CHAP 116. QUỲ DƯỚI MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Quản gia Triệu, ông mau xử lý vết bỏng trên tay cho em ấy còn Tiêu Chiến Anh mau ra ngoài này cho tôi, mau đi ra ngoài này".

Vì Tiêu Chiến đã động đến người của Cậu nên Vương Nhất Bác đã giận quá mất khôn, Cậu trực tiếp giao Lam Tử Yên cho Quản gia Triệu để ông xem xét rồi nhanh chóng xử lý vết bỏng trên tay cho cô còn Tiêu Chiến thì Nhất Bác cũng không thể bỏ qua, Cậu tức giận đến gần túm lấy tóc Anh rồi kéo mạnh ra ngoài, Vương Nhất Bác không hề thương tiếc mà gồng tay nắm mạnh lấy từng mớ tóc làm Tiêu Chiến đau đớn đến nỗi như muốn bong cả da đầu. Nếu vừa nãy tay của cô bị bỏng thì chân của Anh bị nước canh nóng chảy vào cũng bị thương nghiêm trọng, từ nãy đến giờ cho dù Tiêu Chiến cố gắng giải thích bảo rằng chuyện này không phải là mình gây ra nhưng Cậu vẫn chẳng thèm nghe.

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ rằng tất cả là Tiêu Chiến đang biện minh nên sẽ cho Anh một trận thích đáng, cái tát vừa nãy cũng chỉ là lời cảnh cáo nhẹ nên bây giờ ngoài trời đang mưa to sấm chớp bão bùng mỗi ngày một lớn, Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến ra ngoài khuôn viên rồi bắt Anh quỳ dưới mưa, đây là lần trừng phạt xứng đáng, sẽ trực tiếp làm ảnh hưởng đến các bệnh tim mà Tiêu Chiến đang mang trong người. Cậu là muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Anh, muốn căn bệnh kia trực tiếp giết chết Tiêu Chiến thì sau này mãi mãi sẽ chẳng thấy Anh xuất hiện trong cuộc sống của Cậu một lần nào nữa.

Chàng trai bị thiếu niên túm tóc kéo đi một đoạn dài làm Anh phải đau điếng cầu xin, cái nắm tóc mạnh đến nỗi làm Anh phát khóc. Lần này Cậu thực sự không phải con người nữa rồi, cơn tức giận này đã đánh thức được con thú chiến trong người của Nhất Bác, cái tát vừa nãy mạnh đến nỗi làm khóe miệng Anh còn chảy máu, muỗi bước đi nặng nề của Tiêu Chiến là từng giọt máu ở khóe miệng chảy ra tí tách thấm đẫm dưới sàn nhà, đôi chân bị bỏng nặng chẳng thể lê lết nổi nhưng người phía trước vẫn không hề tha, Cậu vừa buông giọng nặng lời quát mắng, vừa trực tiếp kéo mạnh Anh ra phía ngoài, hai tên vệ sĩ cao lớn được Cậu gọi theo chính là để canh chừng Tiêu Chiến, bắt Anh quỳ dưới mưa cấm để chàng trai đứng dậy dù chỉ một lần.

" Hức... Nhất Bác, đau Anh, em bỏ ra đi mà, nghe Anh giải thích đã, thực sự không phải không phải là Anh làm bỏng tay cô ấy mà... hic".

" CÂM MỒM, CÁI LOẠI CHÓ NHƯ ANH DÙ CHO CÓ GIẢI THÍCH CẢ ĐỜI TÔI CŨNG KHÔNG TIN ĐÂU, CHỨNG CỨ RÀNH RÀNH RA NHƯ THẾ MÀ CÒN CÃI ĐƯỢC À? ĐỂ XEM NGÀY HÔM NAY TÔI KHÔNG GIẾT CHẾT ANH TÔI SẼ KHÔNG PHẢI LÀ VƯƠNG NHẤT BÁC..."

" Hức... Đừng mà Nhất Bác, Anh xin em..."

Cậu vừa kéo Tiêu Chiến vừa quát Anh còn chàng trai phía sau liên tục van xin bảo rằng chuyện vừa nãy không phải là mình gây ra, mọi thứ vừa nãy diễn ra quá nhanh khiến chàng trai không thể định hình được Nhất Bác đã vào nhà từ lúc nào, từ khi nào mà tay của cô lại bỏng như thế? Nhưng tất cả làm màn kịch của Lam Tử Yên dựng lên để bắt buộc Cậu phải hiểu lầm Anh, để nhanh chóng chia cắt tình cảm của hai người khiến cho Tiêu Chiến sống không bằng chết dưới tay Nhất Bác.

Cơn mưa ngoài trời mỗi ngày một lớn sấm chớp lóe sáng khiến cho Anh phải run rẩy sợ hãi, lần này thực sự Anh không thể thoát khỏi ta Nhất Bác được rồi, Cậu đã tức giận đến đỉnh điểm như thế cho nên bây giờ Tiêu Chiến cũng chính là món đồ chơi, sau bao ngày nén lại cơn tức giận, đã không ra tay đánh Anh nên bây giờ Nhất Bác sẽ lấy lại mọi thứ, ngày hôm nay Cậu sẽ hành hạ chàng trai cho đến chết.

* BỊCH*

Vừa đến giữa khuôn viên mà Nhất Bác đã ném mạnh người Anh xuống đất, Cậu chọn nơi nhiều đất nhiều đá nhất bắt Tiêu Chiến phải quỳ lên, không quên túm tóc Anh giật ngược lên, tặng cho chàng trai mấy cái tát nữa thì mới hả giận.

* CHÁT CHÁT*

" Ngày hôm nay bắt buộc Anh phải quỳ ở đây cho tôi, quỳ ở dưới trời mưa cho đến khi nào chết ngất thì chính tay Vương Nhất Bác này sẽ ném xác của Anh cho chó ăn, đừng tưởng động với em ấy rồi mà tôi bỏ qua dễ dàng, tôi không trà đạp lên thẻ xác nhưng chính căn bệnh tim mà Anh đã mang trong người sẽ dần dần giết chết đàn ông rác rưởi như Anh đấy".

Vương Nhất Bác mạnh tay tặng cho Tiêu Chiến hai cái bạt tai rồi gằn giọng nói rằng ngày hôm nay bắt buộc Anh phải quỳ dưới chỗ đất đá và đội đầu trần dưới mưa, đây chính là dần trừng phạt thích đáng cho kẻ dám động vào người của Cậu, vẻ mặt của Tiêu Chiến bây giờ liên tục khóc lóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ lên, cho dù nước mưa cũng không thể rửa sạch cho Anh, Cậu nhếch mép nhìn Tiêu Chiến lần cuối rồi mới đứng dậy vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau giống như phủi bụi khi động vào người chàng trai, nhìn sang hai tên vệ sĩ cao lớn đang cầm ô bên cạnh cẩn thận dặn dò kỹ lưỡng với bọn họ.

" Hai người ở đây canh Anh ta cho tôi, sau khi xong việc rồi nhất định sẽ có thưởng lớn".

Nói xong Nhất Bác cũng chậm rãi che ô bước vào nhà bỏ lại Anh ở đằng sau tuyệt vọng quỳ dưới mưa, thực sự muốn đứng dậy gọi tên Nhất Bác để giải thích nhưng lại bị hai tên vệ sĩ cao lớn ở bên cạnh giữ chặt không cho Tiêu Chiến đi đâu, kể cả đứng dậy cũng không được. Tiêu Chiến chỉ biết sợ hãi khóc lóc dưới mưa, gọi tên người kia trong vô vọng.

" Đừng mà Nhất Bác... Em phải nghe Anh giải thích, nghe Anh giải thích có được không? Thực sự chuyện này chuyện này không phải do Anh làm mà... Nhất Bác, Nhất Bác".

Trận mưa rào ngoài trời đã làm cản đi giọng nói của Anh, dù cho Tiêu Chiến có gọi như thế nào thì người kia cũng không thèm quay đầu lại, Cậu đã thẳng chân đi vào nhà mà bỏ mặc chàng trai ở phía ngoài chịu một trận đả kích lớn. Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Chỉ vì có một chút canh nóng đổ lên tay của Lam Tử Yên mà Nhất Bác lại tra tấn Anh như thế này sao? Lần này thực sự Cậu không phải con người nữa rồi, Nhất Bác làm như vậy là muốn nhắm thẳng đến bệnh tim của Tiêu Chiến, ép nó phải giết chết Anh bằng được. Vì vậy cứ để chàng trai 5 đến 6 tiếng tầm tã ngoài trời mưa, chắc chắn lúc đó có thuốc tiên cũng chẳng cứu nổi Anh.

Hiện tại người con gái kia sau khi được Quản Gia gia Triệu xem xét và băng bó vết thương kỹ lưỡng cũng đang ngồi trên giường Cậu rồi chờ đợi Nhất Bác lên đây với mình, thiếu niên sau khi ép Anh quỳ dưới trời mưa rồi bản thân cũng nhanh chóng chạy lên phòng để vỗ về cô bạn gái, Cậu vội vàng mở cửa ra tiến đến chỗ Lam Tử Yên ngồi, vội vã tìm đến cổ tay bị bỏng cổ cô rồi thủ thì nói nhỏ.

" Bảo bối, từ lần sau em đừng có hiền lành quá như vậy chứ, nếu đã bị Anh ta đổ canh nóng lên tay như thế này thì cứ phản kháng lại ngay. Chẳng phải đây là Vương gia sao, là nhà của Anh lên Tiêu Chiến cũng không dám tỏ thái độ gì với em đâu... Thế nào rồi Lam Tử Yên, cổ tay đã đỡ rát rồi chứ?".

" Không ạ! Cũng đỡ hơn rồi, Nhất Bác! Anh đừng lo, chẳng phải bác Quản Gia đã băng bó cho em rồi Sao. Vừa nãy ra ngoài em thấy bác ấy có vẻ vội vã lắm, hình như là xuống dưới kia tìm Tiêu Chiến thì phải, Nhất Bác à. Thực sự chuyện nhỏ nhặt như thế này Anh cũng bắt anh ấy quỳ dưới mưa như vậy sao?".

Trước mặt Cậu mà Lam Tử Yên vẫn có thể giả nai, một câu nói ngây thơ như vậy thì đương nhiên Nhất Bác cũng bật cười, trìu mến xoa xoa đầu người bạn gái.

" Em đừng lo, cứ mặc kệ Anh ta đi, nếu là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của hai chúng ta mà làm ảnh hưởng đến bảo bối thứ nhất định anh sẽ giết chết cho bằng được. Bây giờ bảo bối có đói không hay để anh xuống dưới bảo Quản Gia là chút món mang lên đây cho em nhé?".

" Hmm, Em không đói đâu, bây giờ em muốn ngủ cùng Anh, Nhất Bác Anh ở đây với em được không, đừng đi đâu nhé... Em sợ... em sợ lắm".

" Được được, Anh ở đây, sẽ ở đây với bảo bối mà, trời mưa thời tiết lại trở lạnh rồi mau mau vào trong chăn nằm đi, Anh xuống dưới bảo Quản Gia làm trước đồ ăn nhẹ rồi mang lên đây cho em, dạo này cái sắc mặt của Bảo bối gầy đi nhiều rồi, nếu trưa nay mà không ăn gì thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu..."

" Nhưng, nhưng còn Tiêu Chiến, trưa nay Anh ấy vẫn chưa ăn gì mà đã vậy còn vất vả làm đồ ăn cho Anh nữa... Vương Nhất Bác, hay là mình cho Anh ấy vào nhà được không?".

" Không được, không được, em mà cứ nhẹ lòng bỏ qua như vậy thì sau này dễ bị Anh ta khi dễ và bắt nạt lắm, cứ mặc kệ Tiêu Chiến ở dưới đấy đi, sau trận mưa rào này chắc chắn Anh ta sẽ không sống nổi đâu, bảo bối nằm ngoan ở đây, đợi Anh một lát rồi Anh sẽ lên với em".

Cả hai cũng phải nói chuyện một lúc lâu thì Vương Nhất Bác cũng lưu luyến hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô bạn gái, thương yêu mở chăn cho cô nằm vào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, xuống dưới dặn Quản gia Triệu vào bếp làm một ít đồ ăn nhẹ để mang lên cho cô.

Ngày hôm nay thực sự Cậu đã lộ hết bản chất dã man của mình, không thương tiếc mà trực tiếp ép Anh phải quỳ và đội đầu trần dưới mưa. Tiêu Chiến dưới này khóc ngày càng nhiều, quỳ dưới mưa mà cứ thả run lẩy bẩy, hai tên vệ sĩ bên cạnh đương nhiên là nghe lời cậu chủ, ở đây canh chừng Anh và nếu khi xong việc chắc chắn sẽ có thưởng lớn từ Vương Nhất Bác. Cậu xuống dưới này đưa đôi mắt nhìn ra phía khuôn viên cũng thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng người con trai gầy gò, lẻ loi quỳ dưới đống đất đá đến nỗi chúng cứa vào hai đầu gối máu lia lịa chảy ra, Nhất Bác biết Anh đang khóc, biết Tiêu Chiến là đang muốn cố giải thích cho mình nhưng Cậu biết những lời nói của Anh chỉ xứng để cho chó nghe.

Vương Nhất Bác biết trận mưa rào này sẽ dai dẳng sang đến chiều nên sẽ bắt ép Tiêu Chiến quỳ ở đây 5 đến 6 tiếng, đến lúc đó chắc chắn người được sức kháng yếu như Anh sẽ ngất lịm, cơ thể cũng chẳng còn nhiệt độ huyết áp giảm xuống trầm trọng và sau đó lần tử vong sẽ cao hơn.

" Quản Gia ông sao thế? Lại lo cho Anh ta đấy à? Cứ mặc kệ Tiêu Chiến đi, Anh ta gây ra họa thì tự mình phải chịu, là bản thân tự rước họa vào thân chứ đâu có ai ép Anh ta, bây giờ ông mau ở trong này làm ít đồ ăn đi, những thứ vừa nãy mà Tiêu Chiến làm thì đổ hết cho chó ăn, không cần phải tiếc rẻ một thứ gì đâu".

" Nhưng... nhưng mà cậu chủ, ngoài trời hiện tại đang mưa to lắm, cậu Tiêu... Cậu Tiêu nếu mà vẫn ở ngoài như vậy thì mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng đấy..."

" Quản gia Triệu, tôi thực sự là không muốn lớn tiếng với ông đâu, nên biết ở đây tôi là chủ, nói gì ông phải nghe nấy mau mau vào trong kia làm đồ ăn đi, chuyện của Tiêu Chiến tôi khác biết cách giải quyết".

Quản gia Triệu thực sự là người làm ở đây và Nhất Bác chính là chủ nên ông chỉ biết buồn bã nghe theo, lẳng lặng đi vào trong bếp rồi để Cậu ở ngoài này, Vương Nhất Bác đứng ở cửa chính nơi phòng khách, chắp hai tay ra sau lưng, đưa đôi mắt khinh bỉ nhếch mép nhìn chàng trai đang chịu khổ rồi trời mưa tắm tã... Lần này Cậu phải khiến Anh sống không bằng chết.
Vương Nhất Bác biết Quản Gia Triệu đang lo lắng cho người bên ngoài nhưng nhất quyết ép ông không được đến chỗ Anh dù chỉ một bước, vì ở đây Cậu chính là chủ, mọi lời nói và quyền hành của đều bắt buộc những người ở đây đều phải răm rắp nghe theo, Vương Nhất Bác ở phòng khách nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của Anh, thực sự nhìn chân tay và cả gương mặt Tiêu Chiến đã tím bầm lên rồi, cả gương mặt xanh xao cắt không còn giọt máu nhìn mà đáng thương vô cùng.

Đối với Cậu đây chính là trái đắng mà Tiêu Chiến phải nhận khi là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của Cậu và cô, Tiêu Chiến chính là kẻ thứ ba khiến cho thiếu niên liên tục phải ngứa mắt khi nhìn thấy Anh, cho đến bây giờ nhất định phải khiến cho Tiêu Chiến chết dần chết mòn với căn bệnh ở trong người.

.
.
.
Tích tắc một tiếng... Hai tiếng... Ba tiếng... Bốn tiếng rồi 5 tiếng và 6 tiếng đã tròn trịa hơn 6 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà trời mưa cũng chẳng ngớt, sấm chớp bão bùng vẫn vang lên đầy trời, Vương Nhất Bác sau khi đã đánh một giấc ngủ buổi trưa thật ngon lành cùng với cô bạn gái rồi ở trên phòng thản nhiên đưa đôi mắt nhìn xuống dưới khuôn viên, Cậu nhìn thấy rõ gương mặt Anh đang gục xuống, từng đầu ngón tay bị nước thấm vào đến nhăn nheo cùng với chỗ đất đá sắc nhọn mà Tiêu Chiến quỳ vào tăng nhóm một vệt máu đỏ đến kinh dị, mái tóc đen của chàng trai đã ướt sẫm cùng với chiếc áo sơ mi trắng ướt dính chặt vào người làm lộ ra cả một thân thể gầy gò và xương vai đến đáng thương.

Cậu cũng thật là phục về cái tính cách lì lợm của Anh, chỉ vì muốn giải thích và thanh minh cho mình cũng đồng ý quỳ dưới trời mưa suốt 6 tiếng nhưng cho đến bây giờ Nhất Bác cũng cảm thấy Tiêu Chiến thật hết sức lực rồi, có vẻ như Anh sắp ngã xuống nhưng mà kịch vẫn chưa hạ màn, Cậu phải chờ cho đến khi tận mắt nhìn thấy chàng trai kia đổ gục nằm trên nỗi day dứt tuyệt vọng thì bản thân mới tha.

* Bịch*

Ngã rồi, thực sự lần này Tiêu Chiến đã ngã rồi, sức lực cũng chẳng còn dầm mưa suốt 6 tiếng khiến cho nhiệt độ trong cơ thể giảm xuống trầm trọng, huyết áp tụt không phanh và tim hiện giờ chẳng còn đập nữa, khiến cho chàng trai bất tỉnh hôn mê nằm giữa trời mưa lạnh lẽo, Quản gia Triệu cả buổi trưa cho đến buổi chiều như bây giờ chỉ muốn đến chỗ Anh nhưng Nhất Bác đều không cho, hiện tại khi thấy Tiêu Chiến đang nằm vật vã dưới trời mưa lạnh lẽo thì vội vàng cầm ô chạy đến chỗ chàng trai, sợ hãi lật ngửa người Tiêu Chiến dậy thì hãi hùng khi nhìn thấy cả gương mặt của Anh trắng bệch, xanh xao đến mức thảm hại, đôi mắt nhắm nghiền cùng với cơ thể đang dần tím bầm, lồng ngực đột nhiên cứng đơ và trái tim hiện tại chẳng còn đập nữa...

Trong khi ông còn đang run rẩy cố gắng gọi tên Anh thì Nhất Bác cũng từ tầng hai cầm ô bước xuống, Cậu vẫn chẳng hề sợ hãi khi nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, vẫn thản nhiên xỏ tay vào túi quần, bắt buộc phải tận mắt nhìn thấy kỹ cái chết của con người mà Cậu ghét.

" Cậu... Cậu chủ, Tiêu Chiến, cậu ấy thực sự đã bất tỉnh rồi... Không còn thở, cậu Tiêu không còn thở được nữa".

" Vậy thì sao chứ? Dầm mưa suốt 6 tiếng như vậy đây cũng là trái đắng mà Anh ta phải nhận, nếu thích thì ông mau vứt cái xác này cho mấy con chó ở trong chuồng ăn đi... Tôi cũng chẳng chịu trách nhiệm hay nhận lấy cái con người bẩn thỉu như thế này đâu? Tôi giao lại hết tất cả cho ông, muốn xử lý thế nào cũng được. Từ nay trở đi cái loại đàn ông này chẳng còn dây dưa gì tại Vương gia này nữa, cũng chẳng là cái thá gì mà khiến cho Vương Nhất Bác này phải để tâm đến, chết đi là phải rồi". 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx