Chap 32: Sếp, không hay rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, quay đi quay lại đã kịp dây dưa với nhau sang ngày thứ 6. Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác đều tận lực chăm sóc Tiêu Chiến rất kĩ, quản đến từng bữa ăn một. Thương thế cũng đã tốt lên rất nhiều, vết thương không những tan bầm, còn đang bong vảy nữa. Làm trong công ty mỹ phẩm, không biết cách làm tái tạo da thì thôi nghỉ việc đi.

Tiêu Chiến tuy nghỉ phép ở nhà nhưng công việc thì chẳng xin nghỉ ngày nào, anh vẫn phải thiết kế, phê duyệt báo cáo, nghĩ chiến dịch quảng cáo cho dòng sản phẩm mới,... Tiêu Chiến dựa lưng vào thành giường, chán nản chép miệng.

Nửa tháng nay chẳng có gặp đối tác đi bar đi bủng uống rượu gì cả, ở nhà mãi cũng ỳ cả người. Quen bé con này xong chắc cũng thành Đường Tăng mất.

Tiêu Chiến tính tình ham vui, bất kể chỗ náo nhiệt nào cũng không thiếu mặt anh. Đi gặp bạn bè, đối tác, đồng nghiệp gì đều lôi nhau vào bar nói chuyện cả. Thỉnh thoảng còn có cả tiếp viên, coi như là chất xúc tác cho công việc thêm mượt. Vui vẻ thì đêm đó tiếp nhận, không vui thì đưa một cục tiền rồi đẩy đi, cuộc sống của Tiêu Chiến trước nay vẫn phóng túng như vậy, cái gì cũng theo ý anh cả. Vậy nên khi Vương Nhất Bác tỏ vẻ chống đối, anh mới lồng lên muốn có bằng được cậu như vậy, dù là đưa cả thân thể cũng chấp nhận. Tiêu Chiến cũng thấy mình điên rồi.

Hai hôm nay Vương Nhất Bác đi quay chương trình, có lẽ đến tận sáng hôm sau mới về, sẽ không có nhà. Vẫn là đi bar giải khuây một hôm đi! Tiện thể bàn về ý tưởng chiến dịch quảng bá mới cho RASP.

RASP không hiểu sao năm sau muốn đá sân sang cả dòng nước hoa cho nam, trong khi trước giờ đến mỹ phẩm, người đại ngôn... gì gì cũng của nữ hết. Nghe bảo đây là ý tưởng mới của tổng giám đốc, Tiêu Chiến nghe xong cũng chẳng buồn tham gia đóng góp gì. Công việc của anh chỉ là thiết kế, quảng bá, nghĩ nội dung cho sản phẩm, chứ ba cái nghĩ ra sản phẩm mới thì anh xin, vẫn là người khác làm đi.

Tiêu Chiến có rất nhiều bạn bè trong showbiz, việc tìm đại ngôn cho nhãn hàng thực sự chẳng có gì khó, vấn đề chỉ là phải phù hợp với thông điệp RASP đưa ra thôi.

Ngồi nghĩ nội dung một hồi, ánh mắt Tiêu Chiến rời sang chiếc điện thoại bên cạnh, nó vừa sáng đèn báo một tin nhắn đến, chưa cần xem đã biết của ai.

Vương Nhất Bác dạo đây đi đâu làm gì cũng chụp ảnh gửi cho anh xem, đôi lúc sẽ kể trên wechat hôm đó có gì vui, có gì không vui, về đến nhà lại kể lại một lượt.

Trẻ con!

Nhưng cũng có chút ấm áp.

Khóe miệng vẫn còn đang nâng lên vui vẻ ngập tràn trong suy nghĩ, thì bên dưới đã truyền đến tiếng ồn, hình như có ai đó tới.

- Anh haiii.

Bóng dáng một cô bé hoạt bát chạy ngay lên tầng nhào vào lòng anh, đi đằng sau còn có Trác Thành, chắc hắn đã chở cô đến.

Cuộc nói chuyện giữa anh với Khả Dĩ cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là cô khóc lóc xin lỗi nói rằng lúc anh có chuyện em lại đang ở Châu Âu chụp họa báo, lại không có ai nói cho em biết, đến khi em về nước rồi mới nghe được tin, còn nói chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho anh, nói ba một trận.

Nghe loáng thoáng thì, có lẽ cô bé vẫn chưa biết được ngày hôm đó anh đã bị nặng như thế nào.

Cũng tốt.

Tiêu Chiến chỉ cười, nói được, vậy em bảo ba đừng ép anh xem mắt hẹn hò gì đó, người anh này sẽ rất biết ơn.

Nói đến đây, Khả Dĩ nhìn anh rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo, hỏi, anh là đang nghiêm túc với Vương Nhất Bác sao?

Nghiêm túc? Chắc là nghiêm túc đi. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cún con nào đó bám dính, thỉnh thoảng lại đòi hôn môi, thỉnh thoảng lại trưởng thành ấm áp, chăm sóc anh tận tình không thôi. Ai nói là lạnh như băng chứ, nhóc con đấy đúng là phải nhiệt tình như lửa.

- Như em nghĩ!

- Aaahhh!!

Tiêu Khả Dĩ nhịn không được lăn lộn trên giường vì hạnh phúc.

- Anh trai em gay, còn yêu crush cũ của em, có gì mà em vui thế?

- Vì đẹp đôi a. Anh đúng là không hiểu thế sự. - Cô quay lại đánh vào tay Tiêu Chiến một cái, trừng mắt. - Em đã đọc rất nhiều sách tâm lý học rồi, cái kiểu của Vương Nhất Bác là chỉ có người mình yêu thôi, còn lại cái gì cũng không để vào mắt, anh liệu mà nắm bắt người ta cho tốt vào.

Này có chính xác là em gái anh không thế? Hay là em gái Vương Nhất Bác thất lạc vào đây?

- Với lại có người thật tâm chăm sóc cho anh, em cũng vui.

Nói chuyện một hồi, Khả Dĩ liền có việc phải rời đi, trước đó đã mang đến một đống đồ ăn rồi dặn dò anh đủ thứ.

Tự hỏi không biết nếu cũng nhận ra Vương Nhất Bác sống ở đây, cô sẽ còn điên cuồng đến mức nào nữa?

Uông Trác Thành từ lúc tới lại không nói gì nhiều, nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn cũng đoán ra được hằng ngày cậu trai kia có bao nhiêu săn sóc rồi. Nhưng đó không phải lí do hắn đến đây hôm nay, để nhìn anh một cái, hỏi thăm một câu? Nào có đơn giản như vậy. Trong lúc đợi Khả Dĩ ra xe đã kịp nói với Tiêu Chiến vài lời.

- Sếp, không hay rồi.

----------------------

Vương Nhất Bác xong việc, về đến nơi cũng đã là gần 2 giờ sáng.

Cũng may đây là show vận động, cậu sẽ không cần phải nói nhiều, không sẽ biến thành buổi tra tấn mất. Khách mời lại toàn những người cậu không quen biết.

Tiêu Chiến ở nhà đã đỡ hơn nhiều, đây là điều duy nhất khiến cậu có thể an tâm đi làm. Tuy là nhớ anh (cộng với việc nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chưa bao giờ là đủ), cậu cũng không thể cứ thế trì hoãn lịch trình một cách vô trách nhiệm như vậy được. Chỉ còn cách là tham gia thật nhanh rồi về với anh thôi.

Quá trình ghi hình diễn ra trong 7 tiếng, cộng thêm những đoạn phải quay đi quay lại cũng lên đến 8 tiếng rồi. Vương Nhất Bác bị quần suốt một ngày, nằm sõng soài trong xe thở hổn hển, chân tay đau nhức, còn có vài vết bầm trầy xước do va chạm.

Ai mà biết được nó sẽ mệt như này chứ.

Cả thân ê ẩm bước vào nhà, Vương Nhất Bác giờ đây chỉ muốn ôm Tiêu Chiến mà ngủ đến trưa thôi, chẳng mong mỏi gì hơn.

Chẳng biết tối nay anh ăn gì nữa, cậu nhắn tin không thấy anh trả lời.

Nhưng có lẽ đây là điều Vương Nhất Bác ngàn vạn lần cũng không tính ra được, Tiêu Chiến giờ đây không hề có ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro