Kim Niên Trung Thu Hoàn Hữu Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đổi gió sang BE tí. Thật ra gu mình không phải BE đâu, nhưng một số fic BE lại khiến mình muốn edit, vì tình cảm của hai anh em trong đó không thua kém fic HE chút nào, mà còn day dứt hơn khi kết không trọn vẹn nữa. Vậy nhé, đọc vui vẻ 💙

_______________________________________

Từ bé Vương Nhất Bác đã không có người bạn nào.

Ắt là bởi gương mặt cậu luôn lạnh như băng, bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều muốn tránh xa.

Mà cậu lại khá sợ người lạ, sẽ không bắt chuyện với ai khác trừ khi cần thiết. Vậy nên, cậu luôn cô độc lẻ bóng, một học kỳ có khi  không nói quá mười câu.

Tính cách ảm đạm như vậy, một phần nguyên nhân là từ phía cha mẹ.

Cha mẹ cậu cực kỳ bận rộn với công việc của bản thân, ít dành thời gian quan tâm con mình. Họ thậm chí hoàn toàn không biết cậu học cùng các bạn ở trường có tốt hay không.

Sống trong tình cảnh không có gia đình và bạn bè, tính cách của Vương Nhất Bác càng trở nên trầm uất hơn.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác có một sở thích nho nhỏ —— ngắm trăng.

Ban đêm, cậu thường trèo lên mái nhà ngồi ngắm trăng.

Cậu thích trăng tròn nhất, tiếc là cậu chỉ có thể nhìn thấy nó mỗi tháng một lần mà thôi.

Cậu cảm thấy cuộc sống cũng giống như vầng trăng, đôi khi tròn vẹn, đôi khi lại có điểm khiếm khuyết.

Tiếc rằng cậu chưa từng có một cuộc sống "tròn vẹn", ít nhất hiện tại cậu nghĩ vậy.

Vương Nhất Bác cứ thế đơn độc trải qua mười tám năm trời. Hiện tại cậu là sinh viên năm nhất.

Hôm nay như thường lệ, cậu một thân một mình khoác cặp sách đến lớp học được chỉ định.

Lớp học này là môn chung. Các sinh viên tham gia không chỉ có năm nhất, bên cạnh đó còn có các năm khác học cùng nữa.

Vương Nhất Bác bước vào lớp từ cửa sau, chọn vị trí khó thấy nhất ở hàng cuối.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống, rút điện thoại mở game lên.

"Bạn học, cậu cho tôi mượn bút được không?"

Một giọng nói truyền lại từ phía trước, Vương Nhất Bác theo bản năng ngẩng đầu nhìn.

Người hỏi cậu là một chàng trai trông rất đỗi thân thiện,  miệng cười hiền.

Vương Nhất Bác nhìn anh, vươn tay đẩy hộp bút lên trước bàn.

Chàng trai kia đáp lại cậu bằng một nụ cười thật tươi, cẩn thận cầm hộp bút lên.

"À, cậu tên Nhất Bác phải không? Xin chào, tôi là Tiêu Chiến học năm tư."

Không lâu sau, chàng trai vừa mượn bút của cậu lại bắt chuyện. Thật ra, Vương Nhất Bác lúc này rất ngạc nhiên.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người nói chuyện với mình.

Cậu vốn tưởng Tiêu Chiến vì ngồi gần nên mới tìm mình mượn bút, không ngờ anh lại muốn giao lưu với mình.

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn anh, đã lâu lắm rồi không có người nói chuyện phiếm với mình.

Tiêu Chiến không nghe cậu trả lời, cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ, "Đừng căng thẳng."

Không khí dường như đóng băng ngay lập tức.

Nguyên cả tiết học, Vương Nhất Bác căn bản không nghe hẳn mấy đoạn. Hồi sau cậu mới dần khôi phục tinh thần. Trong tâm trí chỉ hiện lên gương mặt cười sưởi ấm lòng người của Tiêu Chiến lúc chào hỏi cậu.

Từ đó trở đi, giữa bọn họ có một mối liên hệ nho nhỏ.

Trong lúc Vương Nhất Bác trò chuyện với Tiêu Chiến,  cậu được nghe kể kha khá thứ về quá khứ của anh.

Tiêu Chiến tuy rằng là sinh viên cuối cấp, nhưng thật ra anh lớn hơn Vương Nhất Bác tận 6 tuổi.

Vì bị bệnh, Tiêu Chiến học muộn hai năm.

Hồi còn bé tim của anh không được khỏe lắm. Đây là bệnh bẩm sinh, ngày anh chào đời cha mẹ đã được bác sĩ thông báo rõ ràng.

Tiêu Chiến có bệnh nên người cực kỳ ốm yếu, cứ hai ngày lại phải chạy đến bệnh viện. Nếu tình trạng nghiêm trọng, anh thậm chí phải ở lại vài tháng.

Kết quả là, anh thường không theo kịp việc học, lý do là vì mỗi tuần đều xin nghỉ gần nửa số ngày luôn rồi.

Chẳng những thế, vì không có mặt đầy đủ mà anh bị phòng học vụ tìm họp. Cuối cùng, thật sự không còn cách nào khác, anh đành phải nghỉ học hai năm để dưỡng bệnh.

Tiêu Chiến có một ước mơ —— anh muốn trở thành họa sĩ.

Ngày đó bệnh của anh chuyển biến nặng phải nhập viện để điều trị, Tiêu Chiến luôn thích cầm tập tranh của mình, nằm trên giường bệnh tô tô vẽ vẽ.

Năm anh học cấp hai đã quyết định chắc nịch lên đại học sẽ chọn khoa thiết kế.

Cha mẹ cũng khuyến khích anh làm vậy. Hồi tiểu học, anh thể hiện vô cùng xuất sắc trong các cuộc thi vẽ.

Cha mẹ phải đi làm, không thể chăm sóc anh được. Nằm trong phòng bệnh trống trải, chỉ có tập tranh là người bạn tốt nhất của anh thôi.

Điểm chung duy nhất giữa anh và Vương Nhất Bác chắc là cả hai đều không có người bạn nào. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn một nửa cuộc đời của Tiêu Chiến có lẽ đã trải qua ở bệnh viện rồi.

Vương Nhất Bác nói, nếu ban đêm cảm thấy quá trống trải, có thể ngẩng đầu ngắm trăng trên trời cũng được.

Tiêu Chiến cười, ngọt quá đỗi.

Cũng là nụ cười đẹp nhất mà Vương Nhất Bác từng thấy.

"Tan học sang nhà ăn cùng nhau nhé?"

"Ừ."

Sau khi trở thành bạn bè, dù cho học khóa khác nhau, lúc không lên lớp hai người đều kề cận như hình với bóng.

Tiêu Chiến kể rằng trước kia anh thường trải qua sinh nhật trong bệnh viện. Hiếm khi thân thể khỏe được như năm nay, không cần phải nhập viện, anh muốn tổ chức trong phòng mỹ thuật của trường.

Vương Nhất Bác hứa với anh, sẽ tặng anh một bữa tiệc sinh nhật khó quên.
Dẫu chỉ có mỗi hai người bọn họ.

Tiêu Chiến lại phì cười. Anh nhìn Vương Nhất Bác rồi nói, "Vậy em có gì để hoàn thành chuyện đó không?"

"Em có một mong muốn, chính là được cùng anh ngắm trăng tròn."

Cả hai hứa với nhau, Tết Trung thu năm sau sẽ cùng ngắm trăng trên mái nhà của Vương Nhất Bác. Trung Thu qua rồi họ mới gặp nhau, vậy nên năm nay đành bỏ qua.

Làn gió ấm áp cuối hạ thổi qua, thổi tung mái tóc mềm mại của bọn họ.

Sinh nhật Tiêu Chiến là vào đầu tháng 10. Tối hôm đó, họ mượn phòng mỹ thuật và phòng nấu ăn của nhà trường.

Vương Nhất Bác mua kha khá nguyên liệu làm bánh theo yêu cầu của Tiêu Chiến. Hai người hì hục trong phòng nấu ăn của trường hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng hoàn thành một cái bánh kem chocolate.

Kỹ năng nấu ăn của Vương Nhất Bác thực sự không tốt, có mấy lần suýt chút nữa làm hỏng , đều nhờ Tiêu Chiến tự mình sửa về như cũ.

Họ mang bánh kem đến phòng mỹ thuật, tắt hết đèn rồi thắp một ngọn nến nhỏ.

Vương Nhất Bác khẽ cất giọng hát chúc mừng sinh nhật, Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

"Anh ơi, ước rồi thổi nến nào."

Tiêu Chiến nghĩ thật kỹ điều ước của mình, sau đó cúi người, thổi một hơi tắt nến.

Hai người nhìn nhau cười. Vương Nhất Bác lấy dao nhỏ cắt bánh.

Đêm nay, bọn họ thật sự vô cùng vui vẻ. Đây có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất từ lúc chào đời tới giờ Tiêu Chiến từng trải qua.

Khoa Thiết kế hàng hóa tổ chức một cuộc triển lãm tác phẩm.

Tiêu Chiến vì nguyên nhân sức khỏe không tốt nên không thể thức khuya được. Tránh công việc bị trì hoãn, Vương Nhất Bác lúc rảnh rang đều đến phụ anh.

"Chỗ này tô màu xanh lá cây được không?"

Tiêu Chìn ngẩng đầu ngắm một chút, "Ừm -- được đó. Chọn màu xanh lá cây đi."

Phòng mỹ thuật xế chiều không có một bóng người, hai cậu trai bận rộn bên trong, cười nói với nhau. không còn gì thoải mái hơn.

Bận bịu thì nhiều đấy, nhưng Vương Nhất bác thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu  nhìn Tiêu Chiến.

Anh đẹp thật. Có lẽ vì sức khỏe không được tốt mà anh hiếm khi ra ngoài, vậy nên làn da cũng trắng một cách kỳ lạ, trông thật ốm yếu.

Vương Nhất Bác thích trộm ngắm Tiêu Chiến chăm chú như vậy. Khi bị anh bắt gặp, cậu đáp lại bằng một nụ cười thật ngọt ngào. Cậu để ý mỗi khi Tiêu Chiến biết cậu đang chăm chăm nhìn mình, tai anh sẽ dần đỏ lên, giống như thiếu nữ đang thẹn thùng, cúi đầu không dám nhìn cậu.

Dần dà, số lần Vương Nhất Bác ngước đầu ngắm Tiêu Chiền càng thường xuyên hơn.

Tiêu Chiến bị nhìn đến mức cả gương mặt đỏ bừng, nhưng anh lại không biết nên nói gì, mắng cũng mắng rồi mà cậu có nghe đâu, rốt cục đành để cậu tùy ý làm bậy.

Từng ngày từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc nộp tác phẩm.

Cả hai hẹn sẽ gặp nhau tại cổng trung tâm sự kiện vào buổi chiều khi các tác phẩm được trưng bày, nhưng giờ hẹn đã trôi qua một tiếng, Tiêu Chiến vẫn chưa xuất hiện.

Nhắn tin không nhận được trả lời, gọi điện cũng không ai bắt máy. Một mình Vương Nhất Bác đi quanh lối vào trung tâm hoạt động, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm chạy đến bộ phận kinh doanh hỏi bạn cùng lớp của Tiêu Chiến. Sau đó mới biết, sáng nay bệnh đột nhiên tái phát, trường học đã gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện rồi.

Cha mẹ của Tiêu Chiến vẫn đang trong giờ làm việc nên tạm thời không thể đến bệnh viện thăm anh, đành phải như thường lệ nhờ các y tá chăm sóc giúp.

Y tá được cử đến lo liệu chính là vị y tá xưa nay bầu bạn cùng Tiêu Chiến trong lúc cha mẹ anh vắng mặt. Với anh, chị như người thân của mình vậy.

"Chiến Chiến này, sao bệnh lại tái phát nữa? Không phải dạo này tình trạng thân thể đã khá lên rồi à?"

Tiêu Chiến mệt mỏi nhoẻn miệng cười: "Có lẽ —— do em gần đây bận làm tác phẩm —— để tham gia triển lãm."

Y tá sốt sắng hỏi: "Triển lãm gì? Chẳng phải đã dặn em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng khiến bản thân mệt mỏi rồi mà? Em không thức khuya đấy chứ?"

"Không —— em không thức khuya. Em nhờ một người bạn giúp —— Nhất Bác?"

Vừa lúc Tiêu Chiến đang nói, cửa phòng bệnh mở ra.

Vương Nhất Bác mang một hộp cháo vội vã bước vào, vẻ gấp gáp trên mặt biểu hiện rõ ràng.

"Anh, anh ổn không —— Hôm nay hại em lo chết mất, đã một -- một tiếng trôi qua rồi, anh vẫn không xuất hiện."

Cậu thở hồng hộc nói, vì lúc nãy chạy đến bệnh viện.

Tiêu Chiến tỏ vẻ xin lỗi, gắng đáp lại Vương Nhất Bác: "Xin lỗi đã làm em lo lắng —— anh chưa kịp liên lạc với em thì đã bị đưa vào bệnh viện rồi."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ngày càng tái nhợt của anh, ngoài thân toàn là mồ hôi, lập tức ngắt lời.

"Không sao không sao, anh khỏe mạnh là tốt rồi." Vương Nhất Bác mở nắp nhựa của hộp cháo, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến. "Ăn chút đi, anh chắc vẫn chưa ăn gì."

Y tá ngồi bên cạnh nhìn thấy hai người hòa hợp như vậy, tủm tỉm cười rồi tạm thời để lại không gian riêng cho họ.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn bón Tiêu Chiến ăn từng muỗng nhỏ, thật ra anh không ăn được, thậm chí còn hơi buồn nôn, nhưng thấy Vương Nhất Bác vừa tan học đã chạy đến bệnh viện tìm mình, còn đặc biệt mua hộp cháo này, anh cảm thấy món cháo này tuyệt đối không thể không ăn.

Tuy vậy rốt cục Tiêu Chiến vẫn không chịu nổi, ăn chưa được mấy muỗng đã quay người nôn ra đầy đất.

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn anh, nhờ lao công dọn giúp mớ hỗn độn trên sàn.

Đến khi cha mẹ Tiêu Chiến đi làm về, Vương Nhất Bác vẫn ở bên chăm sóc anh, không rời nửa bước.

Vương Nhất Bác ăn phần cháo còn lại, nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến cho đến khi anh ngủ thiếp đi.

Ngắm khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi xuống, hôn lên môi anh.

—— Làm sao đây, anh Tiêu Chiến, em hình như yêu anh mất rồi.

Cậu mím chặt môi, vừa băn khoăn có nên hôn lại lần nữa, cửa phòng bỗng mở ra.

Cha mẹ Tiêu Chiến khom lưng cảm ơn cậu hai tháng qua đã giúp đỡ con trai họ.

Họ nói hai tháng kể từ lúc đi học, mỗi ngày Tiêu Chiến tan học về nhà đều chia sẻ với họ những chuyện xảy ra ở trường. Trong đó người Tiêu Chiến nhắc đến nhiều nhất chính là Vương Nhất Bác.

"Mỗi lần nhắc đến cháu, nó lúc nào cũng cười vui lắm. "

Cha mẹ Tiêu Chiến nhỏ giọng trò chuyện cùng Vương Nhất Bác. Cậu đột nhiên ngưỡng mộ Tiêu Chiến, có thể được cha mẹ yêu thương mình như vậy.

Chẳng giống cậu, cha không thương mẹ không yêu.

Hơn tám giờ tối, Vương Nhất Bác lê những bước chân nặng nề, vừa ngẫm nghĩ gì đó vừa quay về nơi chốn không giống nhà chút nào.

Tiêu Chiến nằm ở bệnh viện cả tuần. Trong khoảng thời gian này, hễ không có lớp Vương Nhất Bác lại đến gặp anh, ân cần chu đáo chăm sóc anh. Nếu Vương Nhất Bác không phải con trai, chị gái y tá có lẽ đã nghĩ cậu là bạn gái của Tiêu Chiến rồi.

Nhưng mà chị ấy không biết, Vương Nhất Bác thực sự muốn trở thành người yêu của Tiêu Chiến, chẳng qua không phải bạn gái mà thôi.

Sau khi về trường, hai người quay lại mối quan hệ hòa hợp như trước kia.
Tiêu Chiến vẫn chưa nói, thật ra, anh biết Vương Nhất Bác đã hôn trộm mình lúc anh ngủ.

Anh không biết nên xử lý thế nào với tình cảm của Vương Nhất Bác, nói thích là thích, nhưng mà loại thích này —— anh cũng không biết nữa.

Nếu Vương Nhất Bác không đề cập đến, anh cũng không muốn nhắc.

Thành thật mà nói, nếu Vương Nhất Bác tỏ tình với anh, anh hẳn sẽ đồng ý. Chỉ là ——

Anh sợ mình không thể từng bước từng bước cùng cậu trải qua hết cuộc đời này được.

Một cuối tuần nọ, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến phố mua sắm gần trường.

Để cảm ơn Vương Nhất Bác vì đã chăm sóc mình trong thời gian nằm viện, Tiêu Chiến dùng tiền mua hai con thú bông hình thỏ trông giống hệt nhau, chỉ có màu sắc là khác, đưa cậu một con trong số chúng.

Anh là màu đen, Vương Nhất Bác là màu trắng.

Họ ôm thỏ, vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Đến chỗ đất trống thưa thớt vài người, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, nghiêm mặt nói với anh, "Chiến ca, em thích anh, anh hẹn hò với em được không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, trong nháy mắt không biết phải nói gì.
Anh vốn định mở miệng từ chối, nhưng Vương Nhất Bác đã nói trước: "Em biết anh sẽ cân nhắc rất nhiều, vì tính anh là vậy, luôn luôn nghĩ xa. Nhưng em muốn thổ lộ rằng, em thích anh, em thực lòng rất thích anh. Việc ấy chẳng liên quan đến những chuyện trong tương lai, vì dù có chuyện gì xảy ra, em đều nguyện ý đương đầu cùng anh."

Tiêu Chiến khóc.

Anh không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà lại nói thế với mình, Vương Nhất Bác giang rộng tay gắt gao ôm anh thật chặt.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến không về nhà mà đi theo Vương Nhất Bác đến nhà cậu một đêm.

Cha mẹ bận công tác không có mặt, Vương Nhất Bác cực kỳ tự nhiên kéo Tiêu Chiến đi vào phòng mình.

Tiêu Chiến gọi điện cho cha mẹ, báo với họ đêm nay ở lại nhà bạn học. Vừa biết đối phương là ai, họ ngay lập tức thoải mái đồng ý.

Hai người vội vàng rửa mặt, sau đó liền nằm song song trên giường.
Cũng không biết ai đã bắt đầu trước, cả hai nhìn nhau vài giây, rồi bắt lấy đối phương mà hôn.

Đôi môi của Tiêu Chiến rất mềm mại. Mặc dù có vị hơi đắng vì dùng thuốc trong thời gian dài, Vương Nhất Bác lưu luyến liếm thêm vài lần nữa trước khi tách ra.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đều trần truồng.

Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến dưới người cậu, nhẹ nhàng đút một ngón tay vào hậu huyệt.

Tiêu Chiến khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Lo cho thân thể của Tiêu Chiến, để tránh tiêu hao quá nhiều sức lực, mỗi động tác của Vương Nhất Bác đều cực kỳ chậm rãi dịu dàng.

Cậu nhẫn nại khuếch trương từ từ, vậy mà khi dương vật trướng đến phát đau tiến vào, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được đau mà rên ra tiếng.
"Xin lỗi —— anh chờ một chút được không?"

Đôi mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền lại, hai tay choàng lên lưng Vương Nhất Bác, cố gắng tự mình xoa dịu cảm giác đau đớn khi bị đưa vào.

Nghĩ đến việc bản thân gạt cha mẹ người ta rồi làm loại sự tình này với con của họ, trong lòng Vương Nhất Bác bất chợt tràn ngập cảm giác tội lỗi vô hạn.

Nhìn Tiêu Chiến nỗ lực cắn nuốt dương vật của mình, Vương Nhất Bác biết nhất định anh đau lắm, nhưng chuyện đến mức này rồi, cậu không thể dừng lại.

Cậu chỉ có thể dịu dàng hôn Tiêu Chiến để bù đắp, phần thân dưới chậm rãi đẩy mạnh từng chút.
Rốt cục lúc tiến vào hoàn toàn, cả hai người đều thở phào một hơi.

Vương Nhất Bác bắt đầu từ từ đâm vào rút ra, đầu dương vật cọ xát vào tuyến tiền liệt từng chút một, cảm giác đau đớn ban đầu dần được thay thế bằng khoái cảm, Tiêu Chiến rên nhẹ.

"Ha a —— ưm ——"

Ma sát chậm rãi như vậy khiến Tiêu Chiến sảng khoái nheo mắt, đôi tay bấu trên lưng Vương Nhất Bác cũng thả lỏng hơn nhiều.

Về phía Vương Nhất Bác, động tác như vậy đúng là cực hình. Dù vậy vì thân thể của Tiêu Chiến, cậu chỉ còn cách chịu đựng.

Vương Nhất Bác nhịn đến mức mồ hôi ướt đầy trán. Tuy Tiêu Chiến muốn giúp cậu, nhưng anh thật sự bất lực.
Vốn dĩ tình trạng sức khỏe của anh không được phép làm chuyện này, nhưng ham muốn đến thì ai có thể ngăn lại được, cho nên cậu đành phải làm chậm hết mức có thể, tránh tiêu hao quá nhiều thể lực.

Nếu không cẩn thận làm anh ngất đi, Vương Nhất Bác nhất định sẽ trách mắng bản thân rất nhiều.

Cả hai chậm rãi đưa đẩy. Cuối cùng, Vương Nhất Bác không thắng nổi Tiêu Chiến, đem đồ vật của mình bắn hết vào trong cơ thể anh.

Làm xong, Vương Nhất Bác ân cần tẩy rửa sạch sẽ cho Tiêu Chiến, tuy vậy vẫn khiến bụng anh khó chịu mấy ngày sau.

Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến dưới thân, nghiêm túc dọa sau này anh không được làm loạn nữa.

Tiêu Chiến nâng mặt lên hôn cậu một cái: "Tuân mệnh! Bạn trai nhỏ của anh."

Nhiều ngày trôi qua, nháy mắt Tiêu Chiến đã sắp tốt nghiệp.

Kể từ lần hiểu được tâm ý đối phương, hai người bắt đầu câu chuyện tình yêu trong sáng của mình.

Lúc đi trên đường, Vương Nhất Bác sẽ luôn lặng lẽ nắm tay Tiêu Chiến.

Ở một góc nhỏ không ai nhìn thấy, Vương Nhất Bác sẽ luôn trộm hôn môi Tiêu Chiến.

Còn Tiêu Chiến khi nào cũng cúi đầu ngượng ngùng, mỗi lần nhìn thấy phản ứng của anh, Vương Nhất Bác lại càng muốn ôm anh vào lòng.

Hai người đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Điều không may duy nhất chính là, Tiêu Chiến phải thường xuyên đến bệnh viện hơn.

Từ một tháng một lần thành hai tuần một lần, rồi từ hai tuần một lần thành một tuần một lần, đến khi kết thúc học kỳ, anh dường như không thể rời khói bệnh viện nữa.

Vương Nhất Bác chẳng nói một lời, chỉ đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến khi không có lớp.

Nhìn thấy khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt của anh, dù Vương Nhất Bác cực kỳ đau lòng, cậu vẫn tránh không nhắc đến.

Vài ngày trước lễ tốt nghiệp, Tiêu Chiến đột nhiên ngất đi, bệnh viện phải chuyển anh đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi lớp liền dùng tốc độ nhanh như chớp chạy đến bệnh viện, lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, chờ Tiêu Chiến tỉnh lại.

Lễ tốt nghiệp gần ngay trước mắt.

Vốn dĩ Tiêu Chiến không thể có bằng tốt nghiệp vì số ngày đi học của anh quá ít, điểm số học tập cũng không đủ.

Tuy nhiên, nhà trường xem xét những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, đặc biệt phá lệ cấp một tấm bằng tốt nghiệp cho anh.

Vương Nhất Bác rất muốn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp, thế nhưng thật không may, ngày lễ tốt nghiệp đến rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại.
Kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đến bệnh viện báo danh, từ lúc cha mẹ Tiêu Chiến rời đi để làm việc, cho đến khi họ tan tầm mới thôi chăm sóc anh.
Cha mẹ Tiêu Chiến thật lòng biết ơn cậu, khuyên cậu không cần vất vả như vậy, nhưng Vương Nhất luôn đáp lại không sao đâu.

Mỗi ngày về đến nhà Vương Nhất Bác đều trốn trong phòng khóc thầm.

Cậu nhớ những ngày tháng cùng xếp hàng mua cơm trưa với Tiêu Chiến, vì anh không thể vận động quá nhiều được, nên cứ hễ đến giờ ăn trưa, hai người lại trở thành những người nhàn nhã nhất trong khuôn viên trường.
Cậu cũng nhớ những hôm trò chuyện cùng Tiêu Chiến sau khi tan học. Họ có thể nói về tất cả mọi thứ, từ những đám mây trắng trên bầu trời cho đến ngọn cỏ nhỏ trên mặt đất, đó là khoảng thời gian Vương Nhất Bác dành cả ngày để hưởng thụ nhất.

Một ngày nọ, Tiêu Chiến vẫn luôn say ngủ, cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác vừa mừng vừa sợ, gấp gáp gọi bác sĩ.

Cậu gọi điện thông báo cho cha mẹ của Tiêu Chiến, rồi gắt gao nắm lấy tay anh.

"Anh —— anh ngủ mấy ngày rồi?"

"Khoảng hai tuần."

Bác sĩ kiểm tra xong, ông nói với Vương Nhất Bác, tình trạng sức khỏe hiện tại của Tiêu Chiến vẫn chưa ổn lắm. Tốt nhất là nên nghỉ ngơi nhiều chừng nào hay chừng đó, ngàn vạn lần đừng khiến bản thân mệt mỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu, quay về phòng bệnh.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác lo đến mức ngủ không yên, quầng thâm mắt in hết trên mặt. Tiêu Chiến thấy được liền sụt sịt mũi, cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt nhỏ xuống.

Sắc mặt Tiêu Chiến quá nhợt nhạt, dáng vẻ tiều tụy khiến Vương Nhất Bác không nỡ nhìn thẳng.

Cả hai chỉ khẽ mở miệng nói vài câu, rốt cục Tiêu Chiến không nhịn nổi, nước mắt lần nữa lăn dài trên má.

Suốt kỳ nghỉ hè, dù cho Tiêu Chiến đã tỉnh lại rồi, tình trạng sức khỏe vẫn như cũ ngày một tồi tệ hơn.

Dạo gần đây anh cực kỳ không thoải mái. Vì duy trì bệnh tình của mình, anh phải chuyển từ lọ này sang lọ khác, thuốc thang hết viên này lại đổi sang viên khác.

Anh không thể ăn bất cứ thứ gì cả. Uống quá nhiều thuốc khiến anh cứ ăn vào lại muốn nôn hết. Nhưng vì không có gì trong bụng, nên lúc nôn ra toàn là axit dạ dày.

Vương Nhất Bác hằng ngày đều giúp anh chuẩn bị bao nilon, bất lực nhìn anh nôn mửa từng ngày.

Tiêu Chiến biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Buổi tối trước ngày khai giảng, đôi mắt anh ửng đỏ nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi nói với Vương Nhất Bác, những lời hôm nay cũng xem như là lời cuối của anh.

"Nhất Bác, cảm ơn em." Anh sụt sịt mũi, giọng nghẹn ngào, "Còn nữa, anh yêu em."

Đêm đó, Vương Nhất Bác khăng khăng đòi trông chừng anh cả buổi tối.

Dù cha mẹ Tiêu Chiến có nói gì đi nữa, cậu vẫn cố chấp không về.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đứng trước mặt họ gọi báo cho gia đình, hai người mới chịu để cậu ở lại.

Cậu hoàn toàn không nhắm mắt, ngay cả khi buồn ngủ cũng không dám ngủ.
Đêm nay, thật sự khó khăn hơn tất cả những đêm đơn độc cậu từng trải qua trước kia.

Cuối cùng, Tiêu Chiến không thể thực hiện lời hứa cùng cậu ngắm trăng vào Tết Trung thu năm nay.

Ngày bác sĩ bình tĩnh thông báo kết quả cho họ, Vương Nhất Bác quả thật phát điên rồi.

Vừa nói lời tạm biệt với cha mẹ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức chạy như bay về nhà.

Cả cha lẫn mẹ đều đi làm, chẳng còn ai ở nhà. Cậu ngay khi đóng cửa liền nhịn không được bật khóc thật lớn.
Không phải cậu chưa chuẩn bị kỹ tâm lý, chỉ là đến lúc mọi thứ thực sự xảy ra, cậu vẫn không thể chấp nhận được.

Cậu khóc khàn cả giọng, đến khi toàn thân bị rút kiệt sức lực.

Những ngày kế tiếp, Vương Nhất Bác xin phép nhà trường cho nghỉ dài hạn. Ngoại trừ nhu cầu sinh lý cần thiết bên ngoài, Vương Nhất Bác luôn tự nhốt mình trong phòng không bước ra.

Cha mẹ cũng chỉ quan tâm một chút rồi lại gấp rút chạy đi làm.

Mãi cho đến ngày Tết Trung Thu.
Cậu liên lạc với cha mẹ Tiêu Chiến, hỏi xin bọn họ một thứ —— con thỏ bông màu đen.

Đêm ấy, Vương Nhất Bác trèo lên mái nhà ngắm trăng như thường lệ.

Sau khi gặp được Tiêu Chiến, vài đêm cậu lại quên mất việc ngắm trăng.

Hôm nay là Tết Trung Thu, ban đêm trăng cực kỳ tròn trịa, cực kỳ đẹp đẽ.

Cậu ôm chặt hai con thỏ vào lòng, nhìn ánh trăng vàng lấp lánh trên trời cao.

Vương Nhất Bác mỉm cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Đêm nay, cậu không cô đơn.

Bởi vì cậu biết Tết Trung thu năm nay, một thiếu niên tựa ánh mặt trời, tuy rằng lớn hơn cậu sáu tuổi, nhưng độ tuổi suy nghĩ lại không khác cậu lắm, đang cùng cậu ngắm trăng.

May mắn làm sao, Trung Thu năm nay còn có anh.

End.

Dạo này đổi gió sang BE tí. Thật ra gu mình không phải BE đâu, nhưng một số fic BE lại khiến mình muốn edit, vì tình cảm của hai anh em trong đó không thua kém fic HE chút nào, mà còn day dứt hơn khi kết không trọn vẹn nữa. Vậy nhé, đọc vui vẻ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro