Chap 28: Cho em làm đi rồi em nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... nói gì cơ? Anh nói lại đi."

Vương Nhất Bác mừng rỡ đến nỗi như không tin vào tai mình nữa. Tiêu Chiến vừa đồng ý nhận lời yêu cậu. Đây không phải là mơ đúng không?

- Chẳng phải cậu muốn làm người yêu tôi còn gì, tôi nói "được!".

- Anh, anh nói rồi đấy nhé. Không được rút lời đâu, không được đẩy em đi.

Cậu vừa vui vẻ, vừa cuống cuồng bưng súp đến trước mặt anh định đút. Đây là chuyện hạnh phúc nhất Vương Nhất Bác từng tiếp nhận được dạo đây. Thật không nhịn được mà ngồi tưởng tượng ra cả ngàn viễn cảnh giữa anh với cậu sau này.

- Tôi tự ăn được.

Vương Nhất Bác vừa nghe vậy cũng chẳng muốn ép buộc anh.

- Vậy anh ăn xong rồi uống thuốc nhé. Em sẽ đi dọn quần áo.

Nói xong liền đặt bát súp vào tay anh rồi bước ra chỗ đặt balo lôi ra một đống quần áo. Ngồi sắp xếp lại thật nhanh, cậu ngay ngắn dọn ra một chỗ trống trong tủ quần áo của Tiêu Chiến, ngang nhiên nhét đồ vào.

Đùa, trước giờ mình đánh giá sai thằng nhóc này rồi.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa tròn mắt quan sát Vương Nhất Bác đang rất tự nhiên mà lưu lại một vệt tồn tại trong nhà mình.

- Cậu định ở đây luôn đấy à?

- Nếu anh muốn. - Vương Nhất Bác quay đầu sang cười.

Bây giờ còn biết cả trêu lại nữa. Đúng là khi xưa đã đánh giá quá thấp rồi.

- Yêu tôi, nếu sau này vỡ lở ra, sẽ bị hủy hoại sự nghiệp. Tôi cũng không giấu nữa, ba tôi chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Không sợ sao? Nghĩ lại bây giờ còn kịp đấy.

Vương Nhất Bác sắp xếp xong, nhẹ nhàng đóng lại cửa tủ, bước đến bên giường ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

Lại thế nữa rồi, cứ tưởng nhận lời yêu là xong rồi chứ.

- Em với anh còn chưa yêu nhau được mấy phút, sao anh cứ bàn lùi vậy? Anh rõ ràng vẫn rất thích em, lại cứ muốn đẩy em ra xa. Tiêu Chiến, anh lo cho em à?

Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh vuốt ve, lại đưa lên miệng hôn hôn. Băng gạc trắng trên đầu là mới thay, có lẽ Tiêu Chiến không muốn để cậu nhìn thấy vết thương. Người yêu cậu cũng đáng yêu lắm, dạo này cứ như một con mèo nhỏ hay xù lông, trong lòng nghĩ một ý, ra miệng lại một kiểu.

- Thần kinh!

- Được được, em thần kinh.

Cậu ngồi tựa hẳn lên giường, đặt Tiêu Chiến trong lòng mà ôm. Tiêu Chiến cao hơn cậu, cũng nặng hơn một chút, nhưng vai lại thực nhỏ. Vai cậu rất rộng, giờ phút này như bao trọn được cả anh. Chôn mặt vào cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hạnh phúc mà hít hà hương thơm trên người anh, còn không ngăn được mà lưu lại ở đó một vết hôn.

- Bị hủy hoại sự nghiệp à?...

- Sao? Nghe sợ đúng không? Ba tôi thực sự là người rất cực đoan, từ nhỏ tôi với ông ta đã mất đi sự kết nối tình thương lâu rồi, chỉ còn trách nhiệm thôi. Tôi như một gánh nặng, một sự ràng buộc vậy. - Tiêu Chiến chẳng nề hà gì nữa, dựa hẳn vào ngực cậu mà nằm. - Thấy cái vết thương này chứ? Do tôi chống đối đấy...

Nhìn anh vô tư mà kể những nỗi đau của mình, nhẹ nhàng như câu chuyện của người khác, Vương Nhất Bác chẳng biết phải nói gì. Lời nói lúc này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cậu chỉ biết ôm anh thật chặt, vùi mặt vào hõm vai, dụi dụi như an ủi. Tiêu Chiến mạnh mẽ đến đáng sợ của bây giờ hóa ra đã từng trải qua những "bóng tối" như thế. Vương Nhất Bác từ nhỏ đến giờ luôn có được đầy đủ cả tình thương của ba mẹ, nên giờ đây cậu càng muốn yêu thương, bù cho cả phần gia đình của Tiêu Chiến.

- Không cần phải thấy có lỗi. Tôi quen rồi. Phải, là tôi thích cậu, nên tôi muốn cậu suy nghĩ thật kĩ. - Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nói là làm, cũng thật kiên định yêu anh, sẽ không vì thế mà rời bỏ. Nhưng ai biết được sau này sa cơ lỡ vận, anh có trở thành mối thù của cậu hay không, vì dù sao lí do cũng đều từ anh mà ra cả.

Xoay mặt Tiêu Chiến lại, cậu nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, khác với những lần trước, nụ hôn này chất chứa đầy sự nâng niu dịu dàng, nhấm nháp từ từ tựa như bảo vật. Những cái mút nhẹ nơi đầu môi, Tiêu Chiến cứ thả mình theo cái hôn của Nhất Bác, để cậu dẫn dắt.

- Anh biết gì không? Em chỉ nghe được trọng điểm là câu anh nói anh thích em.

Cái thằng nhóc này??? Thật sự...

- Sao anh nhìn em như vậy? - Vương Nhất Bác cười, kéo lại Tiêu Chiến vào lòng mình ôm. - Thất nghiệp à? Cũng sợ đấy! Vậy Vương Nhất Bác phải cầu Tiêu tổng nuôi rồi, Tiêu tổng phải chịu trách nhiệm thôi.

- Không được gọi bằng cái tên đấy!

- Vậy gọi bằng gì? Tiểu Tán? Thỏ con?

Trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất không hài lòng mà cắn lại lên vết thương trên môi hôm qua của cậu. Anh trước giờ luôn tự cho mình là quái thú thời tiền sử, vào miệng con cún này lại thành thỏ con gì ở đây?

Người yêu mình hung dữ thật. - Vương Nhất Bác nghĩ.

- Anh đừng bắt em phải xa anh, cũng đừng nghĩ thêm gì nữa, đến đâu rồi tính, chỉ được nghĩ về em, yêu em, mắt chỉ nhìn em. Không được suy tính chuyện khác.

- Từ khi nào đã học được cái kiểu bá đạo này rồi? - Vừa hỏi, Tiêu Chiến vừa nằm trong lòng cậu lim dim. Cơ thể đang suy nhược đúng là dễ buồn ngủ hơn.

- Cho em làm đi rồi em nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro