Mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Made by Aurora1823 ♥️.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng nhà, Tiêu Chiến dành phần lớn thời gian rảnh rỗi ngoài giờ làm của mình để vùi đầu vào trang trí.

Tuy rằng bản thiết kế đã giải quyết xong xuôi, cũng đã ký xong hợp đồng với công ty lắp đặt, nhưng lần này anh cực kỳ để tâm, tự mình kiểm định rất nhiều thứ. Anh muốn cuộc sống ở chung trong tương lai thoải mái hết mức có thể, cũng hy vọng sau khi Vương Nhất Bác vào ở sẽ không cảm thấy có gì không quen, kích cỡ gạch lát nền, nhãn hiệu sơn tường, độ cao của ổ cắm điện... Mỗi mục anh đều tìm hiểu tỉ mỉ, gần như không chểnh mảng bất cứ chi tiết nào.

Người của công ty lắp đặt hỏi có phải anh mắc hội chứng OCD không, anh rất bất lực mà nói "không phải".

Nhưng chữ "không" này của anh căn bản chẳng có ai tin.

Một khi bắt đầu lắp đặt, thời gian thi công sẽ kéo dài tận mấy tháng liền. Tiêu Chiến với người bên công ty lắp đặt xác nhận với nhau, do những chỗ phải sửa trong căn nhà khá nhiều, bọn họ sẽ cố hết sức tranh thủ để hoàn thành hết tất cả công việc trước Tết.

Tiêu Chiến tính toán sơ qua một chút, trước Tết sửa sang xong, bọn họ có thể nhân dịp nghỉ Tết đi mua đồ gia dụng, đợi nhà cửa và đồ gia dụng được bố trí xong xuôi mất tầm hai ba tháng, chắc khoảng tháng Năm năm sau mới có thể chính thức vào ở.

Tháng Năm... dường như vẫn có chút dài đằng đẵng.

Vẫn có rất nhiều điều không xác định.

Nghĩ đến những thứ này, Tiêu Chiến hơi có một chút bi quan, anh luôn sợ sau khi lên kế hoạch xong xuôi cho tất cả mọi thứ, vẫn sẽ có những biến hóa vượt ra khỏi kế hoạch. Nhưng anh nghĩ lại, những thứ mà anh đang làm bây giờ đều là những điều anh muốn làm, không ai ép buộc anh, anh thậm chí còn lấy được cảm giác thỏa mãn cực lớn từ trong việc trả giá này, như vậy là đủ rồi.

Nếu ngay lúc bắt đầu đã ôm suy nghĩ rất nhanh sẽ đến điểm kết thúc, vậy cuộc sống này làm sao tiếp diễn được đây?

Anh không biết những người khác lúc yêu đương liệu có giống như anh không, suy nghĩ trong lòng cứ thay qua đổi lại, lúc thì vui vẻ khi lại phiền lòng.

Sau đó anh dần dần nhận ra, thật ra đây chính là lo được lo mất mà người ta hay nói.

Trong tình yêu, rất ít người có thể làm được việc không lo được lo mất.

Một buổi tối nào đó, Tiêu Chiến tự nhiên mơ thấy một giấc mơ, anh mơ thấy đầu tháng Tám lúc Vương Nhất Bác nói chia tay với mình, anh đi tìm Vương Nhất Bác rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị cậu dùng những từ ngữ lạnh nhạt xua đuổi, cho dù chỉ là trong giấc mơ, anh vẫn có cảm giác lạnh từ chân lên đến đỉnh đầu.

Cảm giác đó trước đây anh đã từng ngắn ngủi trải qua, kí ức vẫn còn như mới.

Sau khi mở mắt ra, Tiêu Chiến sờ sờ trán, đêm cuối tháng Mười một nhiệt độ hạ thấp đột ngột, vậy mà anh vẫn đầu đầy mồ hôi.

Quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác rõ ràng đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình.

Bốn giờ sáng, anh cố chấp nắm lấy tay Vương Nhất Bác ở trong chăn, tự an ủi chính mình một lúc lâu cuối cùng mới lại an tâm đi vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác rất tốt với anh, thậm chí còn tốt hơn so với trước kia. Anh vừa thoả mãn hưởng thụ sự dịu dàng và nuông chiều độc nhất này, vừa lại không nhịn được mà tự tính toán trong lòng, sợ những thứ mình làm còn lâu mới đủ.

Anh không nhịn được nói những suy nghĩ này với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất ngạc nhiên.

"Em tốt với anh không phải là muốn anh trả lại cho em y nguyên như vậy, tính toán những thứ này quá nhiều sẽ rất mệt. Nếu hai bên cùng nhau bỏ ra còn phải so đo xem ai ít ai nhiều, vậy được mấy đôi tình nhân có thể đi đến cuối cùng đây?"

Lời cậu nói rất thẳng thắn, khiến Tiêu Chiến ngay lập tức có cảm giác như được khai sáng.

Đúng vậy, rõ ràng là đạo lý đơn giản như thế, vậy mà mình lại xoắn xuýt biết bao nhiêu lâu, quả là ngốc không chịu nổi.

Tiêu Chiến phát hiện tuy rằng Vương Nhất Bác trẻ tuổi, nhưng luôn có thể dùng vài ba câu ngắn gọn giải quyết được những vấn đề trông có vẻ rất phức tạp, bởi vì Vương Nhất Bác chính là một người thẳng tính như vậy, trong đầu không có quá nhiều chuyện vòng vo, chẳng như anh, bởi vì luôn muốn chọn cách khéo léo chu đáo nhất để giải quyết vấn đề, ngược lại lại khiến sự việc trở nên phức tạp hơn.

Ở bên Vương Nhất Bác thời gian dài, Tiêu Chiến phát hiện suy nghĩ của mình cũng bắt đầu trở nên đơn giản hơn.

Nhưng đây hoàn toàn không phải chuyện xấu.

Thời gian trước phía dưới anh có một nhân viên xin nghỉ, đó là người do một tay anh cất nhắc lên, bị kẻ "săn đầu người" ở một công ty khác ngấm ngầm lôi kéo, đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi hơn bên này. Nếu đặt ở trước kia, anh nhất định sẽ khéo léo tỏ ý níu giữ, ôn lại tình nghĩa cấp trên cấp dưới mấy năm nay với đối phương. Nhưng lần này anh lại không muốn vật lộn với người đó nữa, nhất là khi anh phát hiện hắn luôn tỏ thái độ "nếu tăng lương cho tôi thì tôi sẽ không đi", sau lưng đã chốt xong xuôi thời gian nhậm chức với bộ phận nhân sự bên công ty mới từ lâu rồi, anh chỉ đơn giản nói với hắn vài câu.

"Về công về tư, tôi và công ty đều không có bất cứ điểm nào có lỗi với cậu, lương thưởng và đãi ngộ cho cậu thế nào, trong lòng cậu tự có tính toán."

"Nếu có công ty bằng lòng cho cậu điều kiện tốt hơn, vậy tôi tất nhiên sẽ không ngăn cản."

"Hy vọng năng lực của cậu có thể xứng đáng với mức lương mà đối phương cho cậu, cố gắng lên."

Thật ra anh rất rõ ràng, công ty mới mà người đó muốn đi có quy mô nhỏ hơn công ty hiện tại của bọn họ rất nhiều, tiềm năng phát triển cũng không so nổi. Nhưng đối phương hoàn toàn bị lợi ích trước mắt hấp dẫn, không tính đến hướng phát triển lâu dài, anh đã từng nhắc nhở vài lần nhưng không có tác dụng, cũng không muốn khuyên thêm nữa.

Tổng Giám đốc rất ngạc nhiên với thái độ xử lý quyết đoán của anh lần này: "Tôi tưởng cậu nhất định sẽ giữ cậu ta lại."

"Dưa chín ép không ngọt." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Cậu ta đã rục rịch lâu lắm rồi, cho dù lần này miễn cưỡng giữ lại, lần sau có được cơ hội cũng sẽ rời đi. Thay vì lãng phí thời gian đối phó với cậu ta, còn chẳng bằng bồi dưỡng người khác sớm một chút."

Có một số tình huống thích hợp để tranh giành, có một số tình huống lại không như vậy.

Phải xem đối phương có xứng đáng hay không.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, quyết định thành công nhất mà anh từng làm trong đời này, có lẽ chính là hạ quyết tâm theo đuổi lại Vương Nhất Bác.








Việc lắp đặt vẫn đang tiến hành đâu vào đấy.

Tiêu Chiến dành thời gian về nhà bố mẹ một chuyến.

Bởi vì thời gian trước ầm ĩ tới mức chia tay không vui vẻ, gần đây tần suất anh về thăm bố mẹ ít hơn trước kia rất nhiều.

Suy cho cùng, đương nhiên không phải vì anh không đủ quan tâm bố mẹ, cũng không phải vì bố mẹ không thấu hiểu khiến anh cảm thấy khó xử, anh chỉ đơn thuần hy vọng bố mẹ có thể bình tĩnh thêm một khoảng thời gian, đừng cố chấp với việc làm mối cho anh và Lưu Vị nữa. Mỗi lần quay về không khí trong nhà đều không được tốt lắm, anh hy vọng lúc không nhìn thấy anh bố mẹ có thể bớt phiền lòng hơn chút, chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn mới là quan trọng nhất.

Mấy lần gần đây quay về anh không nghe thấy bố mẹ nhắc tới Lưu Vị nữa, anh tưởng họ thấy nhắc tới cũng chẳng có tác dụng gì nên đã từ bỏ ý định này, nhưng không ngờ là vì nguyên nhân khác.

So với việc để con trai kết giao với bạn gái mới, bố mẹ đương nhiên càng hy vọng anh có thể tái hôn với Lưu Vị. Tiêu Chiến ra sức nhấn mạnh rằng mình đã có đối tượng qua lại cố định rồi, nhưng nói thế nào hai vị phụ huynh cũng không chấp nhận, cảm thấy ảnh hưởng đến phong tục và giáo hóa.

Không chấp nhận thì không chấp nhận vậy, Tiêu Chiến nghĩ rất thoáng.

Nếu kiểu gì cũng không chấp nhận, vậy không cần thiết phải nói chi tiết hơn với bố mẹ nữa. Anh đã trưởng thành độc lập từ lâu rồi, có thể chăm sóc tốt cho bản thân, có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, như vậy là đủ.

Có lẽ đến rất lâu sau này, bố mẹ dần dần thông suốt, sẵn lòng chấp nhận tình cảm cá nhân của anh, vậy thì chuyện của lúc đó để lúc đó tính sau đi.

Hai vị phụ huynh không nhắc đến Lưu Vị nữa, bởi vì Lưu Vị không chỉ đã từ chức, mà trước lúc từ chức còn nói với ba Tiêu cô đã có đối tượng muốn kết hôn rồi.

Điều này quả thực khiến Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ.

Anh vẫn nhớ lần trước khi anh gặp Lưu Vị, Lưu Vị nói mình có hơi muốn yêu đương rồi. Nhưng Lưu Vị là người khá giống anh, sẽ không dễ dàng thay đổi cuộc sống ổn định của mình, càng không tùy tiện yêu bất cứ ai. Từ lúc bọn họ ly hôn đến giờ cũng chỉ mới có vài tháng, vậy mà Lưu Vị đã lại muốn tái hôn rồi, chuyện này khiến anh không tài nào hiểu nổi.

Như thể muốn đặc biệt giải thích nghi vấn cho anh hiểu, chẳng bao lâu anh đã nhận được điện thoại Lưu Vị gọi đến.

Trong điện thoại Lưu Vị nói, lúc cô từ chức có vẻ bố Tiêu rất đau lòng, cô hy vọng Tiêu Chiến có thể thông cảm cho tâm trạng của bố mẹ nhiều hơn, dù gì thì sau này cô cũng không thể nào dùng thân phận con dâu hay cấp dưới để đến thăm nom hai vị trưởng bối được nữa.

Tiêu Chiến hỏi tình hình gần đây của cô, cô nói rất nhanh thôi cô sẽ kết hôn, sau khi cưới sẽ lập tức đi Italia, có thể tạm thời sẽ không quay lại.

"Sao tự nhiên lại muốn đi Italia? Anh nhà em..."

"Anh nhà em là người Italia." Lưu Vị nói.

Tiêu Chiến không nhịn được thở dài một hơi, cười nói: "Anh rất bất ngờ."

"Chính em cũng cảm thấy rất bất ngờ." Ở đầu dây bên kia, Lưu Vị nói bằng giọng điệu dửng dưng, "Anh biết em mà, con người em vẫn luôn một lòng dốc sức vào sự nghiệp, căn bản không muốn tiêu tốn tâm tư vào chuyện tình cảm cá nhân. Nói ra thì chuyện này còn phải cảm ơn anh, sau khi ly hôn với anh, em thấy anh yêu vào cả người đều ngập tràn hạnh phúc, không nhịn được có chút ngưỡng mộ. Bố anh luôn cảm thấy mắc nợ em, cứ nhất định bắt em nghỉ phép để em ra ngoài giải tỏa tâm trạng, em không làm thế nào từ chối được, liền đăng ký vào một đoàn du lịch đi Italia chơi, kết quả quen được anh ấy. Không sợ anh cười chê, chứ em trúng tiếng sét ái tình với anh ấy đấy."

"Khoa trương lắm đúng không? Em vậy mà còn có khả năng trúng tiếng sét ái tình với người khác, tỉ lệ đúng là thấp như bị sao băng rơi vào người."

"Cả đời này em chưa từng làm chuyện gì thoát ra khỏi quỹ đạo bình thường, từ nhỏ tới lớn lần lượt bước từng bước một, vậy mà lại hấp tấp từ chức vì tình yêu, rời khỏi quốc gia đã sinh sống hai mươi mấy năm, đi đối mặt với bao nhiêu chuyện chưa biết như thế."

"Thậm chí em còn không biết nói tiếng Ý, tiếng Anh của anh ấy cũng rất tệ, thế mà bọn em lại có thể yêu nhau, thật thần kỳ."

Chỉ nghe mỗi giọng nói ở đầu dây bên kia thôi đã có thể cảm nhận được dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào hiện giờ của Lưu Vị, Tiêu Chiến thầm nghĩ, hóa ra không phải chỉ có mỗi mình anh gặp phải tình huống trước giờ chưa bao giờ tính đến như thế.

Cũng không phải chỉ mỗi mình anh có dũng khí để thay đổi chính mình.

Chỉ cần bằng lòng thử, bằng lòng thay đổi, tương lai chưa biết thật ra cũng không đáng sợ đến thế, cũng không đáng để đắn đo quá nhiều.

Huống hồ cũng đâu phải một mình anh đối mặt với những điều chưa biết đó.








Dạo gần đây hễ rảnh rỗi không có việc gì là Vương Nhất Bác sẽ chạy đến phòng tập gym.

Nguyên nhân rất đơn giản: cân nặng của cậu bắt đầu quanh quẩn bên ranh giới nguy hiểm rồi.

Ban đầu lúc cậu mới béo lên vài cân, mấy nhiếp ảnh gia đều tỏ ý béo hơn một chút sẽ càng ăn ảnh, tất cả đường nét khuôn mặt và đường cong cơ thể đều trở nên hoàn mỹ hơn. Nhưng cái thứ như cân nặng này, rất khó vừa vặn dừng ở chỗ khiến người ta hài lòng nhất, nó rất dễ dàng vượt qua phạm vi dự tính ban đầu.

Cậu không phải người có thể chất dễ béo, nhưng quả thực gần đây cậu sống thoải mái hơn hẳn.

Tay nghề nấu nướng của Tiêu Chiến tốt, lại luôn lo lắng cậu bị đói sẽ hại đến dạ dày, anh nấu đồ ăn ngon cho cậu bằng đủ các cách khác nhau, cậu muốn mở miệng nói ra câu từ chối cũng khó khăn, huống hồ những món ăn đó quả thực rất tuyệt, bình thường cậu không kén chọn cơm hộp lúc đi làm, nhưng niềm yêu thích với món ăn ngon thì ít nhiều vẫn có.

Mấy người bạn quan hệ tốt có lúc sẽ đem chuyện này ra nói đùa, hỏi cậu có từng suy nghĩ đổi nghề đi làm việc khác hay không, tiếp tục thế này rất có khả năng sẽ mất cần câu cơm đấy.

Nhưng những người bạn đó đều biết đây chỉ là đùa giỡn, năng lực tự kiểm soát của Vương Nhất Bác là tốt nhất trong số bọn họ, thật sự hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì, người bình thường không ai có thể ngăn cản được cậu.

Buông thả đến mức này, chẳng qua là vì cuộc sống tình cảm của cậu gần đây hạnh phúc đến nỗi có chút quá đáng.

Vương Nhất Bác cũng thực sự không nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cậu dùng thời gian ngắn ngủi đã kiểm soát được cân nặng của mình, thậm chí cơ bắp và đường nét đều trở nên đẹp mắt hơn trước kia, có một nhiếp ảnh gia nam tính hướng giống cậu, lúc nhìn thấy cậu thì hai mắt phát sáng, chỉ thiếu điều dính chặt con ngươi lên người cậu luôn.

"May mà hồi đó không sống chết ngăn cản cậu không cho cậu đánh mất tôn nghiêm." Bạn bè nói với cậu: "Cậu cũng xem như cầu được ước thấy rồi, vị kia nhà cậu bây giờ coi cậu như bảo bối vậy, chỉ mỗi việc đến đón cậu tan làm thôi mà tôi cũng đã gặp nhiều lần lắm rồi. Tướng mạo đẹp trai, tính cách dịu dàng, ngày nào cũng ân cần hỏi han, tôi cũng coi như đã hiểu tại sao ban đầu cậu bị giày vò như vậy mà vẫn quyết một lòng một dạ với anh ấy rồi."

Còn có thể tại sao nữa?

"Tôi nói rồi, anh ấy thật sự rất tốt."

Dù cho khi xưa cậu từng bị tổn thương, nhưng đó cũng không phải do Tiêu Chiến cố ý tạo thành.

Con người đều sẽ phạm sai lầm, sai lầm của Tiêu Chiến là anh không nhận thức được điều trái tim mình mong muốn một cách sớm hơn.

Cho dù giờ đây cậu vẫn thường xuyên cảm nhận được sự bất an nửa như vô tình nửa như cố ý để lộ ra ngoài của Tiêu Chiến, nhưng cậu cho rằng đó chẳng phải chuyện gì to tát cả, những bất an đó cậu có thể từ từ hóa giải, đối diện với Tiêu Chiến, sự kiên nhẫn của cậu luôn có rất nhiều. Huống hồ Tiêu Chiến của bây giờ đã học được cách không ngừng đáp lại cậu, chuyện tình cảm có trao đổi qua lại khiến cậu cảm nhận được sự mãn nguyện trước nay chưa từng có.

Thậm chí cậu phát hiện Tiêu Chiến càng lúc càng thích hỏi ý kiến hoặc đề xuất của cậu, bất kể là trong sinh hoạt hay trong công tác.

Có lúc đến chính bản thân cậu cũng cảm thấy lời cậu nói không hoàn toàn có thể tiếp thu 100%, nhưng Tiêu Chiến vẫn sẽ nghiêm túc lắng nghe và suy ngẫm, sự tôn trọng ngang hàng này khiến cậu vui vẻ từ tận đáy lòng.

Không cố gắng tính toán thời gian, bất tri bất giác bọn họ đã chính thức yêu nhau năm tháng.

Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Cậu từng lo lắng sau khi thật sự về ở với nhau, Tiêu Chiến sẽ phát hiện ra bất kể là tình yêu hay sống chung thì cũng chỉ đến thế, cũng chẳng tốt đẹp đến vậy, sau khi chân chính bắt đầu cuộc sống với củi gạo dầu muối rồi sẽ nhanh chóng cảm thấy tầm thường. Thế nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn, Tiêu Chiến sắp xếp cuộc sống của bọn họ ngay ngắn rõ ràng, chuyện lớn như lắp đặt nhà cửa, chuyện nhỏ như trên đường tan làm tiện đường mua hai bát mì lạnh, bình dị giản đơn nhưng hoàn toàn không tẻ nhạt vô vị.

Nói chung vẫn là phải xem ở chung với người nào.

Vương Nhất Bác nghĩ, biết bao nhiêu người bằng lòng vứt bỏ các kiểu ràng buộc bên ngoài để đi cùng với nhau như vậy, không phải là không có đạo lý.

Cậu hoàn thành một ngày quay chụp cực kỳ thuận lợi, các đồng nghiệp xúm lại một chỗ bàn bạc xem lát nữa nên tụ tập ăn uống ở đâu, cậu xin lỗi nói mình không đi được, kết quả lại bị mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt nói đùa rằng "Vị kia ở nhà quản nghiêm".

"Thật sự không phải, không phải vì cái này." Vương Nhất Bác cười giải thích, "Cũng đã một tuần tôi không về nhà rồi, tôi sợ anh ấy quá nhớ tôi."

Các đồng nghiệp rùng mình giũ cái đống da gà da vịt nổi đầy trên người đi, miệng phát ra tiếng "xí一一" đầy ghét bỏ.

Vương Nhất Bác trực tiếp gọi xe đi đến chỗ làm của Tiêu Chiến.

Thời gian vẫn còn sớm, cậu không nói với Tiêu Chiến mình đã đến nơi mà lựa chọn đi dạo lung tung trong trung tâm thương mại vài vòng.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng quà tặng, cậu thấy ở cửa trưng bày một con gấu bông hình thỏ cực kỳ đáng yêu, đôi mắt cong cong, để lộ hai chiếc răng thỏ, vô cùng giống dáng vẻ mỗi lúc cười lên của Tiêu Chiến. Cậu cầm con gấu bông thỏ kia đi thẳng tới quầy thu ngân thanh toán, lúc xách túi quà từ trong cửa hàng đi ra đúng lúc bắt gặp Tiêu Chiến đang vừa gọi điện thoại vừa đi tới bên này.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã cười với cậu, sau đó ra dấu tay ý bảo cậu chờ một lát.

Cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích, đợi Tiêu Chiến cúp điện thoại xong mới chậm rãi đi tới.

"Mua gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Quà."

Vương Nhất Bác đưa túi cho anh, anh nhận lấy nhìn một cái, ngay lập tức tươi cười rạng rỡ.

"Lần trước lúc đi ngang qua đây có đồng nghiệp nói trông con thỏ này rất giống anh."

"Đúng là rất giống." Vương Nhất Bác nói từ tận đáy lòng.

Tiêu Chiến không nhịn được cười lên, đôi mắt cong cong, để lộ hai chiếc răng thỏ.

Vương Nhất Bác rất muốn nắm lấy tay anh, nhưng nhìn đồng phục làm việc anh vẫn đang mặc trên người, nghĩ đến xung quanh có rất nhiều người quen biết anh, cậu nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ ấy.

Tiêu Chiến lại đột nhiên kéo tay cậu, mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, có lẽ vẫn chưa tới một giây, anh kéo một phát là buông ra ngay.

"Trùng hợp quá, đúng lúc anh cũng có quà muốn tặng em."

Anh móc trong túi ra một chiếc chìa khoá, nhét vào tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm lên nhìn, trên chìa khoá còn treo một con gấu bông nhỏ rất đáng yêu.

Đó là móc chìa khoá mà hai ngày trước Tiêu Chiến đã mua ở cùng một cửa hàng, là cùng một kiểu với gấu bông con thỏ mà Vương Nhất Bác vừa mua, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều, là kiểu dáng mini.

"Nhà sửa xong rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ, hôm qua anh đã đi nghiệm thu, tốt vô cùng, cuối tuần này là chúng ta có thể đi chọn đồ gia dụng rồi đó."

Vương Nhất Bác nhìn móc chìa khóa thỏ mini cậu đang nắm trong tay, trong lòng chỉ còn dư lại tình cảm dịu dàng đầy ắp.

Có rất nhiều điều chưa biết mà bọn họ sẽ phải đối mặt, những vấn đề khó khăn cần phải khắc phục cũng không thiếu, nhưng ít nhất vào lúc này, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Suy cho cùng, chẳng qua chỉ là dùng chân tình đổi lấy chân tình mà thôi.

Không cần phải quá phức tạp.


-the end-



Mở đầu là 18:23, kết thúc cũng là 18:23.
Chúc mọi người ngày 520 vui vẻ, ai cũng sẽ tìm được chân ái của đời mình nhé ♥️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro