Sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng Chín, tất cả quảng cáo cho quý mới của trung tâm thương mại được cho ra mắt. Phàm là những người đi ngang qua khu vực xung quanh trung tâm thương mại, từ xa xa đã có thể nhìn thấy tấm poster khổng lồ được treo trên tòa cao ốc, ở bên trong trung tâm đâu đâu cũng có thể bắt gặp tờ rơi mua sắm và poster tuyên truyền được dán khắp nơi. Quảng cáo được đặt ở rất nhiều nơi, theo như Tiêu Chiến biết thì đây là yêu cầu đặc biệt từ phía tổng công ty, bọn họ cực kỳ hài lòng với quảng cáo tuyên truyền của quý này, còn đề xuất quý tiếp theo vẫn muốn tìm công ty quản lý người mẫu này để hợp tác tiếp.

Tiêu Chiến cảm giác như ông trời già đang cố ý đối nghịch với anh vậy, càng muốn quên lại càng không thể quên được, bất luận đi đến nơi nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp gương mặt quen thuộc ấy.

Tháng Tám là tháng mua sắm cao điểm của cả trung tâm thương mại, dưới tình hình chung không được tốt cho lắm, Tiêu Chiến đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng được đề ra vào cuối năm ngoái, khi Tổng Giám đốc dẫn theo Lệ Tư tới đã cam kết bằng lời rằng sẽ tăng thưởng cuối năm cho anh thêm 20%, Tiêu Chiến tự tính nhẩm trong đầu, 20% có lẽ là khoảng 50-60 nghìn, vì thế cảm ơn cấp trên từ tận sâu trong tim.

Xử lý xong việc chính, anh đi cùng Tổng Giám đốc đến nhà ăn của nhân viên để dùng cơm, Lệ Tư câu được câu chăng cùng anh nói chuyện phiếm.

Cô hỏi Tiêu Chiến có còn nhớ những người mẫu đã đến đây quay quảng cáo lần trước hay không.

Tiêu Chiến không trả lời thẳng là nhớ hay không nhớ, anh cứ có cảm giác mặc dù là đang tán gẫu nhưng thật ra trong lời nói của Lệ Tư lại mang theo hàm ý gì khác nữa.

Lệ Tư là tâm phúc của Tổng Giám đốc, lời nói của cô khiến Tiêu Chiến không nhịn được muốn để trong lòng nghiền ngẫm nhiều hơn.

Thấy anh không trả lời, Lệ Tư bèn ngầm mặc định là anh vẫn còn nhớ, vì vậy cười nói: "Có một chuyện thú vị lắm này, anh cũng biết chúng ta vẫn luôn hợp tác cố định với một công ty quảng cáo rồi đấy, công ty người mẫu kia cũng là đối tượng hợp tác mà bọn họ chọn. Hôm qua công ty quảng cáo kia nói với tôi là, quý tới có thể tiếp tục tìm bọn họ, có điều muốn chỉ định người mẫu ban đầu thì không được nữa, anh có biết vì sao không?"

Tiêu Chiến lắc đầu một cái.

Anh thật sự không biết Lệ Tư nói vậy là có ý gì.

"Tôi còn bảo sao chất lượng người mẫu lần này lại cao như vậy, hoá ra giữa chừng xảy ra chút sai sót. Chính là cái người nổi tiếng nhất trong số đó ấy, người ở trong tấm poster được treo trên tường ngoài kia kìa, là một trong những người mẫu đứng đầu ở công ty của bọn họ, chi phí cao vô cùng. Mức giá mà chúng ta đưa ra căn bản không thể mời được chất lượng như thế, bản thân phía công ty quảng cáo cũng không hiểu sao lại nhầm lẫn như vậy. May là họ đã thừa nhận đây là sơ suất của họ, vẫn tính phí như giá cả ban đầu đã đưa ra, tổn thất sẽ do bọn họ tự chịu."

Tiêu Chiến không nhịn được nhíu mày.

Anh không biết cấp bậc người mẫu cụ thể của Vương Nhất Bác ở công ty kia là gì, theo như giải thích của Lệ Tư, giá trị của cậu không thấp, trung tâm thương mại của bọn họ vốn không thể mời nổi cậu.

"Bây giờ người liên hệ với tôi đang rất đau đầu, quảng cáo với mức chi phí tương đương của quý sau nhất định không có được hiệu quả tốt đến thế."

"Vậy thì đúng là không dễ xử lý cho lắm."

Tiêu Chiến không nắm bắt được người trợ lý kim bài này nói như vậy rốt cuộc là muốn biểu đạt điều gì, chỉ có thể trước tiên giả vờ ngây ngốc phụ hoạ theo.

Tổng Giám đốc đang ngồi một bên đột nhiên nói: "A Chiến, hay là cậu đi hỏi một chút thử xem? Hỏi cái cậu người mẫu kia ấy, xem có thể chiết khấu hoặc là lấy giá hữu nghị gì đó không."

Tiêu Chiến lập tức hiểu được mục đích thực sự của bọn họ lần này.

Lệ Tư hết sức ăn ý phối hợp với cấp trên, hỏi: "Sao vậy, A Chiến có quen biết với người mẫu kia à? Lần trước lúc ở quảng trường không nhìn ra được đấy."

Tổng Giám đốc vừa uống trà vừa nói: "Vốn dĩ tôi không để ý tới, vừa rồi ở bên ngoài nhìn liếc qua một tấm poster mới nhớ ra trước kia đã gặp một lần rồi, cái lần đi uống rượu với sếp tổng của Kiến Hoa ấy, lần đó cô không đi, hôm ấy A Chiến uống say, gọi một người bạn đến đón, chính là cái cậu người mẫu đó."

Tổng Giám đốc là một người thông minh đầy kinh nghiệm, nổi tiếng với tài đã gặp qua là không thể quên, tuyệt đối không thể nào là vừa nãy nhìn thấy tấm poster mới nhớ đến.

Tiêu Chiến lặng lẽ tiêu hoá một lượt những lời vừa nghe được, cố gắng điềm tĩnh nói: "Thật ra thì quan hệ cũng không phải quá tốt, gần đây cũng không liên lạc với nhau."

Trên mặt Lệ Tư rõ ràng tỏ vẻ không tin.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, Tổng Giám đốc đang đồng thời quản lý nhiều trung tâm thương mại dưới trướng tổng công ty, số người có mối quan hệ cạnh tranh với hắn ta ở tổng công ty không hề nhỏ, mà chỗ của bọn họ bây giờ là nơi có thành tích tiêu thụ tốt nhất trong vùng, cũng là nơi mà Tổng Giám đốc coi trọng nhất. Quảng cáo tuyên truyền của quý này khiến các sếp lớn ở tổng công ty cực kỳ hài lòng, chắc hẳn có không ít đối thủ cũng đang nhìn chằm chằm động thái trong quý tới của bọn họ, hôm nay Tổng Giám đốc đặc biệt tới đây, nhất định không chỉ đơn giản là để biểu dương và khen thưởng anh ngoài miệng như thế.

"Chiết khấu" và "giá hữu nghị" chỉ là một cái cớ hoa mỹ mà thôi, rõ ràng bọn họ muốn ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho anh xử lý.

Nếu như là lúc trước, chắc chắn anh sẽ đồng ý không chút do dự.

Nhưng hiện giờ anh quả thật cảm thấy rất bối rối.

Tiếng cảnh cáo của Vương Nhất Bác vẫn còn đang vang vọng bên tai, anh không hề muốn mượn chiêu bài quan hệ cá nhân để cưỡng ép Vương Nhất Bác hạ thấp giá trị bản thân chút nào hết.

Nếu như Vương Nhất Bác quả thật giống như những gì bọn họ nói, là người đứng đầu bảng trong công ty, vậy thì giá trị con người của cậu hiện giờ cũng là dựa vào chính bản thân cậu dốc sức có được, không lý gì lại hết lần này đến lần khác hạ thấp bản thân vì anh.

Thậm chí anh còn nghĩ tới, nếu như không thể không hoàn thành việc được giao này, thì số tiền tiết kiệm anh đang có trong tay liệu có đủ để bù vào phần chênh lệch hay không.

Chắc là thấy anh do dự lâu quá, Tổng Giám đốc dùng ngón tay tỏ ý Lệ Tư đừng chen miệng vào, sau đó cười cười nói với Tiêu Chiến: "Không sao, nếu như cảm thấy khó xử thì thôi, lần này vốn dĩ là chúng ta được hời, tìm tiếp thử xem, chưa chắc đã không tìm được người thích hợp."

Trong lòng Tiêu Chiến có chút khó chịu, anh không quá thích người khác dùng "được hời" để nói về công sức bỏ ra của Vương Nhất Bác.

Đương nhiên anh không ngu ngốc đến mức tin rằng công ty quản lý người mẫu có sai sót mới dẫn đến việc Vương Nhất Bác phải đi làm người mẫu chụp ảnh.

Đó chỉ là một trong vô số những chuyện không cần báo đáp mà Vương Nhất Bác đã làm mà thôi.

"Tôi thử xem sao."

Nhìn thấy vẻ mặt tán thưởng Lệ Tư dành cho anh, trong lòng Tiêu Chiến chẳng thấy vui vẻ chút nào hết.




Tiêu Chiến chưa gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, anh lái xe đi thẳng đến công ty quản lý người mẫu mà anh đã từng đến hai lần kia.

Khi ấy quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác không tệ, giờ nhớ lại, mặc dù chưa từng có cảm giác yêu đương cuồng nhiệt như các cặp đôi thông thường, nhưng ít nhất cũng đã từng ngọt ngào một khoảng thời gian. Anh lái xe tới đón Vương Nhất Bác tan làm, hai người ngay cả ăn cơm cũng không đoái hoài đến, trực tiếp lái xe tới khách sạn. Rõ ràng không phải mối quan hệ qua lại chính thức, mà vài ngày không gặp đã có ảo giác như đang yêu xa, lúc gặp mặt nhau có cảm tưởng như tiểu biệt thắng tân hôn vậy. Hôm nay suy nghĩ lại, Tiêu Chiến cứ cảm thấy so với yêu đương cuồng nhiệt, thì mùi vị ấy cũng chẳng khác mấy.

Anh không phủ nhận anh vẫn luôn rất thích Vương Nhất Bác, chỉ là hình như kiểu thích ấy còn cách tình yêu một đoạn rất xa.

Có lẽ cảm giác của anh luôn không chính xác.

Ngay cả tình yêu là gì anh cũng không hiểu rõ, vội vàng đưa ra kết luận mà tự anh cho là đúng, hoàn toàn không có căn cứ.

Theo thời gian dần trôi, anh không chỉ không thể quên được Vương Nhất Bác, mà thậm chí còn nhớ nhung đến mức cào xé tâm can. Loại cảm giác này khiến anh cảm thấy vô cùng đáng sợ, là thứ cảm giác mà trong quá khứ anh chưa từng trải qua.

Mà chuyện anh sợ nhất chính là mất khống chế.

Anh dần dần từng bước trưởng thành, làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, nghe theo nguyện vọng của cha mẹ, anh cảm thấy cuộc sống như vậy chính là những gì mình mong muốn, nhưng kể từ khi anh mất đi Vương Nhất Bác, anh bắt đầu nhận ra hai mươi tám năm vừa qua của anh cứ như đã sống uổng phí vậy, đơn điệu nhàm chán, tựa như một đầm nước tù.

Anh nghĩ, nếu như tình yêu mới của Vương Nhất Bác tiến triển thuận lợi, chắc hẳn lúc này cũng không còn liên quan gì đến anh nữa, tốt nhất là anh nên tuân theo quy củ đừng quấy rầy.

Sau khi tới nơi, anh nhờ lễ tân liên hệ được với một người phụ trách của công ty quản lý, sau khi nói rõ mục đích, đối phương mời anh vào phòng tiếp khách, bảo là muốn gọi thêm một người quản lý khác bàn chuyện cùng anh.

Kỳ thực anh không nắm chắc một chút nào hết.

Thái độ người quản lý kia rất kiên quyết, trong công ty bọn họ có quy định nghiêm ngặt về chi phí xuất hiện của từng cấp người mẫu, người mẫu không được tự ý nhận thêm công việc bên ngoài, cũng không có chỗ để cò kè mặc cả.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật sự là ngu xuẩn hết thuốc chữa.

Anh lấy cớ vào nhà vệ sinh, trốn trong buồng dùng điện thoại tra cứu xem rốt cuộc tài khoản dưới tên mình còn bao nhiêu tiền.

Anh bắt đầu thấy hối hận rồi đấy.

Không phải bởi vì phí xuất hiện khổng lồ của Vương Nhất Bác, mà là vì sự ngu xuẩn và nhận ra muộn màng của mình. Anh vậy mà lại định dùng tiền của mình để bù vào khoảng chênh lệch giá, một khi hai công ty liên kết với nhau thì không thể nào không phát hiện ra chuyện này, bị những người khác trong công ty biết được chắc chắn sẽ huyên náo một trận, chưa kể việc này đối với Vương Nhất Bác mà nói kỳ thực cũng là một loại sỉ nhục.

Cứ như đang dùng đồng tiền để đổi lấy thật lòng vậy, sao có thể trao đổi ngang giá được đây?

Anh định trực tiếp từ chối mức giá mà đối phương đưa ra, quay về tìm Tổng Giám đốc chịu đòn nhận tội.

Còn chưa kịp đi ra khỏi buồng vệ sinh, anh nghe thấy ở phòng rửa tay có hai người vừa rửa tay vừa trò chuyện.

"Anh nhìn thấy cái người vừa mới đi ra khỏi phòng tiếp khách kia không? Hình như là người yêu cũ của Vương Nhất Bác đấy."

"Không phải chứ? Người đó tới đây làm gì?"

"Không biết nữa, tôi thấy hình như là anh ta đến để bàn công việc."

"Anh ta cũng có phần vô tâm vô phế quá đấy? May mà hôm nay Nhất Bác quay ngoại cảnh không ở công ty."

"Nhưng tôi nghe Tiểu Trương bảo trong group có người nói cho Vương Nhất Bác biết chuyện này rồi, hình như cậu ấy đang trên đường về rồi cơ."

"Về để làm gì? Tôi thấy cậu ấy cũng đừng có chủ động xáp tới nữa, lúc trước thất tình bị tổn thương thê thảm như vậy, hà tất cứ phải dám dính lấy một gốc cây? Vốn dĩ tôi còn tưởng cậu ấy với Tiểu Lâm có thể ở bên nhau cơ, Tiểu Lâm đối xử tử tế như vậy mà cậu ấy còn từ chối người ta."

"Chứ gì nữa, anh xem khoảng thời gian ấy Vương Nhất Bác thê thảm cỡ nào đi, uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, nếu như không phải phát hiện kịp thời thì chẳng biết sẽ còn ra sao."

"Lát nữa đừng nhắc đến trước mặt cậu ấy, có thể cậu ấy quay về cũng không muốn làm gì đâu."

... ...

Về sau hai người kia còn nói thêm cái gì đó, nhưng Tiêu Chiến không nghe vào tai được câu nào. Tay của anh vẫn luôn đặt trên chốt cửa, cho tới khi xác nhận bên ngoài không còn chút động tĩnh nào nữa, anh mới mở cửa đi ra khỏi buồng vệ sinh.

Anh biết mình trì độn lại tàn nhẫn, nhưng từ trước đến giờ anh không hề biết, hoá ra anh lại trì độn và tàn nhẫn đến mức độ này.

Những câu từ độc ác mà Vương Nhất Bác nói với anh, lúc ấy anh chỉ mải nghĩ đến việc bản thân khó chịu, chứ chưa từng nghĩ rằng Vương Nhất Bác nói ra những lời đó mới thật sự là tim đau như dao cắt.

Nếu như anh cứ nhớ đến một người là thấy trái tim đau đớn khó chịu nổi - ngay cả việc này mà còn không được coi là tình yêu, vậy thì e rằng cả đời này anh cũng không có khả năng hiểu thế nào là yêu được nữa.

Anh vô cùng hy vọng mình nhận ra chưa quá muộn màng.




Lúc xin nghỉ rời khỏi trường quay, trong đầu Vương Nhất Bác rất mơ hồ.

Hôm đó cậu đang quay quảng cáo cho một hãng kẹo cao su, công ty quảng cáo phụ trách quay chụp đã từng hợp tác với cậu rất nhiều lần, quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Khi cậu nói có việc gấp cần phải đi, đối phương đồng ý rất thoải mái, dù sao vốn dĩ hôm nay cũng không quay xong, thu dọn tan làm sớm một chút, ngày mai bắt đầu công việc sớm hơn cũng không có vấn đề gì.

Lúc ra ngoài làm việc Vương Nhất Bác thường không lái xe máy, cậu bắt taxi chạy vội về công ty, đi được nửa đường mới nhận ra hình như bản thân có hơi không được tỉnh táo.

Chỉ là nhìn thấy các đồng nghiệp nói chuyện trong group chat công ty thôi, vậy mà lại buông hết công việc lập tức quay về, quá bốc đồng.

Thậm chí cậu còn chưa chắc chắn người kia liệu có phải Tiêu Chiến.

Chỉ dựa vào vài đoạn tin nhắn đã thành ra thế này, đợi mấy đồng nghiệp kia của cậu biết được, e rằng sẽ lại dạy dỗ cậu rất lâu.

Vốn dĩ cậu cũng không muốn để người khác biết những chuyện riêng tư của mình, nhưng khoảng thời gian trước trạng thái của cậu không tốt, cơ thể lại xảy ra vấn đề ở ngay trước mắt mọi người, giấu cũng chẳng giấu nổi, chi bằng dứt khoát nói thẳng với bọn họ là thất tình, tránh cho đám người đó đoán mò sau lưng.

Nếu như sau khi quay về công ty thật sự gặp được Tiêu Chiến, kỳ thực cậu cũng không biết mình có thể nói gì.

Cậu không ngờ rằng vừa mới xuống xe đã ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến.

Xe của Tiêu Chiến đỗ ở bên đường, anh dựa vào mui xe, nhìn có vẻ như đang đợi ai đó.

Không thể trốn tránh.

Vương Nhất Bác chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh đi lên trước, thản nhiên hỏi anh như thể mình chỉ đúng lúc đến công ty làm việc: "Sao anh lại đến đây?"

Thật ra thì cậu muốn hỏi... Anh đến tìm em à?

Trông Tiêu Chiến thật điềm tĩnh, anh đã gầy đi rất nhiều, ngay cả áo sơ mi cũng không che giấu được. Vương Nhất Bác không dám nhìn anh quá lâu, sợ rằng nhìn càng kỹ thì càng bại lộ.

"Anh đến bàn chuyện quảng cáo cho quý sau."

"À, ra vậy."

Quả nhiên không nên ôm kỳ vọng.

Tiêu Chiến rõ ràng nhìn thấy ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác ảm đạm dần đi từng chút từng chút một.

"Không phải đâu." Anh nắm chặt nắm đấm tay, để móng tay hung hăng cắm sâu vào da thịt, cuối cùng nói ra những lời trong lòng muốn nói, "Thực ra anh muốn gặp em, cho nên kiếm một cái cớ."

Nói xong, anh thả lỏng tay.

Anh phát hiện, nói ra những lời này không quá khó khăn như những gì anh nghĩ.

Nghe được lời của anh, Vương Nhất Bác ngây người tại chỗ.

Một lúc lâu sau cậu mới khó khăn mở miệng: "Em nhớ em đã từng nói với anh rồi, đừng tuỳ tiện trêu chọc em nữa."

Tiêu Chiến dường như không nghe được câu cảnh cáo của cậu, nắm tay phải thành nắm đấm rồi đưa ra trước mặt, nói: "Anh có thứ này muốn cho em."

Anh cứ giơ nắm đấm mãi như thế, tay tê mỏi cũng không hạ xuống, Vương Nhất Bác mặc dù nghi hoặc không thôi, nhưng cuối cùng vẫn từ từ mở lòng bàn tay về phía anh.

Tiêu Chiến xoè tay ra, làm một động tác như đang thả thứ gì đó vào lòng bàn tay cậu, sau đó đỏ mắt khẽ mỉm cười: "Cho em."

Rõ ràng trong tay cậu chẳng có gì hết.

"Anh có ý gì?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Cho em quyền từ chối anh." Khi cậu còn chưa về đến đây, Tiêu Chiến đã nghĩ đi nghĩ lại trong đầu vô số lần, diễn tập vô số lần, "Anh biết em rất khó tin tưởng anh, em có nhiều lý do để ghét anh đến như vậy, mỗi một lý do đều có thể khiến em nói không với anh, cho nên em có thể từ chối anh không ngừng, cho tới khi anh làm đủ tốt hẵng thôi. Nếu như anh không làm được, thì cũng không sao hết."

"Không ngừng?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, "Không ngừng là bao lâu?"

"Không ngừng chính là không ngừng, không có kỳ hạn, không có số lần."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, lần đầu tiên nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc chuyên chú như thế.

"Anh muốn trêu chọc em rồi."


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro