Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Hôm sau, Vương Nhất Bác bị một tràng tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc.

Hắn xoa xoa huyệt thái dương, mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Đến khi nghe tiếng Tần Ngọ nói chuyện với người ta ở phòng khách hắn mới nhớ ra mình đang ở đâu. Tối qua hắn và Tiêu Chiến chia tay, chạy tới nhà Tần Ngọ, hai người chơi game tới sáu giờ sáng mới đánh răng rửa mặt đi ngủ.

Lâu lắm rồi không thức khuya, cộng thêm đêm trước uống một ít rượu nên Vương Nhất Bác thấy đầu óc mình loạn tùng phèo, hắn nằm một lát mới dậy đi ra phòng khách.

Tần Ngọ đang nhận hàng chuyển phát nhanh ở cửa, thấy Vương Nhất Bác đi ra, mặt mày nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, tóc tai loạn như cào cào.

"Mua cái tủ giày." Tần Ngọ nói, "Không ngủ thêm à? Mới một rưỡi thôi."

"Không ngủ nữa." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, giọng khàn không tưởng tượng nổi, hắn uống một cốc nước lớn mới tỉnh táo lại.

Hắn liếc mắt nhìn thùng hàng chuyển phát ở cửa, trên thùng carton màu nâu nhạt có chỗ đậm có chỗ nhạt, chắc là dính mưa.

"Mưa lớn quá, tao vừa xuống nhà vứt rác mà không che ô không được." Tần Ngọ mang thùng hàng vào, trông gã cũng rất buồn ngủ. Gã dòm Vương Nhất Bác muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám hỏi.

Trên bàn trà vẫn còn một hộp pizza chưa ai động, Tần Ngọ hỏi Vương Nhất Bác có muốn hâm lại ăn không, Vương Nhất Bác lắc đầu bảo không đói.

Hắn lấy điện thoại trong phòng ra, bên trên có vài tin nhắn wechat, trong đó ba tin là do cấp dưới của công ty gửi, xác nhận với hắn thời gian có hàng của một mẫu hàng, còn lại hai tin là từ Tiêu Chiến.

----- Mưa lớn quá này.

----- Em dậy chưa?

Tin đầu tiên gửi từ sáu rưỡi sáng, tin thứ hai là một tiếng trước. Vương Nhất Bác nhìn hai tin nhắn này, cảm thấy từ góc độ của Tiêu Chiến chắc chắn giống Tần Ngọ, đều cho rằng họ chỉ đang cãi nhau.

Giống như tối qua Tần Ngọ nói: "Ôi dào, yêu đương làm gì có chuyện không cãi nhau, cãi xong là xong, không nghiêm trọng vậy đâu."

Vương Nhất Bác thấy Tần Ngọ bị người ta đá nhiều lần như thế mà vẫn không hiểu, người luôn ở vị thế cao hơn trong tình yêu như Tiêu Chiến lại càng không hiểu, nhưng Vương Nhất Bác thấy kể khổ hay nói mấy chuyện vặt vãnh thật chẳng có gì thú vị.

"Chiều tao tới công ty một chuyến, có chuyện phải xử lý mà usb thì không mang về." Tần Ngọ tự đi hâm lại pizza, hương thơm của pizza bay ra phòng khách, "Tao gửi mật khẩu gác cổng và mật khẩu nhà tao cho mày."

"Được, lát tao tắm rửa rồi cũng ra ngoài một chuyến." Vương Nhất Bác uống một ngụm coca để từ hôm qua trên bàn, đá bên trong đã tan hết, coca nhạt như nước trắng, hắn cau mày rồi đặt nó trở lại.

"Về à?" Tần Ngọ xé một miếng pizza cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói không ăn.

"Ừ. Về thu dọn ít đồ." Vương Nhất Bác đứng dậy, bước qua chân Tần Ngọ, "Tao đi tắm."

Ngoài trời mưa rất to, từ hơn năm giờ sáng đã mưa, nhiệt độ không thấp nhưng rất bí bách.

Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, cảm giác sảng khoái hơn nhiều, hắn hỏi mượn Tần Ngọ chiếc áo rồi chuẩn bị ra ngoài.

Tần Ngọ gọi hắn lại, dáng vẻ muốn nói lại thôi nhìn Vương Nhất Bác.

"Có mẹ gì thì nói đi." Vương Nhất Bác đứng ở cửa bảo.

"Trở về nếu Tiêu Chiến ở nhà thì bọn mày nói chuyện đàng hoàng đi." Tần Ngọ bảo ban như người hòa giải, "Ở bên nhau ba năm rồi, có gì mà..."

Sầm.

Vương Nhất Bác đóng sập cửa, nửa câu còn lại của người hòa giải vẫn chưa thể truyền vào tai đương sự. Tần Ngọ đứng trong phòng khách, tay cầm bộ quần áo bẩn, nhỏ giọng bảo: "Tiên sư, bướng lên là bướng chết mẹ luôn."

.

Đường xá chiều thứ Sáu tắc nghẽn vô cùng, Vương Nhất Bác lái xe từ nhà Tần Ngọ ra, suốt chặng đường đều gặp phải đèn đỏ, tốn hơn ba mươi phút so với bình thường mới về tới nhà.

Lái xe vào hầm xong Vương Nhất Bác không lập tức lên nhà ngay, hắn ngồi trong xe một lát, nhìn xe của Tiêu Chiến cũng đang đậu cách đó hai chỗ.

Nhân viên quản lý nhà đất đi tuần tra hầm xe đúng lúc đạp xe ngang qua. Anh ta quen biết các hộ thường sống ở đây, thấy Vương Nhất Bác thì cười nói: "Mưa lớn lắm, ra ngoài chú ý an toàn nhé."

Vương Nhất Bác lịch sự nói cảm ơn. Qua thêm mười phút mới xuống đi vào thang máy.

Trong thang máy, hắn trông thấy có phòng ở đơn nguyên bên cạnh đang được rao bán, dán ở cột thông tin chủ nhà đất, bên trên viết có thể liên lạc trực tiếp với chủ nhà.

Căn hộ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở chung là nhà thuê.

Tiêu Chiến rất thích nơi này, bảo là dịch vụ rất tốt, xanh hóa cũng tuyệt, giao thông thuận tiện, cái gì cũng tốt hết. Năm thứ hai ở đây anh từng bảo Vương Nhất Bác rằng nếu có ai bán thì mua một căn cũng không tồi.

Thang máy đến nơi, Vương Nhất Bác dời tầm mắt khỏi thông tin bán, bước ra ngoài.

Lúc đứng trước cửa Vương Nhất Bác vẫn chưa nghĩ gì nhiều, hắn áp ngón tay lên khóa vân tay, khóa kêu cách một tiếng, cửa mở ra.

Kéo cửa ra, hắn trông thấy Tiêu Chiến đứng trong phòng khách đang định đi về bên này, nhưng rồi chỉ thẫn thờ nhìn qua đây.

Trong phòng thoang thoảng một mùi hương quái dị như đồ gì bị nướng khét, Vương Nhất Bác thấy dưới chân lối vào có một túi rác rất to vẫn chưa kịp vứt, bên trên in thương hiệu một siêu thị 24 giờ trong nội thành.

Tiêu Chiến ngẩn người đứng đó, sắc mặt anh hơi tối, anh mở miệng, nhìn người bước vào thật lâu mới nói: "Về rồi."

"Ừ." Vương Nhất Bác mở tủ giày tìm một đôi dép lê cho khách đi vào, "Em tới lấy ít đồ, những thứ khác đợi rảnh rồi đóng gói mang đi."

Càng vào trong mùi hương đó càng nồng, lúc ngang qua trước mặt Tiêu Chiến, hắn cảm giác tay Tiêu Chiến hơi động đậy, nhưng Vương Nhất Bác bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến không vào theo, Vương Nhất Bác mở một cánh tủ quần áo ra, bên trong bày bốn cái vali to to nhỏ nhỏ, trong đó hai cái là của Tiêu Chiến, hai cái của Vương Nhất Bác.

Có hai chiếc vali màu đen cùng kiểu dáng, hồi đó Tiêu Chiến mua về nhà bảo có thể dùng đồ giống nhau.

Kết quả một lần nào đó Vương Nhất Bác ra ngoài công tác gấp quá, lúc nhận được điện thoại của đối tác thì đã cách thời gian máy bay cất cánh chưa tới hai tiếng, mà hắn còn phải tới công ty một chuyến trước. Thế là hắn lấy nhầm vali của Tiêu Chiến, lúc xếp hàng mở vali kiểm tra an ninh ở sân bay, nữ cấp dưới xếp hàng phía sau chỉ chỉ chiếc vali đen trên băng chuyền.

"Sếp Vương tâm hồn thiếu nữ thật nha..."

Vương Nhất Bác không hiểu nhìn qua đó, bỗng phát hiện phần sát dưới của vali có dán một miếng dán hình thỏ rất nhỏ, bình thường nếu không để ngang vali ra thì gần như không thể nhìn thấy.

Vương Nhất Bác cong khóe môi giây lát rồi nhanh chóng hạ xuống, không nói gì bước qua cửa an ninh.

Sau đó khi đi công tác về, hắn kể chuyện này cho Tiêu Chiến nghe. Tiêu Chiến cười run rẩy trên sofa, hỏi Vương Nhất Bác rằng, em bị ngốc đấy hả, có thể nói là cháu gái dán vào mà.

Vương Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến đè anh dưới thân, siết cằm anh bảo: "Anh mới ngốc, dán ở góc đó thì ai nhìn thấy."

Hiện giờ Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa tủ, nhìn thấy trên chiếc vali ấy vẫn dán miếng dán con thỏ, chỉ là hình như chất lượng keo không khô rất tệ, không biết Tiêu Chiến mua ở đâu, lớp màng mỏng đã cong lên rồi.

Hắn lấy ra chiếc của mình, sau đó mở cánh tủ khác của gian quần áo ra, nhét hết đồ thường mặc vào trong, rồi lấy hai bộ vest và vài chiếc cà vạt.

Ngoại trừ lễ phục ra, những đồ khác của hắn và Tiêu Chiến đều đặt lẫn lộn vào nhau, hai người thường xuyên mặc đồ của đối phương.

Vương Nhất Bác cầm một chiếc áo liền mũ màu xanh đậm trong tay, nhìn một lúc lâu cũng không nhớ ra rốt cuộc là của ai, còn có chiếc áo phông máu xám nhạt hắn cầm lên rồi lại đặt xuống bên cạnh cũng không nhớ là của hắn hay của Tiêu Chiến nữa rồi.

Đứng trước đống quần áo xếp gọn gàng không phân biệt được là của ai với ai, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ tới gần năm phút.

Môi trường quá đỗi thân thuộc khiến hắn rơi vào nỗi băn khoăn, nghe tiếng bước chân Tiêu Chiến đi bên ngoài, vào một khoảnh khắc nào đó Vương Nhất Bác cảm thấy mình như muốn nộp vũ khí đầu hàng lần nữa.

Phòng để quần áo nối liền với phòng ngủ, một bên cửa sổ phòng ngủ chưa đóng, được rèm cửa che chắn. Bên ngoài vang lên tiếng sấm sét khiến trái tim Vương Nhất Bác đập mạnh vài nhịp.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đặt chiếc áo không phân biệt được trở lại chỗ cũ, chỉ cầm mấy thứ hắn vẫn nhớ là của ai đi.

Thu dọn quần áo xong hắn lại tới phòng sách, thu hết máy tính và một số đồ dùng văn phòng lại.

Trong ngăn kéo còn có một máy chơi game switch hắn mua, khi đó Tiêu Chiến nói muốn chơi, thế là Vương Nhất Bác mua về, cuối cùng Tiêu Chiến chỉ chơi được vài lần.

Game đồ ăn hai người họ cùng chơi kia đã ra tới đời thứ ba, nhưng ngay cả cửa ải thứ 10 của đời thứ hai họ cũng chưa vượt được. Một Tiêu Chiến bỏ cuộc giữa chừng đã thuyết phục Vương Nhất Bác thế này: Trên mạng nói trò chơi này là "Nhà bếp chia tay", chúng ta không thể chơi.

Vương Nhất Bác nghĩ vài giây rồi đóng ngăn kéo lại, không cầm chiếc máy chơi game kia đi.

Trong một tủ sách khác còn có vài tài liệu, lúc Vương Nhất Bác đang mở cửa tủ bằng kính để lật xem tài liệu bên trong, cửa phòng sách chưa đóng kín bị gõ vài tiếng, sau đó bị đẩy ra.

Tiêu Chiến đứng trước cửa, cả người trông u uất phiền muộn nhìn Vương Nhất Bác, trong tay Vương Nhất Bác cầm một quyển kẹp tài liệu A4 đang mở, cũng vô cảm nhìn Tiêu Chiến.

"Anh... làm chút đồ ăn, em ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến mở miệng trước. Giọng anh rất khàn, tốc độ chậm rãi, nghe có vẻ chậm chạp không phù hợp với bình thường.

"Ăn rồi." Vương Nhất Bác trả lời, sau đó tầm mắt lại đặt trên trang tài liệu, bên trên là một vài hợp đồng không quan trọng, thật ra Vương Nhất Bác chẳng có gì đáng để nhìn cả.

"À." Hình như Tiêu Chiến vẫn chưa chịu đi, anh lại nói: "Em đang làm gì thế?"

Vương Nhất Bác gập kẹp tài liệu vào cái bụp, nhét nó vào lại khe tủ rồi xoay người nhìn Tiêu Chiến.

"Em đang dọn đồ, lát nữa là phải đi." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, bình tĩnh nói anh biết.

Bắt đầu từ hôm qua hắn đã nói mấy lời này đến mấy lần mà dường như Tiêu Chiến đều nghe không hiểu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn lặp lại.

"Đi đâu cơ?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, không muốn nói thêm gì nữa. Hắn chán ghét cuộc đối thoại không có ý nghĩa gì như thế này, hắn nghiêng người vòng qua Tiêu Chiến, cầm một túi đồ lên bước ra khỏi phòng sách.

Đến khi hắn thu dọn xong tất cả hành lý cần mang đi thì đã sắp hai rưỡi. Sáng nay dậy Vương Nhất Bác chưa ăn gì, bụng thấy hơi đói, hắn gửi tin nhắn hỏi Tần Ngọ đang ở đâu, bảo mình sắp xong rồi.

Đẩy hai chiếc vali ra phòng khách, Vương Nhất Bác lại trông thấy mấy chiếc áo phông của mình vẫn đang treo ở ban công, thật ra mấy thứ này đều có thể mua lại, nhưng không biết tại sao hắn không muốn để lại bất kỳ đồ gì ở đây.

Tiêu Chiến đang lạch cạch gì đó trong bếp, không thấy ra ngoài.

Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa ban công ra đã cảm nhận được một trận gió ập vào mặt, quần áo trong máy sấy tối qua vẫn chưa ai động vào. Hắn khom người chọn ra áo lót phông của mình trong đó rồi mới trở lại phòng khách, đúng lúc Tiêu Chiến cũng đi ra từ phòng bếp.

Tiêu Chiến đeo một chiếc gang tay cách nhiệt rất to rất khôi hài, tay cầm một chiếc đĩa tròn màu trắng, bên trên là một miếng pizza cạnh mỏng đã bị đen cạnh.

Dưới ánh nhìn của Vương Nhất Bác, anh đặt pizza lên bàn ăn, hỏi Vương Nhất Bác: "Muốn ăn không? Cái duy nhất không bị nướng khét hoàn toàn, cái này khó quá đi..."

Nếu như là trước ngày hôm qua, Vương Nhất Bác nhất định sẽ bị một màn này làm cảm động muốn chết, nhưng bây giờ thì không.

Vali một to một nhỏ đã được Vương Nhất Bác đặt ở cửa từ lâu, Tiêu Chiến liếc nhìn, lòng thấy rất chua chát, lại hỏi lần nữa.

"Muốn nếm thử không? Anh mua nhiều nguyên liệu lắm, đều là nhập khẩu cả, nếu không được thì vẫn có thể nướng lại."

Tiêu Chiến bước lên trước vài bước, nhưng rồi không dám bước nữa.

Thị lực của Vương Nhất Bác rất tốt, ở khoảng cách không tính là xa này, hắn có thể thấy sau lớp kính là đôi mắt vằn đỏ hơi vô hồn và cũng rất hoang mang của Tiêu Chiến.

Hắn cảm nhận được một cơn mệt mỏi cực lớn ập đến như cơn mưa ngoài kia.

Dù sao cũng là lần cuối rồi, hắn thấy mình không thiếu thời gian cho một lần này.

Vương Nhất Bác bước tới cạnh bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống. Tiêu Chiến chống tay lên bàn đứng đối diện hắn, ngón tay cởi găng tay cách nhiệt hơi cong lên, trên khớp ngón út có một vết bỏng rất rõ ràng.

Pizza mang mùi hơi cháy khét, trông rất tệ, có một nửa cạnh pizza hầu như đều đen sì, đồ kết hợp bên trên cũng đặt linh tinh cẩu thả.

Vương Nhất Bác nhìn miếng pizza này thật lâu, mãi mới mở miệng: "Năm ngoái sinh nhật em, bọn Tần Ngọ tổ chức cho em, anh nói anh phải tăng ca không đến được, sau đó buổi tối anh gọi điện kêu em về nhà, nói là lò nướng hỏng rồi."

Tiêu Chiến không cất lời, Vương Nhất Bác tiếp tục nhớ lại.

"Khi đó Tần Ngọ hỏi em sao mà nghe lời thế, đồ dùng trong nhà hỏng anh không biết tìm bên hậu mãi mà cứ phải tìm em?"

Vương Nhất Bác nhấc tay lên khảy miếng pizza đã cắt xong, một miếng cạnh pizza màu đen rơi ra khỏi đĩa vỡ thành mảnh vụn, dính một ít lên ngón tay hắn.

"Trên đường về nhà em cũng rất giận, nghĩ rằng sao anh có thể như vậy. Không phải em quá để ý ngày sinh nhật, nhưng một năm cũng chỉ có một lần thôi." Vương Nhất Bác nhếch khóe môi cười một giây, "Sau đó em về nhà mới biết anh làm bánh gato cho em, kết quả vừa làm xong bánh gato thì lò nướng bị anh làm hỏng rồi."

Hắn kéo một tờ giấy ăn ra, lau vụn pizza và dầu trên tay, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chưa nói lời nào.

"Khi đó em rất vui, ăn rất nhiều." Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, giọng nói trở nên đắng chát, "Nhưng anh biết không? Em rất ghét ăn đồ nhiều mùi bơ như vậy, rất ngọt rất ngấy, hơn nữa anh làm cũng không ngon, nhưng vì đó là anh làm nên em mới ăn nhiều đến thế."

Hắn lại hỏi một câu: "Tiêu Chiến, anh biết không?"

Tiêu Chiến hít hít mũi nhìn Vương Nhất Bác, không nói ra nổi lời nào, anh chỉ tiếp tục duy trì biểu cảm này, nhìn Vương Nhất Bác.

Cả đêm anh chưa ngủ, sau khi Vương Nhất Bác đi, một mình anh ngồi trên sofa ngẩn ngơ một tiếng, sau đó hơn ba giờ thì đặt hàng ở siêu thị 24 giờ, mua rất nhiều nguyên liệu làm pizza, cố nhịn cơn buồn ngủ lại để làm tới hơn bảy giờ sáng.

Nhưng miếng nào làm cũng thất bại, càng làm càng cuống, thất bại càng nhiều.

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác thích ăn pizza, nghĩ đến lúc hắn quay về có thể ăn đồ mình thích, hai người nói chuyện tử tế, anh có thể giải thích chuyện với cô gái kia vào đêm hôm trước.

Nhưng đến lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện, sự việc không hề đơn giản và ngây thơ như anh nghĩ.

"Mỗi lần em không vui anh đều làm cho em ăn." Vương Nhất Bác đứng dậy, cười tự giễu, "Không muốn ăn nữa."

Hắn đi tới cạnh cửa, đẩy hai chiếc vali ra khỏi nhà rồi quay người vào thay giày.

"Vậy em muốn anh làm sao?" Bàn tay đặt bên người Tiêu Chiến siết chặt thành quyền, anh nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, thấp giọng hỏi.

Thật ra câu hỏi này của anh hỏi không được hay lắm, ngữ khí cứng nhắc và quá nóng ruột.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, ánh mắt nhìn quanh phòng khách của căn hộ, nhìn Tiêu Chiến đang đứng cạnh bàn ăn được ánh đèn tôn lên vẻ mềm mại, cuối cùng dừng lại trên đĩa pizza kia.

Mỗi một thứ đi vào tầm mắt đều rất quen thuộc, đều mang chút lưu luyến vô dụng kèm trong nỗi chua xót, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến bao nhiêu thì hiện tại càng muốn đi bấy nhiêu.

"Tiêu Chiến, anh nuôi một con chó đi." Hắn nói, "Nuôi một con chó cũng có thể cho anh những giá trị cảm xúc đó."

"Em không muốn cho nữa."

Cửa sổ trên hành lang không biết bị ai đẩy ra, mưa và gió thổi vào trong, thành phố đã vào tháng Bốn mà bỗng nhiên lại bắt đầu mưa liên miên.

Như một người tình vô lý.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro