23 bước từ Lạc Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bước đầu tiên của em và anh là ở Thiên Thiên Hướng Thượng. Vốn dĩ em không muốn cùng người khác nói chuyện lắm, nhưng cuối cùng không biết vì sao, lại mất tự chủ tiến về phía anh.

2.

Bước thứ hai, đoàn phim Trần Tình Lệnh, may mắn nhất của em là vào thời điểm đó của năm đó, được cùng anh, bắt đầu bộ phim này.

3.

Bước thứ ba, cũng tại chỗ này, đánh nhau ba trăm sáu mươi lăm hiệp, không phân thắng thua. Nhưng mà, trong lòng của em lúc đó, thật ra trận nào anh cũng thắng.

4.

Bước thứ tư, vẫn là nhờ Trần Tình Lệnh, khoảnh khắc nào em cũng cảm thấy vui vẻ mà bước tới phía trước, bởi vì anh cũng ở đây.

5.

Bước thứ năm, show Tuyển chọn tài năng 2018, người ta hỏi em có biết người trên poster này là ai hay không. Em nhìn gương mặt rạng rỡ của anh trên đó, không nhịn được mỉm cười theo, sau đó phản xạ nhanh chóng nói tên anh ra.

Tiêu Chiến.

6.

Bước thứ sáu, bảy, tám, chín và mười, bởi vì buổi tối hôm đó anh lớn tiếng đếm ngược, đếm tới không thì chúc mừng sinh nhật em. Một khoảnh khắc như vậy thôi, em đã nghĩ rằng, Chiến ca vào thời điểm hạnh phúc nhất của em nói năm từ, thì em sẵn sàng bước thêm năm bước tới chỗ anh vào thời điểm anh cần em nhất.

7.

Bước thứ mười một và mười hai, anh cầm con sâu trên tay, doạ em chạy khắp phim trường. Anh tiến một bước, em chạy hai bước, tức chết em luôn.

8.

Bước thứ mười ba, đóng máy Trần Tình Lệnh, may mắn là anh vẫn ở đây, chúng ta vẫn như vậy, cho nên em hào phóng, lại tiến tới chỗ anh một bước, cảm ơn anh.

9.

Bước thứ mười bốn, cùng anh xem năm mươi tập phim, nhớ lại quá trình chúng ta đã trải qua. Giống như Lam Trạm đi qua năm tháng, cuối cùng gặp lại Nguỵ Anh ở ngọn núi đó, em cũng muốn trưởng thành một chút, sau đó gặp lại anh ở thời điểm mà em tốt đẹp nhất, cho anh nhìn thấy một Vương Nhất Bác chỉ tốt với Chiến ca.

10.

Bước thứ mười lăm, Khoái Lạc Đại Bản Doanh, chạy tới phía anh, dùng chân chắn cho anh, để anh chiến thắng lúc đó. Em chỉ là muốn nhìn thấy Chiến ca mỉm cười.

11.

Bước thứ mười sáu, mười bảy, mười tám và mười chín, bốn bước này là em chạy theo anh một lần nữa, trên sân khấu Thiên Thiên Hướng Thượng, ngay cả vị trí của mình cũng không nhớ, chỉ biết theo phía sau anh. Sau đó mới nhớ ra, em còn phải quay về với các anh nhà em.

12.

Bước thứ hai mươi, Nam Kinh, fan meeting Trần Tình Lệnh, lúc anh hát sai nhịp câu cuối cùng, em chỉ muốn cười, nhưng nụ cười lộ ra dường như không phải chế nhạo, mà cảm giác muốn cưng chiều anh một chút, bởi vì anh chỉ lo hát đệm cho em, cuối cùng bản thân lại hát sai.

13.

Bước thứ hai mươi mốt, mắt anh rưng rưng nước, giọng nói nghẹn ngào, nhìn anh như thế, em chỉ muốn chạy lên, ôm Chiến ca của em một cái.

14.

Bước thứ hai mươi hai, bọn họ thay phiên nhau hét rằng, Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó, không biết anh có nghe thấy không, em mong là anh nghe thấy, mặc dù em cũng chẳng biết nghe xong rồi, thì được cái gì. Có lẽ, cái gì cũng không được.

15.

Bước thứ hai mươi ba, đệ đệ yêu anh. Cho nên, Chiến ca, vài năm sau, dù chúng ta có như thế nào, anh cũng phải thật hạnh phúc, chúc phúc cho anh. Hy vọng tới lúc đó em đang ở bên cạnh, nhìn anh ôm Kiên Quả, sau đó anh mỉm cười nhìn lại em, gọi em một tiếng, lão Vương.

Lạc Dương, ngày tháng năm, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro