Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác không ăn trưa. Tiểu Tương Tử thấy tâm trạng hắn không tốt, bèn phân phó đầu bếp trong cung làm mấy món Vương Nhất Bác thích ăn, kết quả Vương Nhất Bác ngồi vào bàn ăn được một lúc lại thở dài quay về đi ngủ.

Hắn ngủ một mạch đến khi mặt trời xuống núi mới trở dậy, ra ngoài lười biếng vươn vai.

"Mấy giờ rồi?"

"Sắp tới giờ Thân rồi." Tiểu Tương Tử ở bên cạnh đáp lời, "Đúng rồi, Tam hoàng tử và tiểu vương gia đã về cung ạ."

"Ờ." Vương Nhất Bác quay người, "Liên quan gì đến ta?"

"..."

"Đói rồi, ăn cơm."

Tiểu Tương Tử nghĩ thầm, trưa nay một miếng cũng không ăn, nói là tức đến no rồi, đến tối chẳng lẽ lại không đói. Hắn lập tức sai người dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối, suy cho cùng vẫn nên ngồi xuống ăn một bữa tử tế.

Tiểu Tương Tử đoán không ra rốt cuộc Bát hoàng tử tức giận chuyện xuất cung không dẫn hắn theo, hay là chuyện Tam hoàng tử giấu hắn mang bạn đọc sách tiểu vương gia của hắn đi? Nhưng mà Tiểu Tương Tử không dám hỏi, bởi chỉ sợ hỏi xong, câu trả lời nhận được sẽ chỉ là "Ta có nói ta không vui sao?"

Hầu hạ Vương Nhất Bác dùng bữa xong, Tiểu Tương Tử gọi người vào thu dọn.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một góc trời, Vương Nhất Bác đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn lên, không nói chuyện. Một lúc sau, Vương Nhất Bác quay người lại.

"Ngươi nói, bọn họ hồi cung rồi?"

"Vâng."

"Ta muốn đi dạo, tiêu cơm." Vương Nhất Bác nói xong phẩy tay áo đi mất.

Tiểu thái giám phía sau vội vàng đuổi theo, còn đem theo một chiếc áo choàng, sợ một lúc sau mặt trời xuống núi rồi, đêm lạnh, Vương Nhất Bác sẽ bị cảm.

Vương Nhất Bác nói là đi bộ tiêu cơm, nhưng hướng đi này rõ ràng là hướng về cung điện nơi Tiêu Chiến ở.

Vương Nhất Bác đi rất vội, gần như là chạy thành bước nhỏ, cũng không biết có ai đi dạo mà lại đi như thế này không. Cách nơi ở của tiểu vương gia càng gần, bước chân của Vương Nhất Bác lại chậm dần lại.

Hắn xua tay ra hiệu tiểu thái giám ở ngoài cửa không cần lên tiếng, Vương Nhất Bác bước vào cửa cung, vừa tiến vào trong vài bước đã bắt gặp Tiêu Chiến và A Vân đang đi ra ngoài, bước đi còn rất vội vã.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên tới thì ngây cả người, vội vàng hành lễ. Vương Nhất Bác cũng không vội bảo y miễn lễ, đi qua đó ngồi xuống chiếc bàn đá trong đình viện, quay người lại nhìn Tiêu Chiến.

"Tiểu vương gia vội ra ngoài sao?"

Tiêu Chiến quay người lại, vẫn giữ nguyên tư thế cung kính.

"Bẩm Điện hạ, đúng là cần ra ngoài."

"Thưởng hoa vẫn chưa đủ, còn muốn đi tìm hoàng huynh của ta?" Vương Nhất Bác vẫn ung dung, cũng không kêu Tiêu Chiến đứng thẳng dậy.

"Không phải, thần muốn... tìm Điện hạ."

Vương Nhất Bác khựng lại, "Tìm ta?"

"Vâng."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang cụp mắt đưa tay hành lễ, A Vân ở phía sau cũng cung kính lễ độ, nghĩ ngợi.

"Ngươi qua đây ngồi."

"Tạ Điện hạ." Tiêu Chiến đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Tìm ta có việc gì? Dù sao ta cũng không dẫn ngươi ta ngoài thưởng hoa được." Giọng Vương Nhất Bác không hề dễ chịu, còn cố ý nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến cúi đầu, không dám tùy tiện mở miệng. Y biết Vương Nhất Bác tức giận rồi, nhưng y cũng không không biết nói gì cho phù hợp.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói chuyện lại càng thêm giận.

"Ngươi là bạn đọc sách ta giữ lại trong cung, ra ngoài tại sao không nói với ta một tiếng. Nếu ngươi muốn đi thưởng hoa, chẳng lẽ ta không thể dẫn ngươi đi sao?"

Vương Nhất Bác nói xong lại nhìn Tiểu Tương Tử và A Vân.

"Các ngươi lui xuống hết đi."

A Vân liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi mới đi.

"Nếu ngươi muốn làm bạn đọc sách của hoàng huynh, ta giúp ngươi nói với phụ hoàng một tiếng là được rồi, không cần miễn cưỡng ở cạnh ta." Vương Nhất Bác nói xong còn cố ý quay đầu đi không nhìn Tiêu Chiến.

"Không phải." Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, lại thấy mình hơi thất thố, "Không phải như vậy, không hề miễn cưỡng. Tam hoàng tử mời ta ra ngoài thưởng hoa, hôm nay không có sắp xếp gì đặc biệt, cũng không phải lên lớp nên không có lý do gì để từ chối, thế nên mới..."

Lời Tiêu Chiến nói đều là sự thật, quả thật là không hề có sắp xếp gì. Cuộc tụ tập sáng nay của các hoàng tử và phi tử Tiêu Chiến cũng không có lý do gì để tham gia, đúng là không có lý do gì có thể từ chối được.

Câu hỏi Vương Nhất Bác tự đưa ra, câu trả lời nhận được lại làm chính hắn nghẹn họng, tức giận đập tay xuống bàn đá.

Tiêu Chiến lại không dám cất lời.

Hai người cứ như vậy im lặng ngồi cách nhau một cái bàn, Vương Nhất Bác đột nhiên không nói gì được nữa. Hắn không biết mình có thể nói gì, Tam hoàng tử mời y đi thưởng hoa, suy cho cùng không thể vô duyên vô cớ từ chối người ta. Vốn dĩ ở lại trong cung đã là ăn nhờ ở đậu, đương nhiên phải thuận theo ý muốn của hoàng tử, thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không vui vẻ, nhưng cũng không nói được là tại sao.

Bạn đọc sách cũng không phải hạ nhân, không cần lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác đích thực không có lập trường đầy đủ để nói gì nữa.

Tiêu Chiến nhấc cái túi thô trong tay lên, đặt lên trên bàn, đẩy về phía Vương Nhất Bác.

"Hôm nay ở ngoài cung nhìn thấy món đồ rất đẹp, vừa nãy muốn qua đó tặng, nhân tiện giải thích chuyện ngày hôm nay." Tiêu Chiến đẩy qua xong lập tức rụt tay về.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chiếc túi đó, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Đây là cái gì?"

"Mở ra nhìn là biết."

Vương Nhất Bác mở ra, là một chiếc lược vô cùng tinh xảo.

Bàn tay Vương Nhất Bác rất to, ngón tay cũng rất dài, hắn cầm chiếc lược trong tay, nương ánh chiều tà mà lặng lẽ quan sát.

Tặng lược, nếu như đặt trong mối quan hệ nam nữ bình thường, có nghĩa là...

Tiêu Chiến nhận ra sự im lặng quỷ dị này, cũng nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Vương Nhất Bác lúc nhìn cây lược đó.

"Đây là lúc Tam hoàng tử đi dạo nhìn trúng, ta cũng chọn một cái."

Vương Nhất Bác nhìn y, "Một cái?"

"Đúng vậy, dù sao cũng là đi dạo phố, trên người có đem bạc, thấy nó đẹp nên mua về. Cảm giác đi về tay không có hơi... không ổn cho lắm."

"Quà?" Vương Nhất Bác cầm lược, một bên khóe miệng không nhịn được giương lên.

"..." Tiêu Chiến mở miệng, lại không biết nên nói thế nào.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác tự hỏi tự đáp, thu lại lược giấu trong lòng.

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác đã hòa hoãn đi ít nhiều, cũng không còn cố ý quay lưng với y như vừa nãy nữa. Có vẻ là... hết giận rồi đi?

"Ngươi thích thưởng hoa sao?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Ta... cũng tạm, không ghét." Tiêu Chiến nói thật.

"Ừm, ta không thích thưởng hoa, trong lùm hoa lúc nào cũng có mấy con bọ kỳ quái, ta không thích chúng nó." Vương Nhất Bác nói xong còn nhìn nhìn vạt áo của mình, giũ giũ áo, cứ như là trên người thật sự có mấy con bọ đó vậy.

Rốt cuộc là không thích thưởng hoa hay là không thích Tam hoàng tử mời y đi thưởng hoa? Tiêu Chiến cũng không rõ.

Lần trước thấy Vương Nhất Bác sợ côn trùng đến mất mật, có lẽ thật sự bởi vì mấy con bọ đó mà không thích thưởng hoa. Còn việc không thích Tam hoàng tử mời y xuất cung thưởng hoa, có lẽ cũng có khả năng.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, về sau ở trong cung cứ nói chuyện kiểu này đi, nửa thật nửa giả, hiểu theo kiểu nào cũng được, hiểu kiểu nào cũng hầu như không phải sự thật.

"Ngày mai lên lớp ta tới tìm ngươi." Vương Nhất Bác nói xong thì đứng dậy.

"Ta có thể tự..."

"Ta tới tìm ngươi." Vương Nhất Bác nói xong thì đi luôn.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của hắn, không biết mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không.

Vương Nhất Bác ra khỏi cửa cung thì hớn hở ra mặt, nhảy chân sáo trở về. Tiểu Tương Tử bên cạnh không ngừng nhắc hắn cẩn thận dưới chân, đừng để người khác bắt gặp lại thành cái để bàn tán.

-----

Tiêu Chiến trở về phòng, A Vân bưng một tách trà tới.

"Công tử."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.

"Bát hoàng tử hình như đối với ngài..." A Vân không nói tiếp.

"Đối với ta cái gì?" Tiêu Chiến bưng tách trà lên, cầm nắp chén hớt hớt lá trà.

"Ngài đã biết còn hỏi ta." A Vân ở bên cạnh vân vê bàn tay.

"Chắc không phải đâu..." Tiêu Chiến lại rơi vào trầm mặc.

"Quá khác thường rồi, còn có, chiếc lược đó..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, chau mày nói, "Ngươi sẽ không nghĩ rằng..."

"Không phải sao?" A Vân cảm thấy Tiêu Chiến cố ý ở ngoài cung chọn chiếc lược đó, cố ý nói cho Vương Nhất Bác y mang về để tặng hắn.

"Mua xong mới nhớ ra có thể dùng như vậy, không thì ngươi nói xem? Ngươi nói thử xem ta có thể giải thích chuyện hôm nay với Bát hoàng tử như thế nào? Phải nói gì hắn mới không kích động nữa? Vừa nãy hắn đã tức giận như vậy rồi."

"Ngài cũng nói đó, hắn đã giận như vậy rồi, chỉ thiếu điều trực tiếp nói hết lời trong lòng ra cho ngài nghe nữa thôi. Lúc ở Diễn võ trường thăm dò ngài, nói chuyện với ngài, sau đó còn nói muốn giữ ngài và Vương gia ở lại vài ngày. Mặc dù ban đầu chúng ta có ý định ở lại, nhưng Bát hoàng tử như thế này là... Có phải phản ứng nhanh quá rồi không."

"Hoàng thượng có ý ban hôn cho Bát hoàng tử, ban hôn với ai vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn trong lòng đã có người để chọn rồi, hắn không thể nào làm ra chuyện không hợp lẽ thường đâu. Ngươi đừng nghĩ nhiều."

"Ta không nghĩ nhiều, vậy còn Tam hoàng tử thì sao? Chúng ta vừa mới ở lại đã mời ngài đi thưởng hoa, ta thật sự không tin đây không phải là thị uy..." A Vân lầm bầm.

"Hành động tiếp đãi khách mà thôi, rồi ngươi xem qua hai ngày nữa hắn có còn nhiệt tình với ta như vậy nữa không. Ta nói ngươi nghe, chắc chắn không luôn, trong cung này thiếu gì thứ mới lạ, cũng chỉ được nhất thời mà thôi. Aiz, A Vân, hôm nay mới là ngày nào mà đã nghĩ nhiều như vậy rồi?" Tiêu Chiến lại uống một ngụm trà.

"A Vân là người ngoài cuộc, đương nhiên nhìn rõ hơn ngài..."

Tiêu Chiến nhìn màn đêm đen đặc bên ngoài phòng, nhẹ nhàng thở dài một cái.

----

Hôm sau, Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến tới lớp với tinh thần cực kỳ tốt. Lúc hai người xuất hiện trước mặt mọi người, Tam hoàng tử đã nhìn ra ngay hôm nay tâm trạng của Vương Nhất Bác tốt đến khác thường.

Không lý nào lại vậy, Vương Nhất Bác nghe nói hắn và Tiêu Chiến xuất cung mà không tức giận, lại còn vui như vậy sao? Hay là xảy ra chuyện gì mà hắn không biết?

Tam hoàng tử ôm một bụng đầy nghi hoặc nghe giảng xong tiết học hôm nay. Tan học rồi, một đám hoàng tử, công tử đều tách ra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi trên con đường cạnh Ngự hoa viên, Tam hoàng tử cũng đuổi theo.

Tiêu Chiến nghĩ tới cuộc trò chuyện giữa mình và A Vân tối qua, tâm trạng hơi nặng nề. Buổi sáng sương khá dày, mặt đất trơn, Tiêu Chiến không chú ý dưới chân, người trượt đổ về phía trước.

Khoảnh khắc đó, hai cánh tay một trái một phải đồng thời vươn ra, giữ chặt lấy eo của Tiêu Chiến.

Y đang chuẩn bị đứng thẳng dậy, bàn tay to kia dường như dùng lực mạnh hơn một chút, kéo người về phía mình.

"Tiểu vương gia, sao lại không cẩn thận như vậy?"

----

Bo: Xem ra từ lần sau phải cầm tay tiểu vương gia của ta mà đi đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro