Chương 5# (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi Tiêu Chiến chạy trốn khỏi cậu, cậu hầu như sắp phát điên mỗi lần đàn em báo với cậu không tìm được anh, cậu liền tức giận đánh cho mọi người một đấm vào mặt,

Những tên đàn em ai nấy bị đánh nhưng không thề trách cậu còn là những đàn em trung thành, vì họ biết Nhất Bác vô cùng sủng người này là Tiêu Chiến,

"Mau đi tìm tiếp, không là tao giết hết " Nhất Bác trở nên vô cùng tức giận, còn có men say trong người, liền những đồ đạc trong phòng bị cậu đập hết,

"Cậu bình tĩnh, mọi người sẽ tìm được cậu ta thôi mà, cậu tin Vú Nương này đi " Vú Tam Nương nghe có tiếng bễ đồ đạc liền lo lắng chạy lên, thì thấy Nhất Bác ngồi trên giường, tay còn chảy máu, Vú Nương sợ hãi liền chạy đi lấy hợp y tế băng bó cho cậu,

Nhất Bác được vú nuôi băng bó xong, liền đưa cho cậu một ly nước cho cậu uống để giải rượu, rồi kêu người quản gia gọi cho cậu một tên MB đến cho mình,

Mỗi lần những tên MB được Nhất Bác gọi đến phục vụ đều bị cậu hành hạ đến mấy tiếng đồng hồ, như thế còn là bị trói và làm rất mạnh bạo, đến không chịu nổi được Đại Vương của cậu, mỗi lần người nào làm xong cũng đều đi không nổi, khóc lóc khổ sở,

Nhưng có cái lúc Nhất Bác làm tình cậu không hề hôn ai cả và cũng không dùng miệng để thao tác cho những tên MB, chỉ có bọn họ là phục vụ cậu thôi,

"Áh... Vương Tổng... Ngài... Ngài tha cho em... Á... Đã bốn tiếng rồi, em chịu không nổi nữa... Bên trong em chảy máu rồi... Aha... Đau qua, em van xin ngài tha cho em đi " Tên MB đã bị hành đến chịu không nổi cứ chấp tay khóc lóc van xin Nhất Bác, những lần trước làm tình cũng vài tiếng nhưng mấy ngày nay khác với mọi hôm, cậu rất mạnh bạo làm đến bên trong của tên MB đến chảy máu, đã thế còn vừa làm tình vừa bốp cổ nữa, khiến cho nhưng tên MB mém ngẹt thở,

"Nghiên Nam đâu, sao dạo gần đây nó hay biến mất vậy, có đứa nào biết nó có chuyện gì không " Mấy ngày trước Nhất Bác đã nghi ngờ cậu, vì mỗi lúc tập hợp đều không thấy cậu và hay đến trễ, đến hôm nay cũng vậy, cậu liền đều người đi tìm hiểu Nghiên Nam rốt cuộc đang làm gì,

"Tiêu Chiến tôi đến rồi, đây là đồ ăn cho anh nè " mấy ngày này ở đây anh cảm thấy rất thanh tịnh cảm giác rất thoải mái, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lòng anh đột nhiên cảm giác bồn chồn kì lạ lắm, ngồi lo lắng từ sáng đến giờ liền Nghiên Nam đi vào gọi anh, làm anh giật thót người lên,

Tiêu Chiến liền bình tĩnh lại rồi nhìn về phía Nghiên Nam mỉm cười với cậu, Nghiên Nam đưa đồ cho anh ăn nhưng trong người cậu bồn chồn lắm ăn không vô, liền lắc đầu,

Nghiên Nam thấy anh có gì đó không ổn, liền đưa ra cho anh một cuốn hộ chiếu và vé máy bay cho anh xem, Tiêu Chiến thấy cậu đưa ra liền vui mừng như được mùa vậy,

"Vé này 12h sẽ cất cánh trong hôm nay, nên anh hãy ăn một ít rồi thu xếp đồ đạc tôi sẽ đưa anh ra sân " Nghiên Nam liền thấy anh rất vui vẻ rồi nhìn anh mỉm cười,

Tiêu Chiến nghe vậy càng không thể ăn, anh liền bảo cậu đưa anh đi liền, Nghiên Nam liền gật đầu sẽ đưa anh đi, Nghiên Nam vài ngày nay cậu tiếp xúc với Tiêu Chiến cũng đã thích anh, nên tuyệt đối sẽ làm tất cả mọi chuyện vì anh,

"Nhất... Nhất Bác sao... Sao anh lại "

"Tiêu Chiến anh ra ngoài xe chờ... " cả hai định đi ra sân bay, lúc đi ra Tiêu Chiến giật mình thấy thân thể anh liền đột nhiên run lên sợ hãi khi thấy Nhất Bác cùng với những tên đàn em đi từ ngoài vào,

"Ông... Ông chủ " Nghiên Nam cũng vừa đi ra thì giật mình sợ hãi liền nói lắp bắp khi thấy Nhất Bác,

"Hóa ra là cậu đã dẫn anh ta đi trốn khỏi tôi, cậu to gan quá nhỉ, phản rồi sao " Nhất Bác đi đến gần Tiêu Chiến và Nghiên Nam, liền cười tà ác,

Lúc buổi sáng người của Nhất Bác đã theo dõi Nghiên Nam, phát hiện cậu đi mua vé máy bay và còn biết Tiêu Chiến đang ở đây, những tên đàn em liền nhanh chóng báo cho Nhất Bác biết,

Cậu nghe tin tìm được Tiêu Chiến, tâm trạng rất tà ác, cậu nhanh chóng cầm theo Áo khoác, và dẫn vài đàn em đi theo mình,

"Đây... Đây là do tôi nhờ vả Nghiên Nam, Không liên quan đến cậu ấy " Tiêu Chiến sợ Nhất Bác sẽ làm gì với Nghiên Nam, nhanh chóng liền nói vào để giải khoay cho cậu,

"Kêu tên thân mật đến vậy luôn sao, còn che chở cho nó, mau bắt nó xử lý " Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bảo vệ người khác, cơn tức giận của cậu còn nghiêm trọng hơn, liền kêu đàn em bắt Nghiên Nam xử lý,

"Tôi đã nói đây là lỗi của tôi, xin cậu hãy tha cho cậu ta " Tiêu Chiến liền năn nỉ cậu tha cho Nghiên Nam, vì nếu không van xin thì sẽ chết một mạng người đấy,

"Yêu thương nhau quá nhỉ, bây giờ tôi sẽ bắn chết nó trước mặt anh " Nhất Bác lấy súng ra chĩa thẳng vào đầu Nghiên Nam dọa sẽ bắn chết cậu,

"Đừng đừng... Tôi... Tôi xin anh tha cho cậu ấy đi, tất cả đều là lỗi của tôi " Tiêu Chiến liền hoãn sợ Nhất Bác sẽ bắn Nghiên Nam liền quỳ xuống van xin cậu,

"Nếu muốn tôi tha cho cậu ta, vậy anh hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi, cùng tôi về nhà " Nhất Bác liền dùng Nghiên Nam để uy hiếp anh, Nhất Bác biết thế nào anh cũng đồng ý nên dùng cách này để anh sẽ không còn rời xa cậu,

"Tiêu Chiến, anh đừng đồng ý, tôi thà chết sẽ không để anh khổ sở khi ở bên anh ta " Nghiên Nam đang được nhưng tên đàn em nắm giữ lại, thì đột nhiên nghe điều kiện của Nhất Bác đưa ra cậu lập tức la lớn không cho anh đồng ý,

"Không nói nhiều nữa, mau đem câu ta ra ngoài bắn chết đi " Nhất Bác nghe xong tâm trạng điên tiết lên liền kêu những tên đàn em lôi Nghiên Nam ra bắn chết,

"Được... Được tôi đồng ý với cậu " Tiêu Chiến liền sợ hãi nhanh chóng đồng ý lời của cậu đưa ra,

*pằng pằng * Tiêu Chiến vừa mới van cậu xong liền nghe có tiếng súng bắn, là đàn em của Nhất Bác đã bắn chết Nghiên Nam,

"Không kịp nữa rồi " Nhất Bác cười tà ác liền nắm lấy tay anh dẫn đi thật nhanh, về nhà,

"Anh...anh là đồ giết người, mất nhân tính đồ độc ác " về đến nhà, Nhất Bác nắm tay anh rất chặt kéo anh đi thật nhanh vào phòng mình rồi quăng anh lên giường, Tiêu Chiến theo phản ứng liền ngồi lên mắng cậu,

Tiêu Chiến dù gì cũng tiếp xúc với Nghiên Nam được một tuần, cũng xem cậu ấy như em trai mình, bây giờ tại anh mà cậu ấy chết mà anh không làm được gì cả,

"Tôi là người như thế, và bây giờ tôi sẽ cho anh xem tôi độc ác đến thế nào " Nhất Bác liền cởi Áo khoác và Áo vest ra liền nắm lấy anh đè xuống thân mình, lửa dục vọng trong người cậu đã chịu đựng anh đến cực hạn, bây giờ cậu không kìm chế bản thân được nữa, lúc đầu vì tôn trọng anh, nên đã kiềm chế bản thân không đụng đến anh, nhưng như vậy là quá đủ rồi,

Tiêu Chiến sợ hãi cứ vùn vẫy nhưng không thành, cậu rất mạnh không thoát ra được, Tiêu Chiến không hiểu vì sao anh không tài nào hạ được Nhất Bác, dù đã qua huấn luyện nghiêm khắc người mạnh đến mấy anh cũng hạ được, nhưng đến ở gần Nhất Bác anh đã quên những gì mình đã học,

"Anh... Anh muốn làm gì " Tiêu chiến cố gắng vùn vẫy, nhưng đột nhiên Nhất Bác lấy cavat ra cột vào hai tay anh lại,

"Đây là sự trừng phạt dành cho anh, tôi đã cảnh báo anh từ đầu, anh đừng mong thoát khỏi tôi " Nhất Bác tay bóp chặt quai hàm của anh, khuôn mặt lạnh lùng như băng cảnh cáo anh,

"Áh... Đừng Nhất... Nhất Bác... Tôi xin anh... Ưa... Anh đừng làm như vậy... Á " Nhất Bác cởi hết quần Áo anh, rồi hôn lên cổ anh để lại rất nhiều dấu hôn trên cổ và thân thể anh, những động tác rất mạnh bạo,

"Á... Ưa... Chỗ đó... Không... Không được... Ư... Đừng... Á... Đau quá... Nhất... Đau quá, đừng... Cho thêm vào nữa... Híc... Lấy ra đi... Đau quá... Híc híc... " Nhất Bác một tay nắm lấy Tiểu Chiến của anh, tay kia cầm lấy đại Vương to lớn của cậu đưa vào bên trong, làm anh đau đớn như bị xé ra làm hai vậy, vì cậu không làm cho anh cậu một lần đúc vào bên trong nên khiến anh rất đau,

"Aha... Á aaa.... Đau... Đau quá, híc... Híc... Dừng... Dừng lại đi... Ưa... Aha... " Tiêu Chiến bị Nhất lật người lại làm phía sau anh ra vào rất mạnh bạo, khiến bên trong của rất đau, đau đến Khiến anh chịu không nổi chỉ biết cắn môi chịu đựng đến chảy máu, nước mắt anh không ngừng chảy,

"Này, đừng tự cắn môi mình chứ mau thở đi " Nhất Bác thấy anh không rên và lên tiếng nữa thì thấy Tiêu Chiến đang tự cắn môi mình,

Nhất Bác cứ nói nhưng anh vẫn cứ cắn chặt môi, cậu liền lấy hai ngón tay mình đưa vào miệng anh, cho Tiêu Chiến đừng cắn nữa, thay vào đó anh lại cắn ngón tay của Nhất Bác rất chặt,

"Ưa... Ra " Tiêu Chiến không biết mình đã ra bao nhiêu lần, anh và Nhất Bác đã làm rất lâu mà cậu vẫn chưa ra một lần nào, thật sự cậu ta rất mạnh,

"Đừng ra nữa, hãy đợi tôi ra cùng nào " Nhất Bác cảm giác anh sắp ra liền lấy tay mình nắm lại Tiểu Chiến của anh không cho anh ra khiến anh rất khó chịu,

"Haaa" Nhất Bác liền đến đỉnh mà ra vào bên trong anh liền cảm thấy thoải mái mà thở ra một cái rất sản khoái, cuối cùng lửa dục vọng ham muốn anh đã được giải tỏa,

Tiêu Chiến bị thao đến đau cả phần dưới lẫn bên trong đến eo cũng đau, nên lúc Nhất Bác bắn ra bên trong làm anh mệt mỏi ngất đi, Nhất Bác thấy anh đã ngất đi, liền xoa đầu anh tém những cọng tóc trên trán anh, rồi từ từ rúc phần đại Vương của cậu ra rồi bồng anh vào phòng vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ cho anh, rồi đưa anh đến giường ôm anh ngủ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro