúc, lạnh lại, có thể đóng băng người phía trước.

- Tôi là ai không quan trọng nhưng đây là con anh đúng không. Anh nên trông trẻ đàng hoàng vào chứ. Đây là sân bay rất dễ lạc trẻ con đó. May là có tôi không thì con anh gặp nguy hiểm rồi. Còn đứng đây la tôi_ giọng nói của cậu bắt đầu nhỏ lại vừa nói vừa nhìn người trước mắt mình.

- Vậy cậu không có ý định bắt cóc con tôi ?

- Anh có bị gì không thế. Nhìn tôi rất giống kẻ bắt cóc trẻ con hả. Người đâu kì cục, đã giúp đỡ còn bị quay ngược lại nghi mình. Hừ.

- Thế tôi cảm ơn. Đây là tiền hậu tạ tôi cảm ơn cậu. Mong cậu nhận_ Anh lấy trong túi ra 1 xấp tuền đưa cho cậu nhưng cậu lại không nhận.

- Tôi không nhận tiền của anh đâu. Anh cất đi, chỉ là tôi đi ngang qua bắt gặp cô bé đang trên thang để đồ cuốn nên là tôi âmmr cô bé xuống thôi. Giờ thì tìm được ba đứa bé rồi thì tôi xin phép_ nói xong cậu bỉ đi.

Sau khi tìm được cô bé anh rất vui. Cứ ngỡ là đã làm lạc mất con. Cả ba người đi ra xe và trở về công ty.

Còn cậu sau khi rời khỏi hai cha con đó thì bắt đầu đi lang thang tìm việc làm. À giới thiệu đôi nét. Cậu tên Tiêu Chiến, năm nay 25 tuổi. Quê ở Trùng Khánh, vì gia đình khó khăn nên là phải đi tìm việc làm. Cậu bị một trung tâm việc làm lừa đảo gạt hết tiền bạc nên bây giờ đành phải lên Bắc Kinh này tìm việc. Cậu phải tìm việc để còn gửi về lo cho mẹ bà ngoại, cháu mình người chị bị gãy tay của mình cách đây mấy hôm. Nhắt tới chị cậu lại nhớ, vì nhà bị dột mà chị cậu mới leo lên nốc nhà để rồi bị té gãy tay. Chị cậu tên là Tiêu Diệp Giang. Tên cũng giống con trai mà người cũng giống con trai. Thật ra chị của cậu là một tomboy, cách ăn mặt, đầu tóc, nói chuyện đều giống con trai. Chị ấy còn xâm hình nữa. Nên là khi ai nhìn vào cũng nghỉ đây là một đứa con trai chứ không phải con gái. Chị cậu còn có một người con trai nữa tên là Tử Dương. Vì một lần uống rượu say mà lỡ có cậu bé. Đó là tiểu sử gia đình cậu.

Cậu đang đi trên đường thì thấy có một trung tâm tư vấn việc làm. Lúc đầu cậu còn do dự vì sợ mình bị lừa một lần nữa. Nhưng cứ không thể đi lang thang như thế.

Thế là cậu bước vào trong. Nhìn một lược xung quanh, có rất nhiều người cầm hồ sơ ngồi đợi. Cậu thấy có một cô tiếp tân trạc tuổi 40 thì lại hỏi.

- Cho hỏi muốn tư vấn có việc làm thì sao ạ.

- Cậu muốn vô đây tư vấn việc làm thì trước tiên về mua một bộ hồ sơ, điền đầy đủ thông tin rồi đem lại đây. Sẽ có người nhìn vào bộ hồ sơ của cậu và tìm việc cho cậu.

- Cảm ơn cô.

Hỏi xong cậu mới đi ra ngoài lục trong giỏ đồ của mình ra một bộ hồ sơ. Thật may là nó vẫn còn. Cậu đem vào và đưa cho cái cô hồi nảy. Cô đó nói là ngồi đây đợi, khi nào có công việc thì sẽ gọi.

Cậu ngồi đợi hết một tiếng nhưng vẫn không thấy gì thì đi ra tìm cái gì đó ăn để lót dạ, sáng giơg cậu vẫn chưa ăn gì nên bây giờ cảm thấy hơi đói. Đang ăn ổ bánh mì thì nghe có người gọi tên mình, cậu lật đật cất ổ bánh mì ăn dỡ vào giỏ rồi nhanh chân chạy lại.

- Dạ cô gọi tôi có chuyện gì thế.

- Đã có việc. Có một nơi đang cần một bảo mẫu, độ tuổi từ 20 tới 30 tuổi, không phân biệt nam hay nữ. Cậu có muốn làm không ?_ Người phụ nữ nhìn vào máy tính vừa nhìn vừa nói với cậu.

- Dạ tôi làm_ Vừa nghe có việc, cậu không chần chừ mà chấp nhận liền mà không cần suy nghĩ. Chỉ cần có việc cái gì cậu cũng làm.

- Vậy cậu hãy tới địa chỉ này. Ở đó họ cung cấp chỗ ở cho cậu luôn. Chúc cậu thành công.

- Cảm ơn cô_ Cậu cười rồi chào cô đó và đi tới địa chỉ đó. Thế là cậu đã có công việc mới để kiếm tiền về phụ gia đình mình.

Cậu vui vẻ đi đến nơi đó mà không biết rằng người mà cậu sẽ làm việc đó là một người mà sẽ thay đổi ngoạn mục cuộc đời cậu.

ThienHan.
14/02/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro