Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 17

Vương Nhất Bác cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ, đầu óc cũng chậm chạp hơn, giống như không khí kèm mưa phùn ngoài cửa sổ.

"Sao không nói sớm với em?" Hắn hỏi.

"Không biết phải nói thế nào, chưa từng nói với ai mấy chuyện này." Tiêu Chiến thành thật đáp, "Một người bạn của anh nói anh là kiểu gắn bó né tránh, trước đây anh không biết, sau này lên mạng tìm một vài bài viết để đọc, thấy rất chuẩn."

"Đó là gì?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Muốn được yêu nhưng lại sợ được yêu." Tiêu Chiến tự giễu, "Một kiểu tính cách rất lập dị, ban đầu anh còn tưởng mình có bệnh, nhưng trên mạng lại nói không phải."

Một Tiêu Chiến đam mê với việc chi tiêu, chuyện gì cũng rất đỗi tùy ý, lúc này lại đang ngồi trên chiếc sofa phòng khách của khách sạn tại một đất nước khác, dè dặt kể về chính mình cho Vương Nhất Bác nghe.

"Anh không tin sẽ có ai thật sự mãi mãi yêu anh." Tiêu Chiến nói, "Nhưng không biết tại sao, anh nghĩ em sẽ mãi yêu anh."

Anh dừng lại chốc lát, nhìn Vương Nhất Bác, cất lời nói rõ ràng như đã hạ quyết tâm phải cố gắng lần cuối.

"Bởi vì anh cũng muốn mãi mãi yêu em."

Nếu như vẫn còn điều gì đó cần bóc trần trong cuộc tình này, Tiêu Chiến đã không thể bóc ra nổi nữa rồi.

Anh cố gắng khiến mình trông thật bình thản chứ không phải nặng nề, hy vọng tình yêu anh dành cho Vương Nhất Bác là ánh mặt trời, chứ chẳng phải nước mưa bẩn thỉu muốn tránh cũng không thoát.

Vương Nhất Bác lại lần nữa nghẹn ứ bởi lời nói của Tiêu Chiến, hắn chỉ có thể đỏ mắt nhìn anh, không cất nổi tiếng nào.

Cảm xúc vừa loãng ra chưa kịp hình thành bức bình phong che chắn, điện thoại của ai đã không đúng lúc vang lên.

Vương Nhất Bác mất mấy giây mới phản ứng được, phát hiện là điện thoại của mình. Ban đầu hắn không định để ý đến nó, nhưng đối phương vẫn cứ gọi mãi không tha.

"Em nhận đi, không sao." Tiêu Chiến cất lời. Anh thấy hơi lạnh, vừa rồi mưa đúng là to quá, đành kéo chiếc hoodie Vương Nhất Bác vừa cởi ra trên sofa qua đắp lên.

Vương Nhất Bác nói được, nhận cuộc gọi, là Thiên Hữu gọi tới.

Vừa rồi lúc đang họp bởi vì kết nối mạng không tốt nên có một chuyện gã nghe không rõ, sợ mình hiểu sai làm hỏng chuyện nên gọi đến xác nhận với Vương Nhất Bác.

Tâm trí Vương Nhất Bác hoàn toàn không đặt ở công việc, hắn nghĩ thật lâu mới nhớ ra, nói cho Thiên Hữu biết tin tức chính xác, tầm mắt thì vẫn luôn đặt trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đặt cốc nước xuống, áo hoodie đắp trên người trượt xuống lại bị anh kéo lên.

"À, Lão Dương nói cuối tháng là anh ta về nước, cậu thì sao?" Thiên Hữu không hiểu tình hình, hỏi thời gian trở về của Vương Nhất Bác qua điện thoại, "Tài liệu hôm qua tôi gửi cậu xem chưa?"

"Xem rồi, nhưng vẫn chưa kỹ." Vương Nhất Bác hắng giọng, thấy Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh, "Còn chuyện gì không?"

"Làm gì mà gấp vậy? Bên đó không phải buổi tối, cũng có phải họp đâu." Thiên Hữu nói.

"Tôi có việc, cúp trước đây." Vương Nhất Bác nói, "Cậu gửi wechat là được rồi, tôi nhìn thấy sẽ trả lời."

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác đi tới, trông thấy anh đang đứng trước gương của bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm bản thân trong gương.

Nghe thấy tiếng bước chân Vương Nhất Bác lại gần, Tiêu Chiến nghiêng đầu qua.

"Đang làm gì thế?" Vương Nhất Bác tựa vào cửa hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng ngón tay ấn nhẹ từ mí mắt dưới đi xuống rồi nhanh chóng bỏ ra, nói: "Mắt đỏ quá đi."

"Vẫn ổn." Vương Nhất Bác nói, "Vẫn rất đẹp."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ sau khi tới Barcelona, nhưng chẳng mấy chốc đã hạ khóe miệng xuống.

Anh tiến lại gần mấy bước, đến trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó túm lấy tay hắn đặt lên trán mình, xúc cảm vô cùng nóng bỏng.

Nhìn kỹ ở khoảng cách gần, Vương Nhất Bác phát hiện mặt Tiêu Chiến hồng hơn vừa nãy, đồng tử trông cũng hơi vô hồn.

"Sao thế này?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, lại dùng mu bàn tay kề sát gò má Tiêu Chiến, cũng rất nóng.

"Hình như dầm mưa nên sốt nhẹ." Tiêu Chiến nói, "Không sao, kiểu này khỏi mau lắm."

Bởi vì xin nghỉ phép năm hơn một tuần nên trước khi đến đây, Tiêu Chiến đã liên tục tăng ca mấy ngày liền.

Việc làm không hết ở công ty buổi tối anh sẽ mang về nhà làm. Lúc anh làm việc, con Alaska nhỏ kia sẽ bò ra cửa phòng sách ở cùng anh, có đến mấy lần Tiêu Chiến bước ra đi rót nước, vì chỉ bật một ngọn đèn nên suýt thì giẫm phải nó.

Mệt mỏi, chênh lệch giờ giấc lại thêm dầm mưa một trận khiến cơ thể anh nhanh chóng kháng nghị.

Vương Nhất Bác nhăn mày, kéo cánh tay Tiêu Chiến dẫn anh ra khỏi nhà vệ sinh.

"Ngủ một lát?" Vương Nhất Bác cảm giác cánh tay hắn đang nắm cũng nóng lên.

Đầu Tiêu Chiến bắt đầu choáng váng, bị Vương Nhất Bác kéo đi, anh nói: "Anh phải đi lên một lát, có một email xác nhận đang giục anh trả lời, bản fax đang trong máy tính."

Vương Nhất Bác rất muốn nói tối nay đừng làm nữa, nhưng hắn biết Tiêu Chiến nhất định sẽ kiên trì, thế là gật đầu nói được, đi cùng anh lên phòng.

Hai người quay trở lại phòng Tiêu Chiến ở, vừa quẹt thẻ mở cửa ra Vương Nhất Bác đã khựng lại vài giây.

Chiếc vali kéo màu đen kia bị mở ra ngay giữa phòng khách, đồ đạc bên trong bị người lục tung rất tùy ý, trên sofa là một vài bộ quần áo, trên bàn sách là chiếc laptop Tiêu Chiến vẫn chưa đóng lại.

Có một chiếc dép lê còn bị đè dưới một góc bánh xe của vali, chiếc còn lại không biết ở xó nào rồi.

Cảnh tượng hơi hỗn loạn chút xíu, Tiêu Chiến hơi giãy khỏi tay Vương Nhất Bác, bước tới bàn sách ngồi xuống.

"Anh không kịp thu dọn." Anh trông thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, mở laptop ra, liếc nhìn phòng khách hỗn loạn, "Cũng không muốn nhân viên vệ sinh động vào đồ của anh."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nhặt chiếc áo len cổ V trên đất lên ném lên sofa, rất nhanh liền nghe thấy tiếng gõ bàn phím.

Tiêu Chiến đeo chiếc kính gọng thường dùng kia, ngồi trước màn hình chiếc máy tính phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Khi nhìn màn hình anh sẽ hơi nghiêng về trước theo quán tính, đầu mày nhanh chóng cau chặt rồi thả ra.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, ngay cả biểu cảm nhỏ nhặt đến mức không thể phát hiện ra này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng nhớ rõ như in.

"Anh làm trước đi, làm xong thì đi nằm, em xuống nhà mua thuốc cho anh." Vương Nhất Bác nhìn một lúc, mở miệng nói.

Qua vài giây Tiêu Chiến mới chậm chạp dịch mắt khỏi màn hình, nhìn hắn nói: "Không cần mua thuốc đâu, anh uống ít nước rồi ngủ một giấc là được."

Vương Nhất Bác không nói gì, cầm thẻ phòng trực tiếp ra ngoài.

Hắn tới đại sảnh lấy ô trước, sau đó hỏi thăm xem gần đây có hiệu thuốc nào không. Nhân viên phục vụ của khách sạn chỉ đường cho hắn, còn đánh dấu trên bản đồ điện thoại giúp hắn.

Mưa ngoài kia vẫn rất to, ô của khách sạn bị quật tới mức cầm không vững, chiếc quần bò Vương Nhất Bác đang mặc cũng bị mưa hắt ướt cả ống quần.

Gió biển vội vàng quật lên người hắn, một tay hắn cầm ô, một tay nhìn bản đồ chỉ dẫn trong điện thoại, đi được khoảng hơn hai mươi phút mới tìm thấy một hiệu thuốc.

Hắn mô tả đơn giản tình trạng của Tiêu Chiến rồi mua thuốc dưới sự hướng dẫn của nhân viên, sau đó trở về.

Sau khi trở lại phòng, Tiêu Chiến đã không còn ngồi trước bàn sách nữa, bên chiếc laptop chỉ còn một chai nước chưa đóng nắp.

Vương Nhất Bác đặt thuốc xuống đi vào phòng ngủ, trông thấy một thân hình cộm lên trên giường, bèn nhẹ chân bước vào trong.

Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ say hẳn, anh mơ màng lật người, nhờ ánh đèn chiếu vào cửa từ phòng khách nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vừa nãy anh gửi email xong, uống một ít nước, cảm thấy buồn ngủ quánên leo lên giường luôn.

"Em về rồi." Tiêu Chiến nói, giọng hơi khàn khàn dinh dính, "Vừa mới nằm."

Anh chống người ngồi dậy, vươn tay mở đèn đọc sách đầu giường.

"Uống thuốc trước đã rồi nói." Vương Nhất Bác cầm nước và thuốc vào trong, đặt xuống đầu giường, sau đó hắn giơ tay dùng mu bàn tay dán lên trán Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe lời uống thuốc xong nhưng không nằm xuống tiếp. Anh nửa ngồi tựa lên gối, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cạnh đó, sau đó anh kéo kéo chăn, nhưng kéo mãi mà không lên được.

Vương Nhất Bác đi tới chân giường, dùng sức kéo góc chăn được nhân viên vệ sinh đè chặt, sau đó đẩy nhẹ lên trên.

Tiêu Chiến thích quấn chăn, từng có nhiều lần anh cằn nhằn với Vương Nhất Bác rằng tại sao lần nào đi khách sạn ngủ cũng phải tốn sức kéo góc chăn. Làm xong mấy thứ này, Vương Nhất Bác lại đi ra ngoài.

"Em đi đâu?" Thấy Vương Nhất Bác định đi, Tiêu Chiến túm chặt cánh tay hắn.

Phòng ngủ chỉ bật đèn đọc sách tản ra ánh sáng mờ ám, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt mà hắn nhìn mãi cũng không chán kia, áp người xuống.

"Anh ngủ trước đi." Hắn nói.

Tiêu Chiến nhìn vài giây, nhỏ giọng hỏi: "Hai chúng ta nói rõ ràng chưa?" Giọng anh nghe hơi sốt ruột như rất muốn nói tiếp điều gì đó.

"Nói rõ ràng rồi."

"Còn chia tay không?" Tiêu Chiến không bỏ cuộc lại hỏi lần nữa, như thể nếu Vương Nhất Bác không cho anh một đáp án chắc chắn thì anh sẽ không chịu thôi vậy.

Tầm mắt Vương Nhất Bác hơi khựng lại, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, dùng môi kề sát trán Tiêu Chiến.

Hắn nói bằng giọng dịu dàng: "Không chia tay nữa."

Trong những đạo lý Vương Nhất Bác ngộ ra được, đối với hắn của hiện tại, điều quan trọng nhất không nằm ngoài việc: Thật ra trước giờ hắn cũng luôn rất tùy hứng.

Chưa từng suy nghĩ kỹ nguyên nhân đằng sau những hành động của Tiêu Chiến, mỗi lần gặp mâu thuẫn đều chọn nhường nhịn, dùng tình yêu bọc thành dung túng, sau đó thăm dò giới hạn của bản thân theo kiểu tự ngược, còn những lần trao đổi có hiệu quả thì ít đến đáng thương.

Tiêu Chiến nói được, bảo mình hơi váng đầu buồn ngủ nên muốn ngủ một lát.

Buổi tối Vương Nhất Bác có một bữa tiệc xã giao, không cách nào ở cùng Tiêu Chiến được. Hắn bảo Tiêu Chiến nghỉ ngơi cho khỏe trước, mình thì kết thúc xong sẽ tới tìm anh.

Lúc ăn cơm Vương Nhất Bác vẫn luôn tâm hồn treo ngược cành cây, Lão Dương bên kia nói ngày kia mình sẽ về nước, còn hỏi nhóm sếp Trần bao giờ thì về.

"Xem tình hình đi. Vốn dĩ tôi muốn ở thêm hai tuần, nhưng nhà mẹ vợ lại có chuyện, muốn gọi tôi về bàn bạc." Lão Trần hất hất cằm về phía Alison, "Trước đây cậu ấy sống ở Madrid, lần này tới nói là muốn dùng phép năm luôn."

"Nhất Bác thì sao?" Lão Trần quay qua Vương Nhất Bác, uống một ngụm rượu, hỏi hắn.

"Trước đây tính là cuối tháng Năm." Vương Nhất Bác hơi ngừng lại, nói: "Nếu bên này không còn việc gì nữa thì định về sớm chút."

"Cũng được." Lão Trần nói.

Kết thúc bữa cơm, Vương Nhất Bác từ chối lời mời đi uống rượu của Alison, vội vàng trở về khách sạn.

Lúc hắn đi không cầm theo thẻ phòng của Tiêu Chiến, đành phải chạy tới đại sảnh, nhờ vả giám đốc rằng bạn mình đang ở trên lầu, đồng thời xuất trình thẻ phòng của hắn, hỏi giám đốc có thể giúp mình quẹt thang máy không.

Sau khi đến cửa phòng, Vương Nhất Bác phải ấn chuông cửa mấy lần, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến rồi mới có người mở cửa.

Hình như Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh ngủ, anh đứng ở lối vào đã tắt điện, hé một chút cửa ra nhìn Vương Nhất Bác.

"Đỡ chút nào chưa?" Vương Nhất Bác đi vào trong hỏi anh.

"Vẫn choáng đầu, muốn ngủ tiếp." Tiêu Chiến nói xong, lại lê dép đi vào phòng ngủ, sau đó cuộn mình vào trong chăn.

Nước trên đầu giường đã uống hết sạch.

"Ngày mai anh phải về rồi." Tiêu Chiến ồm ồm nói. Vương Nhất Bác cứng người, hỏi sao nhanh như vậy, chẳng phải xin nghỉ phép năm rồi sao.

"Ừ, có một vật liệu xảy ra vấn đề, chỗ quan trọng xảy ra sai sót, giờ đã bày bán rồi, là khách hàng anh phụ trách." Tiêu Chiến thở dài, "Phụ trách nhiều năm rồi, người bên dưới không xử lý được, anh vẫn nên trở về một chuyến thì tốt hơn."

"Anh mới đến được vài ngày chứ, bảo sếp anh đi xử lý thì sao?"

"Không được, vốn dĩ là do anh quá nóng ruột nên sơ suất mà." Tiêu Chiến lắc đầu, kiên trì nói, lại bổ sung thêm một câu: "Không sao đâu, dù sao mục đích đến đây cũng đạt được rồi."

"Trợ lý của sếp đặt vé máy bay giúp anh rồi, mai sẽ đi."

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khó chịu, nếu Tiêu Chiến không ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, có lẽ anh sẽ không bị ốm, cũng không cần phải đi máy bay đường dài đi đi về về trong thời gian ngắn như vậy, có thể công việc cũng sẽ không xảy ra sai sót.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, hỏi: "Tối nay ngủ đây được không?"

Tắm rửa xong ra ngoài, Vương Nhất Bác lại rót cho Tiêu Chiến cốc nước đặt ở đầu giường, xong mới chui vào chăn.

Một góc chăn đã được Tiêu Chiến ủ thật ấm, hắn chui vào xong Tiêu Chiến đã ngủ mất. Hắn sờ thử trán anh, ngay giây sau Tiêu Chiến liền lật người ôm lấy hắn, chân cũng đè lên người Vương Nhất Bác.

Động đậy được vài cái, Tiêu Chiến bỗng dừng lại. Đầu gối anh chống ngay gần quần lót Vương Nhất Bác, đụng phải một thứ đang cứng lên.

Không chờ Tiêu Chiến thò tay xuống, tay đã bị Vương Nhất Bác túm lấy, hắn đè vai Tiêu Chiến lại, ôm anh, giọng khàn khàn nói: "Anh ngủ đi."

"Em như thế này rồi mà." Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Cứng quá."

Anh dịch dịch người trong chăn, dán sát vào người Vương Nhất Bác.

Cơ thể chỉ mặc độc áo phông và quần lót, phần bụng lộ ra vẫn nóng phát sợ. Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến lại ngóc cổ lên hôn lên môi hắn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua hôn môi với anh, bàn tay giữ vai Tiêu Chiến dùng sức đè xuống dưới, nụ hôn thô bạo khiến Tiêu Chiến phát ra vài tiếng thở dốc trầm thấp, rồi lại buông hắn ra.

Trong đêm tối Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, chỉ mơ màng cảm thấy rất thoải mái, rất muốn cứ dính lấy Vương Nhất Bác như thế này.

Cuối cùng Vương Nhất Bác kéo bàn tay đang đặt dưới hạ thân mình của Tiêu Chiến lên, sau đó đè chặt khe hở của chăn, khàn giọng nói: "Anh ngủ trước đi, mai còn phải bay."

Tiêu Chiến rất muốn nhưng cũng rất buồn ngủ, hừ hừ vài tiếng xong thì ngủ mất dưới công hiệu của thuốc.

Vương Nhất Bác ôm anh nằm thêm một lúc, cuối cùng sau khi nghe tiếng Tiêu Chiến thở đều xong, vẫn nhẹ nhàng vén chăn lên đi vào phòng tắm.

.

Hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy rất sớm, lúc Vương Nhất Bác làm việc ở dưới lầu xong đi lên, Tiêu Chiến đang thu dọn đồ trong phòng tắm.

"Chiều nay em không có việc gì, có muốn ra ngoài dạo không?" Vương Nhất Bác hỏi, hắn đi qua hôn lên mặt Tiêu Chiến, "Hình như hết sốt rồi."

"Ừ, đỡ rồi, vốn cũng không nghiêm trọng mà." Tiêu Chiến cũng hôn Vương Nhất Bác, bỗng dưng nhỏ giọng trêu: "Có người tối qua nhịn giỏi ghê đó."

Vương Nhất Bác véo eo anh một cái, nói về nước xong phải ch.i.ch cho anh ngất luôn, sau đó xách túi dọn đồ trong tay Tiêu Chiến trở lại phòng khách.

"Chiều nay ra ngoài đi dạo không? Nếu như anh có tinh thần." Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, từ căn phòng này có thể nhìn thấy nước biển màu xanh ngọc bích, cây cọ mọc lên san sát hai bên đường, ánh sáng phản chiếu từ mặt biển vào tầm mắt.

"Muốn. Anh chưa từng tới Barcelona, tưởng có thể chơi vài ngày nên còn chuẩn bị lịch trình này." Tiêu Chiến tiếc nuối nói.

"Có nơi nào anh rất muốn đi không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến nghĩ giây lát, chọn ra một nơi trong danh sách mình đã liệt kê ra.

"Muốn tới nhà thờ lớn xem thử, đồng nghiệp ngày trước của anh từng tới, có cho anh xem ảnh, đẹp thật sự ấy."

Vương Nhất Bác gần như không hề do dự đồng ý, nói chúng ta đi ngay bây giờ.

Chiều ngày làm việc trong tuần nhưng nhà thờ lớn không hề ít người, du khách tấp nập đi ra đi vào.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lượn lờ bên trong một lúc, chụp vài tấm ảnh. Vương Nhất Bác ở cạnh trả lời mấy tin nhắn wechat, Tiêu Chiến đi qua kéo hắn sang một bên.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác hỏi anh, trông anh vô cùng thần bí.

Trong góc nhỏ hơi tối, không ai chú ý đến hai người đàn ông châu Á này. Tiêu Chiến mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, lấy ra một thứ trong túi áo mình, đặt trong lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác sững sờ, hộp nhẫn hắn từng cho Tần Ngọ giờ đang nằm trong lòng bàn tay Tiêu Chiến. Hắn mở lớn mắt, lộ ra một ánh nhìn không thể tin được với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn đang cười, nụ cười hơi đắc ý, anh nói: "Hôm anh đi tìm Tần Ngọ cậu ấy đưa cho anh đó. Đến giờ anh vẫn chưa mở ra, nhịn lâu lắm rồi, thật sự rất muốn xem."

Nói xong anh đưa hộp nhẫn cho Vương Nhất Bác.

"Vẫn muốn để em mở ra cho anh." Tiêu Chiến cười nói.

Có người đang chụp ảnh đằng sau lùi lại vài bước, đúng lúc vai va vào Vương Nhất Bác, người đó quay lại dùng tiếng Anh nói một câu xin lỗi.

Lúc xin lỗi người nọ vừa hay liếc thấy hộp nhẫn trong tay Vương Nhất Bác, lại nhìn nhìn người đàn ông đối diện hắn, thế là lộ ra một nụ cười hiểu ý, nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác cầm hộp nhẫn bằng nhung tơ trong tay, cảm giác da đầu mình tê dại cả đi, dưới con mắt chăm chú của Tiêu Chiến, hắn mở chiếc hộp ra.

"Sao kim cương to vậy, quê chết." Tiêu Chiến cười nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn về Vương Nhất Bác lấp la lấp lánh.

Thời điểm mua chiếc nhẫn này Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc khiến mình lúng túng và đỏ mặt như thế, hắn kho khan một tiếng, bảo: "Chọn cái lớn nhất em có thể mua được."

Khi ấy hắn và Thiên Hữu đi mua nhẫn, lúc chọn nhẫn Vương Nhất Bác đã chọn một mẫu trong số các mẫu mà nhân viên bán hàng gợi ý.

"Đù đù, sếp Vương hào phóng quá." Thiên Hữu tặc lưỡi cảm thán trên chiếc sofa cạnh đó.

Chiếc nhẫn này phải ba tháng sau đó mới lấy được, Vương Nhất Bác cất nó đi. Hắn muốn chờ tới ngày kỷ niệm bên nhau ba năm mới đưa anh, nhưng chẳng bao lâu sau họ đã trải qua một cuộc chia tay ngắn ngủi.

Chiếc nhẫn này đi một vòng lớn, cuối cùng trở về trên tay Vương Nhất Bác trong nhà thờ lớn tại Barcelona này.

"Nhẫn vẫn còn tính chứ?" Cổ họng Tiêu Chiến hơi nghẹn lại, anh nhìn Vương Nhất Bác đang bất động, cất lời hỏi hắn.

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, hắn nhìn Tiêu Chiến, vẫn cảm nhận được sự rung động của tiếng sét ái tình ấy.

Và rồi Vương Nhất Bác lấy nhẫn ra, cầm nó giữa hai ngón tay, hắn hít sâu một hơi, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó của Tiêu Chiến, hỏi: "Cần em quỳ xuống không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, duỗi tay về phía trước, để Vương Nhất Bác đeo nhẫn lên cho anh.

Đeo xong, Tiêu Chiến tiến lên trước hôn lên mặt Vương Nhất Bác, sau đó lại tháo nhẫn xuống, đặt lại vào hộp cất đi.

"Viên kim cương to quá, sợ đi ra bị người ta chặt ngón tay lắm." Anh cười nói.

Hai người ra khỏi nhà thờ lớn thì đi dạo bên ngoài, giữa chừng Vương Nhất Bác có nhận được điện thoại của Lão Trần, Tiêu Chiến dựa vào chỗ râm mát chờ hắn.

Điện thoại trong túi rung lên vài cái, Tiêu Chiến cầm ra xem, thấy là tin nhắn bố gửi đến, hỏi anh có ở nhà không, bảo mẫu hầm canh Phật Nhảy Tường, ông kêu tài xế đem một chén đến cho Tiêu Chiến.

Ở nơi cách đó không tới hai mét, Vương Nhất Bác đứng giữa nhóm người ngoại quốc, tay chống hông, tư thế hơi lười biếng nói chuyện điện thoại. Đúng lúc ấy hắn ngọ nguậy đi vài bước, đụng trúng tầm nhìn của Tiêu Chiến, thế là cười lên với anh.

Tiêu Chiến cũng cười với hắn, anh cúi đầu, trả lời tin nhắn của bố.

----- Con và bạn trai đang ở Tây Ban Nha, tạm thời không cần đâu, cảm ơn bố.

Gửi xong anh khóa điện thoại, đi tới chỗ Vương Nhất Bác. Gần nhà thờ lớn có một nhà hàng anh đã lưu lại, muốn tới đó ăn cùng Vương Nhất Bác.

Những vấn đề chưa giải quyết vẫn còn ở đó, chí ít Tiêu Chiến đã học được một chuyện, đó chính là trốn tránh tuyệt đối không phải lựa chọn tuyệt vời nhất.

Buổi chiều nắng vàng rực rỡ nên rất đông người, nhà hàng đó ít chỗ ngồi quá, hai người sợ phải chờ lâu nên chọn đóng gói đem về.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ở ngoài chờ hắn, hắn vào trong gọi đồ rồi đi ra, khách bên trong quá đông, hai người đành đứng ở trước cửa nhà hàng.

"Đúng rồi, con Alaska kia đúng là rất đáng yêu." Tiêu Chiến bất chợt cất tiếng, "Hơi nhớ nó rồi."

Vương Nhất Bác không hề quên câu nói hắn đã từng nói với Tiêu Chiến, thế là hỏi anh tại sao muốn nuôi chó.

"Chẳng phải em luôn muốn nuôi sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Thì ra chó con có hơi phiền phức tí nhưng thật sự rất đáng yêu."

"Nhớ nó rồi." Nói xong anh rút điện thoại ra, cho Vương Nhất Bác xem video Cảnh Nhuế gửi tới, "Đang nuôi ở nhà bạn anh rồi, trở về sẽ đón nó."

Nhà hàng phía sau liên tục có người ra vào, cạnh đó có một đôi tình nhân ngoại quốc có vẻ như cũng đang chờ cơm. Đôi tình nhân dính sát vào nhau để trò chuyện, bỗng dưng bắt đầu hôn nhau, trông rất ngọt ngào.

Ánh nắng chiếu lên mặt đường lát đá khiến nó trắng xóa, Tiêu Chiến dịch vài bước ra ngoài, không cố ý khiến mình được mái hiên che khuất.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nhăn nhó vì bị nắng chiếu của Tiêu Chiến, anh đang hào hứng cho hắn xem video của Alaska. Thật ra màn hình phản quang nên chẳng nhìn rõ thứ gì, qua một lúc sau, Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hỏi hắn làm sao.

"Em yêu anh." Vương Nhất Bác cho anh một đáp án vừa đơn giản vừa bất ngờ.

Nói xong lại dừng vài giây, cong môi cười, hỏi Tiêu Chiến: "Quê không?"

Tiêu Chiến sững sờ không nói gì, chỉ cảm thấy mũi mình chua xót.

Anh tiến gần Vương Nhất Bác hơn chút nữa, hai người cách nhau thật gần, đứng song song dưới ánh mặt trời không được mái hiên che khuất.

"Quê lắm." Tiêu Chiến nhỏ giọng cười, sau đó nắm tay Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Có thể nói mãi không?"

"Có thể." Vương Nhất Bác cơ hồ không nghĩ gì nhiều, nhìn vào mắt Tiêu Chiến trả lời anh: "Có thể nói cả đời."

Nói cho đến khi nào tất cả thành phố có thời tiết quái quỷ trên thế giới này không còn thời tiết quái quỷ nữa mới thôi.

END.

#Kết thúc viên mãn, tung bông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro