Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có thể thoát khỏi mọi khuôn phép trên thế gian này không? Tôi muốn bỏ trốn cùng anh ấy.

-

Tôi ngồi xe buýt đi quãng đường dài 20 cây số, gật gà gật gù suốt cả chặng. Đứng dậy từng khớp xương kêu răng rắc, cơn choáng đầu đột ngột ập tới làm tôi mém chút ngã khụy.

Người đã già, cử động không dẻo dai như xưa nữa, cũng chẳng biết mình còn đến được bao nhiêu lần.

Tôi rảo bước về vườn hoa phía sau bệnh viện, trông thấy Tiêu Chiến đang mân mê hoa cỏ trên xe lăn, nhoẻn miệng cười như năm đầu tiên tôi gặp anh.

"Cún con, đến rồi à?"

Càng già càng thiếu đứng đắn, tính tình thì bạo dạn hơn. Tôi quét mắt chung quanh, may là không ai nghe thấy.

"Vừa gặp đã châm chọc người ta, anh cũng nhàn rỗi nhỉ."

"Bạn nhỏ lâu rồi không đến thăm anh, anh nhớ em."

Lòng tôi vui sướng, ý cười hiện rõ trên mặt. Dù tôi biết cái mặt già này cười khá khó coi, mái tóc bạc thưa thớt rụng mỗi lúc một nhiều, làn da vàng xỉn màu, vết chân chim ở khóe mắt rồi cả bao nhiêu nếp nhăn trên mặt, không ai ngăn được dấu vết của năm tháng.

Những vết tích ấy cũng xuất hiện trên khuôn mặt Tiêu Chiến, in hằn từng phân từng tấc, thậm chí còn nhiều hơn tôi. Tựa như khoảnh khắc nào anh cũng có thể buông bỏ nhân gian, rời bỏ tôi.

Tôi lén lau hàng nước mắt sắp tràn ra, lần nữa miễn cưỡng chấp nhận thể chất thực tại. Tiêu Chiến của tôi sao có thể già đi chứ?

Nhưng anh không phải Tiêu Chiến của tôi.

-

"Anh kết hôn rồi."

"Ừ, em biết."

"Anh còn có một đứa con."

"Cho nên?"

2 giờ 30 phút sáng, chúng tôi ngồi trong xe, cửa xe mở rộng.

"Cho nên, anh..."

"Nghe này, anh của em, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu."

Tiêu Chiến không thích tôi hút thuốc, mà không có hơi thuốc thì tính kiên nhẫn của tôi luôn rất kém.

"Em chỉ muốn hẹn hò với anh thôi, không được hửm?"

Mắt anh thoảng qua ánh buồn, nhưng có vẻ phần nhẹ nhõm chiếm nhiều hơn, tôi hậm hực mím môi muốn trả thù. Hẳn là do răng va vào môi đau nên anh hơi cau mày, nhưng thay vì đẩy tôi ra, anh dịu dàng đáp lại. Anh hay dỗ dành tôi thế này, "Bạn nhỏ hở tí là xù lông".

Vừa ấm áp vừa ngọt ngào, tôi thực sự rất thích.

"Em về đi, muộn rồi."

Ăn có chừng dừng có mực. Tôi đúng là một người hiểu chuyện.

Tiêu Chiến ậm ừ rồi hôn nhẹ lên má tôi. Một lời từ biệt ngọt ngào, mê hoặc tôi đến tìm anh hết lần này đến lần khác.

"Mai gặp lại."

"Mai anh có hẹn rồi."

"Vậy thì ngày kia."

Thú thực, liên quan đến Tiêu Chiến, tôi chưa từng mong đợi một "tương lai" nào xa vời hơn "ngày mai và ngày kia".

-

"Vợ cũ anh đến à?"

Có một bình giữ nhiệt đặt ở đầu giường, súp gà bên trong vẫn còn nóng hổi.

"Ừ, mới đi đây thôi."

Thầm thở phào nhẹ nhõm, may là không vô tình chạm mặt nhau. Tôi vẫn chưa biết nên đối mặt với người phụ nữ này như thế nào.

Cô ấy từng rất xinh đẹp, cần kiệm đảm đang, hiền lành tốt bụng, thậm chí còn sinh một đứa con cho Tiêu Chiến. Xét trên danh nghĩa, trên sự hi sinh, từ đầu chí cuối tôi khó mà sánh bằng.

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh hải quân, mái tóc nâu đen dài buộc cao. Nét thanh lịch mà rực rỡ phảng phất từ trong ra ngoài. Tôi bất giác nhận ra vì sao Tiêu Chiến từng một thời si mê người này.

"Em tôn trọng suy nghĩ của anh ấy và sẽ chấp nhận ly hôn. Đương nhiên em không có quyền cấm cản tình cảm của các anh, nhưng chí ít cũng đừng thể hiện trắng trợn quá. Em có con gái, sợ bé nó không chấp nhận được."

Không một lời mắng chửi, không mỉa mai dèm pha, yêu cầu hợp lý khó lòng từ chối. Có lẽ đã nhận được "chấp thuận", nhưng lại đánh mất dũng khí đế tiếp tục "mặt dày".

Hôm đó, tôi hẹn hò với Tiêu Chiến như thường lệ. Sau nụ hôn từ biệt, Tiêu Chiến hỏi tôi: "Em sẽ quay lại chứ?"

Tôi im lặng.

-

"Hôm sau em có đến nữa không?"

Giọng Tiêu Chiến không lớn, anh ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn chờ nhìn tôi rời đi.

"Có."

"Khi nào?"

"Chưa có kế hoạch."

"Ngày mai à?"

"Không phải ngày mai."

"Thế còn ngày sau ngày mai?"

"Cũng không."

"Ờ. Vậy thì đừng đến."

"Vậy thì đừng đến?"

"Thì, đừng đến, đừng bao giờ đến nữa."

Tiêu Chiến bĩu môi, có chút ấm ức. Hồi trẻ anh nghiêm túc bao nhiêu, về già lại học đòi tính hờn giỗi trẻ con.

Tôi cười trừ, giúp anh vén chăn kín, cúi xuống áp má lại gần.

"Anh tặng thêm một nụ hôn từ biệt nữa, em sẽ ghé thăm sớm hơn."

Phải mất đến mấy phút không động tĩnh, tôi nghi hoặc nhìn người đối diện. Tiêu Chiến run run đưa tay lên, những ngón tay chai sần của anh xoa má tôi.

"Ngày kia đến nhé. Ngày kia mình lại gặp nhau."

Là ngày kia, anh ấy hứa sẽ tặng cho tôi vào ngày kia.

-

Tôi ngồi xe buýt đi quãng đường dài 20 cây số, gật gà gật gù suốt cả chặng. Đứng dậy từng khớp xương kêu răng rắc, cơn choáng đầu đột ngột ập tới làm tôi mém chút ngã khụy.

Người đã già, cử động không dẻo dai như xưa nữa, cũng chẳng biết mình còn đến được bao nhiêu lần.

Tôi rảo bước đến phòng bệnh, lạ thay nó trống không, chẳng lấy một bóng người. Trở ra hỏi y tá đang trực ban:

"Cô y tá, người ở giường số 16 chuyển đi đâu rồi? Anh ấy tên Tiêu Chiến."

Y tá đáp:

"À, là ông Tiêu, ông ấy mất đêm qua rồi ạ."

Chưa kịp chuẩn bị, tôi sững sờ đứng chết trân tại chỗ, nhớ lại lời hẹn ân ẩn tha thiết của anh, tôi mới bừng tỉnh.

Hóa ra suy yếu hay khỏe mạnh, ngày tháng còn dài hay sinh mệnh đã đến hồi tàn hơi, bản thân luôn là người hiểu rõ nhất.

-

Tôi ngồi xe buýt đi quãng đường dài 20 cây số, gật gà gật gù suốt cả chặng. Đứng dậy từng khớp xương kêu răng rắc, cơn choáng đầu đột ngột ập tới làm tôi mém chút ngã khụy.

Người đã già, cử động không dẻo dai như xưa nữa, cũng chẳng biết mình còn đến được bao nhiêu lần.

Khi tôi đến phòng bệnh, nằm trên giường là một gương mặt khác. Trở ra hỏi y tá đang trực ban:

"Cô y tá, người ở giường số 16 chuyển đi đâu rồi? Anh ấy tên Tiêu Chiến."

Y tá hơi bực dọc:

"Cháu đã nói bao nhiêu lần, ông Tiêu mất lâu lắm rồi ạ."

Vô lý,

Anh ấy hứa ngày kia sẽ tặng tôi một nụ hôn từ biệt cơ mà.

-

Tôi ngồi xe buýt đi quãng đường dài 20 cây số, gật gà gật gù suốt cả chặng.....

-

Anh Chiến, em sẽ luôn đuổi theo anh.

-

Hẹn gặp lại vào ngày mai, hoặc là ngày kia.



HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro