Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi đi y có tới thăm đệ."

"Tất cả mọi người đều biết chuyện này sao?"

Vương Nhất Bác ngồi đó, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Tam hoàng tử lại trầm mặc.

"Sao huynh biết y đến thăm ta?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tam hoàng tử.

"Hôm đó trước khi y đi ta có đến thăm, bọn họ nói y tới chỗ đệ." Tam hoàng tử thấy Vương Nhất Bác không nói gì, "Thực ra y đối với đệ..."

"Ta muốn nghỉ ngơi rồi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.

"... Được." Tam hoàng tử biết điều rời đi.

Trong điện chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiểu Tương Tử không dám mở lời đứng bên cạnh.

"Thời gian trước y vẫn luôn ở đây phải không?"

"... Vâng."

"Thuốc của ta là y tự tay sắc, phải không?"

"... Vâng."

"Bởi vì ngày đó ta nói không muốn gặp y, nên y thật sự không đến gặp ta nữa, có phải không?"

"..."

Vương Nhất Bác cúi đầu, không ai nhìn ra biểu cảm của hắn, không khí trong điện dường như ngưng đọng lại, Tiểu Tương Tử chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều nhè nhẹ của Vương Nhất Bác.

"Đi mấy ngày rồi?"

"Bẩm điện hạ, bốn ngày rồi."

"Sắp tới rồi nhỉ, nếu như tranh thủ thời gian có thể đã tới rồi." Vương Nhất Bác xòe tay, một tay cào vào lòng bàn tay còn lại.

"Thuốc mới bây giờ đang dùng là do tiểu vương gia kêu A Vân xuất cung tìm về." Tiểu Tương Tử lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn vào Vương Nhất Bác, chỉ sợ một giây sau Vương Nhất Bác sẽ trở mặt.

Vương Nhất Bác không đáp lại chuyện Tiểu Tương Tử vừa nói, hắn đổi một câu hỏi khác, "Y đi một mình sao?"

"... Vâng."

"Không ai đi cùng y?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiểu Tương Tử.

"Bên đó còn có vài vị tướng quân vẫn chưa về, không phải một mình."

"Tam hoàng huynh không đi, ta cũng không đi, chắc y cô đơn lắm." Vương Nhất Bác lại cúi đầu.

"Thực ra trong lòng ngài cũng rất nhớ tiểu vương gia phải không..."

"Không có." Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa.

Ngồi ở đó thật lâu.

------

Vương Nhất Bác nói không sao, tối đó lại mất ngủ.

Tiểu Tương Tử chỉ nghe trong phòng truyền tới từng tiếng thở dài, nghe thấy Vương Nhất Bác liên tục trở mình.

Sáng hôm sau vừa nhìn, đã thấy trên tấm áo trắng của Vương Nhất Bác lốm đốm vệt máu.

"Điện hạ, đây là..."

Vương Nhất Bác nhìn tiểu thái giám đang luống cuống chạy lại phía mình, lại cúi đầu nhìn vết máu trước ngực.

"Không sao, bôi thuốc đi." Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm ngồi đó, để cho tiểu thái giám giúp mình cởi y phục.

Vết thương vốn đã đỡ hơn rất nhiều, sau trận lăn lộn đêm qua lại rách ra, lấm tấm vài vết máu.

Thục phi nương nương nghe tin vội vàng qua đây, lúc này Vương Nhất Bác đã mặc y phục xong xuôi, bộ dạng không sao hết đang dùng bữa sáng trong điện.

"Con nói con xem, lớn chừng này rồi còn như trẻ con vậy." Thục phi trước giờ vẫn luôn không thích nói nặng lời với Vương Nhất Bác, lần nào cũng chỉ nói vài câu rồi thôi.

Vương Nhất Bác cúi đầu như đứa trẻ làm sai, nuốt từng ngụm cháo nhỏ.

"Thực ra, giận dỗi không nói chuyện hay là tự tha thứ cho mình đều không phải là cách hay." Thục phi nhìn Vương Nhất Bác, "Nếu thật sự không nỡ có thể hỏi y, thậm chí cãi nhau cũng được, cũng có thể chứng minh rằng con có bận tâm. Hai người các con rõ ràng hợp nhau như vậy, đã từng như hình với bóng, con còn nói y là tri kỷ của con..."

"Đã từng mà thôi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt mở miệng.

Thục phi thở dài, "Từ nhỏ con đã là đứa trẻ ngoan, chỉ là có lúc rất dễ suy nghĩ không thông. Aiz, đừng làm khó mình, cũng buông tha cho người mà con thật lòng để ý đi."

"Rốt cuộc là ai không buông tha cho ai chứ." Vương Nhất Bác bưng bát cháo lên, ngẩng đầu uống cạn cháo trong bát.

"Cùng mẫu hậu vẽ tranh đi."

Vương Nhất Bác hơi ngây người, vẽ tranh.

Là ai vẽ tranh thật là đẹp, vẽ chân dung hắn xong lại lén lút vò nát nói là không có gì.

Là ai.

"Được."

------

Thương thế của Vương Nhất Bác vẫn còn hạn chế hành động của hắn, nói là cùng Thục phi vẽ tranh, thực ra chỉ là ngồi một bên, thi thoảng đáp lại lời mẫu phi mình.

Phần lớn thời gian của Vương Nhất Bác vẫn là nằm nghỉ trên giường, có lúc sẽ kêu người vào đọc sách cho mình nghe.

Đã là ngày thứ bảy Tiêu Chiến rời cung rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại lời Tam hoàng tử nói với mình, hắn vốn còn cho rằng ngày đó Tam hoàng tử đến để khoe khoang gì với hắn, ban đầu không hiểu Tam hoàng tử nói mấy lời đó rốt cuộc là có ý gì, nhưng sau đó nghĩ lại, hình như hắn hiểu ra được gì đó, nhưng lại không dám chắc chắn, hắn muốn đích thân hỏi người đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Dẫu sao Tam hoàng tử cũng là người âm lãnh xảo quyệt, năng lực chính trị hay mấy chuyện tính toán gài bẫy người khác, Tam hoàng tử đều mạnh hơn Vương Nhất Bác nhiều.

Vương Nhất Bác hình như rất ít khi tin tưởng người khác như là tin Tiêu Chiến.

"Hôm nay lúc tới thái y viện có nghe được tin tức gì không?" Vương Nhất Bác vốn đang dựa vào giường xem sách, xem mãi xem mãi, hình như nghĩ đến cái gì, hỏi Tiểu Tương Tử.

"Không có, không nghe nói gì hết, có thể là vẫn chưa bắt đầu đánh, không có ai nghị luận mấy chuyện này cả."

Suy cho cùng vẫn là khoảng cách quá xa, cho dù hôm nay nghe ngóng được cũng không biết được trong thời gian tin tức truyền đến có lại phát sinh thêm cái gì không.

"Ngươi nghe ngóng nhiều một chút, không được thì nói là ta hỏi." Vương Nhất Bác lại cúi đầu đọc sách.

Tiểu Tương Tử nhìn vị chủ tử cứ cắn răng nói mấy lời trái lòng này của mình, trong lòng âm thầm thở dài.

------

Qua mấy ngày sau, quả nhiên có tin tức truyền về, chiến sự ở tiền tuyến rất căng thẳng, lối đánh của Lịch Quốc trong lần tiến công này khác hoàn toàn so với lần trước.

Càng khó hơn chính là, thấy Khánh Quốc và Lịch Quốc hai nước giao tranh, tiểu quốc bên cạnh cũng muốn đục nước béo cò, mặc dù quân đội quanh đó đã được tập trung khẩn cấp lên chiến trường, nhưng về lâu dài vẫn không phải là biện pháp tốt.

Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử lập tức nhận lệnh, lần lượt tiến ra chiến trường dẫn binh đánh trận.

Tam hoàng tử sắp đi chi viện hậu phương cho Tiêu Chiến rồi, trong lòng Vương Nhất Bác cũng coi như nhẹ nhõm hơn.

Có điều nếu phái người đi tức là tình hình không lạc quan lắm. Sau khi Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử rời đi, tâm trạng của Vương Nhất Bác lại càng không tốt.

Thương thế của Vương Nhất Bác đã được khống chế, thái y cho phép hắn đi lại trong cung. Vương Nhất Bác sau khi được cho phép, ngày nào cũng phải tới Ngự hoa viên đi dạo, Thái hậu trông bộ dạng của hắn còn tưởng rằng do bệnh đã lâu, lấy cớ thăm bệnh lại gọi Lý Uyển Di vào cung lần nữa.

Chiều hôm đó, tâm trạng Vương Nhất Bác vốn đang rất tốt, cho đến khi "vô tình" gặp được Lý Uyển Di trong Ngự hoa viên.

Lý Uyển Di vẫn nhiệt tình như vậy, giống như chuyện ngày trước chưa từng xảy ra, nàng ta muốn dìu Vương Nhất Bác cùng đi dạo, lại bị Vương Nhất Bác hất tay ra.

"Ngài ở đây lo lắng cũng không có tác dụng đâu." Lý Uyển Di đại khái biết được tại sao Vương Nhất Bác lại sầu não, "Hơn nữa, hai hoàng huynh của ngài không phải là đi giúp rồi sao, ngài có cần phải lo lắng cho tiểu vương gia đó như vậy không?"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn nàng ta, không nói lời nào tự mình đi trước.

Lý Uyển Di vẫn đi theo hắn.

"Tốt nhất là ngươi tránh xa ta một chút." Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, "Ngươi biết ta không thích ngươi, ta đã nói rất nhiều lần với Hoàng tổ mẫu rồi, ngươi xuất hiện ngoại trừ việc khiến ta càng thêm ghét ngươi thì chẳng còn tác dụng gì cả, sau này đừng như vậy nữa. Đây là lần cuối cùng ta nói chuyện đàng hoàng với ngươi."

Vương Nhất Bác nói xong thì đi mất.

------

Mỗi lần ra ngoài đi dạo, điểm tới cuối cùng luôn là nơi Tiêu Chiến ở ngày trước, hiện giờ đã không còn ai.

Vương Nhất Bác tới đó, đã ngồi là sẽ ngồi cả một buổi chiều, trời chưa tối hắn sẽ không trở về.

Cung điện này bây giờ chỉ còn lại một tiểu thái giám phụ trách quét dọn, hoàn toàn không có sức sống.

Về sau, Vương Nhất Bác mang sách qua đây, ngồi ở bàn đá Tiêu Chiến thường ngồi mà đọc sách cả một buổi chiều, sau lại thấy vô vị, bèn lấy giấy, mực và bút trong thư phòng của Tiêu Chiến ra, bắt đầu viết thư cho y.

Mỗi lần viết xong sẽ đặt thư trên chiếc bàn trong thư phòng Tiêu Chiến, một bức lại một bức, ngày qua ngày, thư trên bàn ngày càng nhiều lên.

Mọi người đều nói, Bát hoàng tử mất hồn rồi.

Vương Nhất Bác ở ngoài gặp người khác vẫn rất lịch sự, nói năng vẫn là Bát hoàng tử lanh lợi của ngày trước, rất ít người thấy được bộ dạng tinh thần sa sút như người mất hồn của hắn khi ở trong cung của Tiêu Chiến, Tiểu Tương Tử vẫn thường phải gọi hắn mấy lần, Vương Nhất Bác mới phản ứng lại.

Người trong cung thường bàn tán rằng, sau khi Vương Nhất Bác bị thương sinh bệnh, tính cách cũng thay đổi rất nhiều.

Bọn họ dường như quên mất một điều, Bát hoàng tử từ nhỏ đã có tính cách lạnh nhạt như vậy, chỉ là sau khi tiểu vương gia tới mới trở nên vui vẻ hơn, thích nói chuyện hơn, cười cũng nhiều hơn trước.

Hiện tại giữa Tiêu Chiến và hắn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, người lại đang ở tiền tuyến, sống chết chưa rõ, Vương Nhất Bác lạnh nhạt trở lại, mọi người lại nói hắn thay đổi rồi.

Rõ ràng là khi hắn ở cạnh Tiêu Chiến mới trở nên hoạt bát hơn.

Nhưng lại không có ai thừa nhận chuyện này.

Chỉ có người trong lòng đó của hắn mới khiến hắn thấy vui, nhưng hiện tại người này không thể về bên cạnh hắn, hắn cũng không vui nổi nữa rồi.

-------

Sức khỏe của Vương Nhất Bác ngày càng tốt lên khiến tâm trạng hắn cũng tốt hơn một chút, thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy mọi chuyện xung quanh đang dần trở nên tốt đẹp.

Bao gồm cả chiến sự ở nơi xa.

Ngũ hoàng tử xử lý xong đám tàn dư của tiểu quốc kia thì khởi hành hồi cung, ngày trở về mọi người đều tỏ ra vô cùng vui mừng, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện giúp cổ vũ sĩ khí, quân báo cũng đã báo lại chuyện này đến doanh trại ở biên cảnh Vân Nam, chúng tướng sĩ nghe được đều cảm thấy được cổ vũ tinh thần.

Nên trở về rồi nhỉ, nên trở về rồi phải không.

Trong lòng Vương Nhất Bác càng ngày càng mong chờ đến ngày gặp lại Tiêu Chiến.

Nghe nói chiến sự ở biên cảnh Vân Nam vẫn luôn rất nguy hiểm.

Nhưng Vương Nhất Bác tin rằng lần này là chuẩn bị tốt rồi mới đi, sẽ không có chuyện gì hết.

Cây kim quế trong cung nở rồi lại tàn, Thục phi nương nương làm bánh kim quế, Vương Nhất Bác hiếm khi lại ăn được hai miếng liền, ngày trước hắn không thích ăn một lúc nhiều đồ ngọt như vậy.

Trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ, phải ăn uống thật tốt, đến khi người đó trở về, thân thể khỏe mạnh, tất cả đều tốt, lúc gặp mặt mới vui vẻ được.

Thời tiết dần dần trở lạnh, vết thương trước ngực Vương Nhất Bác chầm chậm kết vảy thành sẹo.

Nghe nói tiền tuyến đã bước vào giai đoạn tổng công kích cuối cùng.

Lại qua vài ngày nữa, hoa trong cung dần dần rơi rụng hết, lá trên cây cũng dần chuyển sang màu vàng úa, gió chỉ thổi một cái cũng có thể làm rụng rất nhiều.

Sắp rồi, y nhất định là sắp về rồi.

Không biết tại sao, trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên lo lắng.

Lúc tin tức tiền tuyến giành thắng lợi lớn truyền về, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó.

Cuối cùng cũng đợi được y sắp trở về, có thể nhìn kỹ lại lần nữa.

Hôm đó Vương Nhất Bác dậy sớm làm vệ sinh xong, khóe miệng mang theo ý cười, tính ngày thì hôm nay đội ngũ khải hoàn về kinh sẽ tiến cung rồi.

Dùng xong bữa sáng lại thấy Tiểu Tương Tử lúng túng chạy lại đây.

"Ngươi gấp cái gì." Vương Nhất Bác cười.

"Tuyên Vũ Môn, A Đức ở Tuyên Vũ Môn nói với nô tài, nói là..."

"Nói cái gì?"

"Nói là chỉ có Tam hoàng tử trở về."

"Có ý gì?"

"Tiểu vương gia... hình như không thể trở về."

Tiếng đồ sứ rơi xuống đất lanh lảnh vang lên trong điện, chiếc bát xinh đẹp đó rơi xuống đất, vỡ tan.

-----

"Nếu như ngươi trở về, chúng ta không cãi nhau nữa có được không."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro