CHAP 105. TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Khi bản thân đã được xuất hiện và trở về nhà nhưng hiện tại sức khỏe của Tiêu Chiến vẫn còn yếu lắm, hiện tại phải nghỉ ở nhà mất mấy ngày trời, một mình tự tay vịn vào tường, khó khăn đi đi lại lại từng bước. Người bà nội cần mẫn tuy đã ngoài 76 tuổi nhưng lúc nào cũng luôn quan tâm để ý đến cậu cháu trai ngốc nghếch kia, sáng sớm hay chiều tối bà luôn luôn đi chợ thỉnh thoảng lại ra tiệm hoa kiếm thêm một ít thu nhập cho gia đình để làm những món ăn ngon bồi bổ cho Anh, số tiền làm bác sĩ mà hàng ngày Tiêu Chiến kiếm được cũng chỉ đủ để trang trải một ít trong cuộc sống, trong sinh hoạt và đóng học thêm cho A Thành, số tiền mà cô chú, ba mẹ của Trác Thành gửi về Tiêu Chiến sẽ tận dụng chữa bệnh cho bà...
Căn nhà nhỏ chỉ có ba bà cháu nên Anh rất sợ khi bà không còn nữa thì bản thân cũng mất đi nơi nương tựa, chẳng biết còn trông chờ vào ai, khi còn mỗi đệ đệ 11 tuổi vẫn còn tương lai dài ở phía trước.

* Ting ting ting*

Đột nhiên ở ngoài cổng có tiếng chuông cửa làm Anh có chút bất ngờ liền vội vàng loạng choạng đi từng bước khó khăn ra phía ngoài sân, đôi mắt bị cận không thể nhìn rõ ai đang được phía ngoài, trên tay người đó còn mang một hộp bánh, nhìn cái dáng vẻ và chiều cao cũng tương đối giống như Vương Nhất Bác thì chắc chắn đây là Vương Hạo Hiên, bạn học tri kỷ của cậu năm 18 tuổi.

" Là Vương Hạo Hiên sao? Sao cậu lại đến đây vào giờ này thế? Tầm giờ này chẳng phải cậu con đang ở trên công ty cùng với Nhất Bác sao?".

Tiêu Chiến vội vàng vừa mở cửa cổng, vừa nói vừa nhanh chóng mời khách vào nhà nhưng Hạo Hiên lại lắc đầu từ chối, y đến đây nhận nhiệm vụ của Trương Mẫn Văn gửi những món bánh mà bà vừa làm sang cho Anh, vì Vương phu nhân biết Tiêu Chiến vừa mới xuất viện, chân còn chẳng đi được lên lo cho Anh lắm, chỉ còn một tuần nữa thôi bà cũng sang Mỹ nên ở bên này cực kỳ lo cho người con dâu, cứ hễ không có bản thân ở bên cạnh thì cậu con trai lại trực tiếp dã man tra tấn Tiêu Chiến, trước khi đi bà đã dặn Lưu Hải Khoan và Vương Hạo Hiên, hai người được bà tin tưởng nhất ở lại để dạy dỗ đứa con trai ngỗ ngược bướng bỉnh kia. Nếu Cậu mà động đến Anh dù chỉ một cọng tóc thì Trương Mẫn Văn nhất quyết sẽ dạy dỗ Nhất Bác ra trò.

" Em cũng vừa mới đến thôi,  Vương phu nhân dặn phải mang hộp bánh này đến đây cho Chiến Ca... Đây là bánh bao Kim Sa là do Vương phu nhân tự tay làm đấy, vì công việc còn bận nên cô đã nhờ em mang đến đây cho Anh, có cả món canh dinh dưỡng và hoành thánh, thực sự là rất nhiều luôn".

Vương Hạo Hiên ở đấy vừa nói vừa cẩn thận xem xét từ món ăn mà mình mang đến xem đã đủ chưa, hộp bánh bao Kim Sa đương nhiên là phải có và một cặp lồng giữ nhiệt  đựng canh hầm củ sen dinh dưỡng, hoành thánh nhân thịt cực kỳ ngon vẫn đang còn bốc hơi nghi ngút. Anh đứng đó nhận lấy từng chút một món ăn mà Trương Mẫn Văn làm ra rồi bảo y mang đến cho mình thực sự có chút ngại ngùng và xiêu lòng, nếu suốt một năm qua Anh liên tục bị bệnh phải nằm viện thì hàng ngày luôn luôn đều có người thay bà Vương mang đồ ăn đến, hầu như toàn là những món mà Tiêu Chiến thích, bà nấu cực kỳ hợp khẩu vị với Anh nên có lẽ Vương phu nhân là người mẹ chồng luôn luôn đối đãi tốt với Tiêu Chiến, quan tâm Anh hết mực.

" Cảm ơn Vương Hạo Hiên, mấy ngày nay thực sự đã vất vả cho cậu rồi, gửi lời cảm ơn của tôi đến cho cô Vương nhé... Mau mau vào nhà ngồi đi, ở ngoài này nắng lắm, nói chuyện sẽ không tiện đâu".

" Không được... Không được rồi, em chỉ có chút thời gian đến đây để mang đồ ăn cho Anh thôi,  ở công ty còn hàng chục công việc đang chờ nữa, không làm xong thì Vương Nhất Bác cậu ấy lại sa thải em mất, chuyện mang đồ ăn đến đây cho Anh em cũng phải giấu Vương Tổng đấy... Thực sự không có gì cần khách sáo đâu Chiến Ca, bây giờ em phải đi rồi, lúc sau gặp lại nhé. Tạm biệt".

Hạo Hiên không hẳn là một đồng nghiệp dưới tay của Vương Nhất Bác, hai người là bạn thân của nhau nên Cậu đương nhiên sẽ đổi tốt với y hơn, trên công ty luôn làm việc chăm chỉ là vậy nhưng đến tối cả hai lại tụ tập, Vương Nhất Bác uống rượu, ăn chơi xả láng không quan tâm hay mảy may đến điều gì, đã nhiều lần Vương Hạo Thiên khuyên ngăn mà Cậu cũng chẳng thèm nghe...

Sau khi lên chiếc ô tô sang trọng được nhân viên riêng của Vương Nhất Bác đưa đón thì y cũng nhanh chóng tạm biệt Tiêu Chiến để về công ty. Anh ở đấy nhìn theo chiếc xe đã đi xa rồi cười nhẹ, bản thân đưa mắt nhìn lại chỗ đồ ăn sang trọng mà cảm thấy ấm lòng vô cùng, Trương Mẫn Văn thực sự coi Anh không khác gì đứa con trai ruột, nhiều khi bà còn đối xử với Tiêu Chiến tốt hơn cả Vương Nhất Bác, tất cả những sự quan tâm của bà Anh đều biết nhưng thực sự chính Tiêu Chiến đã phụ lòng Vương phu nhân thật rồi...

Trước kia nói rằng sau khi Nhất Bác quay về đây hai người sẽ lấy nhau, Anh sẽ trở thành con dâu duy nhất ở Vương gia, của vợ chồng cô chú Vương nhưng thực sự hiện tại khoảng cách chưa xa cả hai chẳng đến được với nhau, nỗi buồn điệp điệp trùng trùng cứ thế xếp giày lên thời gian... Trương Mẫn Văn đối xử Anh rất tốt nhưng Anh đã phụ lòng bà rồi.

Vương Hạo Hiên thực sự rất giản dị và đối đãi rất tốt với chàng trai, coi Tiêu Chiến giống như Ca Ca, người anh trai của mình. Từ lâu Vương Nhất Bác với y đã chơi thân với nhau, cực kỳ hiểu tính của nhau nhưng sao bây giờ hai người lại hoàn toàn khác đến vậy. Vương Nhất Bác bướng bỉnh và hiếu thắng, mọi thứ Cậu đều thay đổi nhưng Vương Hạo Hiên vẫn giữ nguyên được cái tính cách trong sáng, lịch sự của năm 18 tuổi...

Đã nhiều lần y hỏi về tình cảm của hai người nhưng Vương Tổng này lại thẳng từng nói rằng Anh và Cậu đã chia tay rồi, Nhất Bác bây giờ đã có người mới, chỉ trong tháng sau nữa thôi Cậu sẽ cưới và lấy cô làm vợ... Vương Hạo Hiên chịu thật rồi, y chẳng hiểu Nhất Bác lấy cái lý do gì lại thẳng thừng cắt đứt tình cảm dài đằm đẫm suốt mấy năm như thế, chỉ vì ghét Anh, coi Anh là thằng đàn ông không hơn không kém, chỉ vì lấy về biết Tiêu Chiến sẽ không sinh được con, nghĩ rằng Anh không có gia thế, không có địa vị, chỉ biết ăn bám ở Vương Gia nên Cậu mới trực tiếp cắt đứt quan hệ giữa cả hai...

Vương Hạo Hiên thật chịu rồi, y thật chịu cậu bạn của mình rồi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

* Cốc cốc cốc*

" Vào đi".

Cái giọng nói quyền lực và trầm ấm của người con trai vang lên cũng biết được Vương Tổng đã đồng ý cho người bên ngoài vào, cũng may là Vương Hạo Hiên từ lúc ở nhà Anh về đến đây đã kịp làm xong hàng đống hồ sơ và bản báo cáo để kịp nộp cho Vương Tổng để Cậu xem xét và kiểm duyệt. Y vẫn là phong thái giản dị chỉnh trang của thường ngày nhanh chóng bước vào đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác tập tài liệu mà Cậu bảo mình làm, vừa nói vừa nâng ly cà phê lên uống.
" Vương Tổng mau xem đi, công việc của Cậu bảo tôi đã làm xong rồi nhé! Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi sao không nghỉ tay một chút mà vẫn còn cắm đầu cắm cổ vào làm vậy? Mau xuống dưới đại sảnh đi, Lưu Hải Khoan hôm nay sẽ mời chúng ta ăn một bữa đấy... "

Từ nãy đến giờ Vương Hạo Hiên nói tốn cả nước bọt là vậy nhưng Vương Tổng kia vẫn chẳng hề mảy may để tâm đến, cậu lạnh nhạt cầm lấy bản báo cáo mà bạn mình vừa làm, nhanh chóng kiểm tra sơ qua rồi lại đặt xuống bàn, mặt vẫn cắm vào màn hình Laptop, vẫn coi như không có y xuất hiện trước mặt. Vương Hạo Hiên thấy như vậy cũng đành thở dài, từ lúc ở Mỹ về đây tính cách của cậu bạn đã thay đổi như vậy nên y cũng không hỏi nhiều, càng nói sẽ làm Vương Nhất Bác tức giận nên đành nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

" Thôi được rồi, không làm phiền đến Vương Tổng nữa là được chứ gì, tôi xuống trước đây, lát nữa cậu nhớ xuống đấy..."

" Mày đứng lại đấy, tao có chuyện cần hỏi? Sao vừa nãy lại bỏ bê công việc mà tao giao lại đi đến nhà nhà Tiêu Chiến đưa đồ ăn cho Anh ta? Mày là muốn làm càn đấy à?".

" Mày sao thế? Là cô Vương bận việc nên tao mới mang đến đấy thôi, mày có cần phải ác cảm với Anh ấy quá không? Nên nhớ Anh ấy nằm viện suốt 2 tuần qua, chân cũng bị mày đánh cho bầm dập đang phải ở nhà kia kìa, mày chính là người gây ra tội lỗi nhưng lại không quan tâm... Đàn ông hèn hạ đến thế đấy?".

Khi vừa bị Nhất Bác quát lớn, lôi cổ ở lại thì Vương Hạo Hiên cũng biết được Cậu muốn nhắc đến chuyện gì, không cần người kia nói trước mà bản thân đã nhảy thẳng vào miệng Vương Tổng, câu nói của y có chút cáu gắt, chỉ vì đã nhẫn nhịn Vương Nhất Bác quá nhiều, cảm thấy Tiêu Chiến đã quá bất công khi yêu nhầm một tên đàn ông hèn hạ như Vương Tổng đây.
" Sao cơ! Mày dám quát cả tao đấy à? Vương Hạo Hiên mày nên nhớ tao với mày là bạn đấy. Đừng có mà đi bênh vực người ngoài, đi đến nhà ai cũng được nhưng từ lần sau tuyệt đối đừng có mà đến nhà Anh ta, dù cho cái loại đàn ông đấy có chết đói hay như thế nào cũng đâu có liên quan đến mày... Con mẹ nó tính tình Lưu Hải Khoan và mày loạn hết cả rồi".

Vương Nhất Bác thực sự không hiểu cái con người của ba và mẹ, người Anh họ, cậu bạn thân nhất của mình tại sao ngày ngày cứ phải quan tâm đến Tiêu Chiến làm gì thế không biết, Cậu cảm thấy tính cách của mọi người loạn hết rồi. Vương Tổng không chịu thua mà ngồi đấy nhanh chóng bỏ gọng kính xuống,  trực tiếp gắt gỏng quát tháo cậu bạn đứng đối diện, từ nãy đến giờ Vương Hạo Hiên nghe rõ từng câu từng chữ một, y điên lắm, nếu không phải vì Vương Tổng là cái người hàng ngày trả lương cho y thì bản thân đã trực tiếp lao đến tặng cho Nhất Bác một cái đấm thật mạnh để tỉnh ngộ ra rồi.

" Được rồi, mày ở trên này muốn nói gì thì nói, tao xuống dưới trước, nên nhớ Lưu Hải Khoan vẫn ở bên dưới, một lúc phút nữa mà không xuống thì Anh ấy sẽ trực tiếp lên đây lôi cổ mày xuống đấy".

" Mày..."

Vương Nhất Bác cứng họng thật rồi, đúng là Vương Hạo Hiên lúc nào cũng lôi Lưu Hải Khoan ra để dọa Cậu, cứ hễ nhắc đến tên của người Anh họ thì Nhất Bác lại run rẩy, lại hết cả sống lưng, đành phải gập gọn đống tài liệu,  bản thân bực bội nhanh chóng xuống đại sảnh cùng mọi người nhưng Cậu là không muốn đi ăn với đồng nghiệp,  buổi sáng hôm nay Nhất Bác đã hẹn trước với Lam Tử Yên rằng sẽ đến căn hộ ở ngay gần đây đón cô đến nhà hàng để cả hai cũng ăn gì đó cho ấm bụng. Lưu Hải Khoan biết cậu em trai của mình cũng đã lớn rồi, không thể quản được mãi nên mặc kệ cho Nhất Bác muốn làm gì thì làm, đi ăn cùng ai cũng được... Lưu Tổng cũng bất lực lắm chứ.

.
.
.
" Chiến Ca, Chiến Ca, chân Anh vẫn còn chưa khỏi, nếu bây giờ mà đến siêu thị cả một đoạn đường dài như thế thì không hay đâu, hay là để đệ đệ lấy ô rồi cùng Anh đi nhé".

Trác Thành sau khi đi học về được xe buýt đưa đến tận nhà thì nhóc con đã thục mạng chạy vào để tìm Ca Ca của nó, khi thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên Sofa chăm chỉ làm báo cáo thì nhóc con mới yên tâm hơn phần nào. Khi Anh và đệ đệ nói chuyện được với nhau một lúc thì Tiêu Chiến cũng phải làm cơm trưa để mang ra cho bà nội ngoài tiệm hoa, và cho cậu nhóc A Thành đang đói bụng nữa. Lúc bản thân vừa mới cầm ô nên mà nhóc con đáp vội vàng chạy ra kéo Tiêu Chiến lại, bảo rằng chân Anh còn chưa khỏi, đi một đoạn đường dài như thế thằng bé sợ sẽ xảy ra chuyện nên nằng nặc một đoạn đi cùng Tiêu Chiến nhưng Anh đã lắc đầu từ chối.

" Không được đâu A Thành, giữa trưa như thế này trời nắng lắm, vừa mới đi học về thì phải ở nhà nghỉ ngơi đã, rửa mặt và chân tay sạch sẽ , Ca Ca đến siêu thị đi nhanh rồi sẽ về mà,  đệ nhìn xem, chẳng phải chân của Anh đã khỏi rồi sao... Ở nhà như thế này cũng đã đi được nhiều lắm rồi.Trác Thành ngoan, đệ ở nhà nhé, sau khi đi về Ca Ca sẽ mua thật nhiều kẹo, có được không?".

Trác Thành không cần kẹo, thằng bé cũng chẳng cần thứ gì cả, bản thân là đang lo lắng cho Tiêu Chiến, cứ càu nhàu muốn đi cùng Anh mãi nhưng chàng trai kia cũng phải mất hơn nửa tiếng ở lại được thuyết phục thằng bé thì A Thành mới gật đầu ở nhà mà chờ Anh.

Tiêu Chiến nhanh chóng cầm ô lên rồi rời khỏi nhà, Anh thong thả bước chân con đường với hàng cây cổ thụ xanh mát được tán lá che rợp, tự nhủ bản thân phải đi lại thật nhiều thì chân mới vững được...

Bản thân khi đang còn thong thả đi trên con đường dài thì nhìn thấy ở căn hộ phía trước có một chiếc xe sang trọng nhìn rất quen mắt, chiếc Audi Q2L này chắc chắn là xe riêng của Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến chỉ đứng cách Cậu sáu đến bảy mét nhưng lại có thể nhìn rõ được cả gương mặt bầu bĩnh của bạn trai nhỏ, Cậu đừng đối diện với Lam Tử Yên, yêu chiều nắng cho cô, phủi phủi đi những sợi tóc ở gương mặt nhỏ nhắn kia. Chiều chuộng nói.

" Bây giờ chúng ta cùng vào trong xe nhé, Anh đã chọn được nhà hàng tốt nhất ở đây rồi, sẽ đưa hai chúng ta đến đấy, ở đó có rất nhiều món ngon mà bảo bối thích lắm".

Lam Tử Yên đứng đấy không từ chối mà nhanh chóng gật đầu đồng ý, bạn trai của cô lúc nào cũng hào phóng tận dụng thời gian dẹp hết tất cả những công việc bận rộn ở lại để đưa hai người đi ăn, cô thật sự rất ưng ý với người bạn trai này nên đương nhiên sẽ thưởng cho Cậu, Lam Tử Yên nhanh chóng kiễng chân lên một chút, yêu chiều vòng tay qua cổ Cậu tìm đến đôi môi của Vương Nhất Bác mà hôn đấy.

Trong vô thức một chiếc lưỡi ướt át luồn vào trong khoang miệng kia, Lam Tử Yên nhắm chặt mắt, cô chủ động làm theo cách mà trước kia Cậu đã từng làm, chiếc lưỡi của cô nhanh chóng khai phá được tất cả bên trong, tìm lấy chiếc lưỡi của Cậu mà quấn lấy, cô vụng về day dưa nó.

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười đáp lại, Cậu hạ thấp ô xuống, nhanh chóng lấy lại không gian cho hai người, kéo eo người con gái sát vào mình rồi cúi xuống trao đổi dịch vị cùng người ấy, tiếng nhóp nhép của nước bọt phát ra, cả hai còn nghe thấy rõ hơi thở dồn dập của đối phương phả vào mình.
Người con gái hôn thật sâu, trong không gian ấy có thể thấy mờ ảo hai chiếc lưỡi đang day dưa với nhau tạo nên khung cảnh hết sức dâm mỹ, hai chiếc lưỡi day dưa thật lâu, hai người chỉ biết đứng im tận hưởng nụ hôn của đối phương trao cho mình....

Tiêu Chiến đứng ở đó mà như chết lặng, chiếc ô trên tay Anh bất giác rơi thẳng xuống đất đến đáng thương, lần này không nhầm vào đâu được, đúng là Cậu đã yêu cô, yêu cô đến điên dại rồi, Nhất Bác thực sự không hề biết Anh đang đứng cách mình một đoạn ngắn mà bản thân vẫn thản nhiên hôn lấy người con gái. Một lần nữa Cậu lại làm đau Anh, làm Anh tuyệt vọng vô cùng, từng giọt từng giọt nước mắt rơi rồi, Anh không thể thở được, lồng ngực tức đến khó chịu... Đây chính là cảnh tượng xấu hổ, đau lòng nhất mà Tiêu Chiến từng thấy.

Sao lại dở dang? Sao lại đắng cay quá.
Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt. Mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình.

Anh mệt lắm, khi Anh nói mà chẳng ai nghe, Anh buồn mà không ai thấu, Anh cô đơn mà không thể có người ở bên. Suốt sáu năm ròng rã chờ đợi em, dù Anh đã làm tất cả những chẳng lay chuyển được em. Từ trước đến nay Anh mãi là kẻ thất bại, em mãi là kẻ phụ vong vào trái tim của Anh.

Bề ngoài thì ổn nhưng bên trong là cả bầu trời sụp đổ. Khi ta yêu nhau, lời hứa như là động lực để cố gắng. Khi ta mất nhau, lời hứa đó như một truyện cười vậy, nó cũng chẳng còn tác dụng mà sao Anh cứ chông chờ mãi....
Đây chính là tận cùng của nỗi đau mà Tiêu Chiến một mình phải chịu đựng... Nó sẽ ám ảnh Anh, ám ảnh Anh đến suốt cả cuộc đời. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx