PHẦN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bé Uyển Nghi hỏi Tiêu Chiến:

UN: Mẹ ơi! Sao hồi đó mẹ lấy ba vậy mẹ?

TC: Tại mẹ yêu ba con.

Bé Uyển Nghi gật đầu sau đó quay sang hỏi Nhấc Bác đang ngồi học kịch bản:

UN: Ba ơi! Sao hồi đó ba lấy mẹ vậy ba?

NB: Bác sĩ bảo cưới.

2.

Nhất Bác đứng giữa nhà, mắt trợn ngược như Trương Phi, tay chống nạnh, miệng quát ầm ầm:

– Em không bỏ thói bắt nạt chồng thì anh đuổi về nhà ngoại ngay đấy, rõ chưa?

– Dạ!

– Ngay từ tối nay anh sẽ thường xuyên đi nhậu với bạn bè, khi anh về nhà say khướt thì cũng không được cằn nhằn…

– Dạ!

– Còn phải giúp anh cởi áo, xoa dầu và an ủi anh rằng cần phải rèn luyện, phải uống nhiều hơn nữa cho bằng anh bằng em.

– Dạ!

– Riêng tiền lương, anh thích đưa bao nhiêu thì đưa, không đưa cũng phải mỉm cười duyên dáng.

– Dạ!

– Nếu có cô nào gọi điện mà không có anh ở nhà thì phải trả lời dịu dàng, và nhẹ nhàng thông báo ngay khi anh vừa về nhà.

– Dạ!

– Còn việc nhà thì tự em phải…

– (Tiếng gào từ ngoài sân) Anh ở nhà làm cái quái gì mà để quần áo đang phơi bay hết xuống đất thế này? Được ngày chủ nhật lại nằm ườn ra đấy phải không?

Nhất Bác hoảng hốt tắt đài, tháo cái băng cát-sét ghi toàn tiếng “dạ” của Tiêu Chiến ra rồi lập cập nhét ngay vào gầm ghế, miệng lẩm bẩm: “Sao sư tử về sớm thế?”.

3.

Tiêu Chiến nói với bác sĩ:

– Thưa bác sĩ, xin ông đừng giấu giếm tôi điều gì cả. Hãy nói tôi nghe tình trạng sức khoẻ của chồng tôi như thế nào sau khi bị gãy tay. Không biết rõ điều này thì tôi chết mất.

-Hãy yên tâm, cậu ấy rồi sẽ khoẻ dần thôi mà.

– Vậy có nghĩa là anh ấy sẽ rửa bát được chứ ạ?

4.

SỢ

Trong đêm tân hôn, Nhất Bác âu yếm hỏi Tiêu Chiến:

– Lúc chưa lấy anh, em sợ điều gì nhất?

– Em… ngại quá!

– Đừng ngại, cứ nói đi em yêu!

– Em… em sợ… ế !

5.

2 LẦN

Tiêu Chiến rón rén định ra khỏi nhà lúc gần đi ngủ thì bị ông bố chặn lại:

– Muộn thế này con còn định đi đâu nữa?

– Con định chạy ù ra thùng thư để bỏ hai lá thư thôi ạ!

– Thế thì nhanh lên một chút, thùng thư đó đã huýt sáo hai lần rồi đấy!

6.

Nhường ghế

Tiêu Chiến đang ngồi đọc báo trong phòng khách, thì bé Uyển Nghi chạy lạch bạch vào nhà:

UN: “Mẹ ơi”.

TC: Con trai ngoan! Con gọi mẹ có gì nào?

UN: Mẹ ơi! Hôm nay con mới nhường chỗ cho một chị đẹp thiệt là đẹp khi đi xe bus với ba đó mẹ.

TC: Ôi! Con trai của mẹ giỏi quá. Ủa mẹ nhớ là trẻ em được miễn phí mà con.

UN: Không có! trước đó con ngồi ở trên đùi của ba.

7.

CHIỀU

Nửa đêm, Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến thủ thỉ:

– Em, mai anh phải đi công tác rồi, em chiều anh đêm nay được không?

– Ứ, ừ…

– Nào, ngoan… Chiều anh nhé?

– Nhưng… chỉ một lúc thôi đấy.

– Không! Anh muốn cả đêm kia.

– Trời?!! Cả đêm làm sao em chịu nổi?

– Em nghĩ về chuyện gì vậy? Anh đang muốn nói đêm nay em chiều anh… đừng nói chuyện nữa để anh ngủ mai dậy sớm mà?

8.

AI LẤY

Nhất Bác bắt bé Uyển Nghi khoanh tay.

NB: Con đã lấy tiền trong ví của ba đúng không?

UN: con không có.

Tiêu Chiến nóng ruột lên tiếng: Tại sao Anh không nghĩ là em lấy?

NB: Tất nhiên, là anh biết không phải do em lấy.

TC: Vì sao?

NB: Vì trong đó vẫn còn một ít.

9.

BỐ VỢ VÀ CON RỂ

Kỉ Lý và Nhất Bác đang ngồi hàn huyên tâm sự với nhau ngoài quán nhậu. Kỉ Lý hỏi: “Quan hệ giữa mày và ông bố vợ mày ra sao?”.

– Rất tốt! Tao với ông ấy khá hợp nhau, trừ một lần duy nhất, tao không hiểu ý ông ấy.

– Lần nào vậy?

– Lúc tao xin cưới anh Chiến, ông ấy can ngăn và nói làm thế vì rất thương tao. Thế mà tao lại không tin.

10.

GHÉT NHẤT LOẠI NHẠC GÌ

Một buổi tối, cơm nước xong, Tiêu Chiến vui vẻ hỏi Nhất Bác:

– Chồng nè! Anh thích nhất loại nhạc gì?

– Tất nhiên là loại nhạc hiphop rồi vợ.

– Thế nhạc gì chồng ghét nhất?

– Ừm… Nhạc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro