Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TC: sao lại chặn đường tôi
?: Chúng mày đánh nó!
*Từng cái chày đập liên tiếp vào ng TC , những cơn đau nhót khiến anh ho ra máu sau 1 lúc bọn chúng rời đi
TC: may quá họ đi rồi
*TC mệt mỏi trở về nhà, về tới nhà*
VNB: chắc nhìn anh ta bây h thảm lắm
TC: Vương..... Nhất...Bác
VNB: về r sao
TC:e..m ghét anh tới z à
VNB: đúng vậy
TC: nhưng tại sao
VNB: đừng nói anh quên ai là ng bỏ rơi tôi
TC: lúc đó cx anh cx chỉ vì em
VNB: vì tôi,hahaha
+ Anh là ng cho tôi cảm nhận đc sự ấm áp
+ Và cx chính anh đã dập tắt nó
+Bây h anh nói vì tôi anh nghĩ ai tin lời anh
TC: em..em đc nếu em ghét anh như z
TC:anh sẽ ko làm phiền em nx
VNB: anh ko cần về nx
TC: chăm sóc tốt cho bản thân nhé
*TC chạy ra khỏi nhà*
VNB:*đôi mắt dần đỏ*
VNB: mình phải vui lên chứ anh ta đi r mà
          2 tháng sau
Ng lạ: VNB
VNB: ra khỏi nhà
VNB: có truyện j ko
Ng lạ: tôi muốn cậu nghe tôi nói
VNB:đc nói lẹ đi
Ng lạ: thật ra trước đây TC ko hề muốn bỏ rơi cậu, chỉ là con gái của bà chủ trước đây của cậu thik TC, khi bt TC thik cậu thì muốn giết cậu sau đó.....
VNB: sau đó thì sao bà kể tiếp đi
Ng lạ: bà chủ đó cho TC 2 lựa chọn
1 rời xa cậu
2 đuổi vc cậu
TC đã chọn rời xa cậu
VNB: ko thể nào
VNB:*chạy đi, tìm TC*
       Bên Tiêu Chiến
TC:*đang đi mua đồ ăn, bỗng đau bụng*
TC: sao đau bụng giữ v, chắc phải đi khám
    Khi tới bệnh viện
TC: bệnh của tôi sao z
Bác sĩ:.........
TC: bộ khó nói lắm hả
Bác sĩ: cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói
TC: đc hãy nói đi
Bác sĩ: cậu đã bị ung thư giai đoạn cuối
TC: sao có thể đc
Bác sĩ: cậu chuẩn bị đi thời gian của cậu ko còn nhiều đâu
TC: cảm ơn bác sĩ
      Bước ra khỏi cửa
TC:...... mình có lên đi thăm Bác ko
TC: dù biết em ấy rất ghét mình nhưng
TC: đc r mình sẽ qua
  Bên Vương Nhất Bác
VNB: mình đã đi tìm khắp nơi r
VNB: rốt cuộc anh ấy ở đâu
VNB:*thất vọng, vào nhà*
Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi rất quen thuộc
    Vương Nhất Bác
VNB:*vội chạy ra ngoài*
VNB: TC em xl
TC: sao em phải xl anh
VNB:em đã hiểu lầm anh
TC: ko sao anh ko có trách em
VNB: anh tới đây làm j
TC: thật ra anh......
VNB: anh bị sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro