CHAP 120. NỖI ĐAU TRONG ANH! EM CÓ HIỂU ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Hiện tại người chịu tổn thương và đau đớn nhất lại chính là Anh, suốt 2 tuần qua khi bản thân hôn mê cho đến bây giờ đã tỉnh lại mà không hề nhận được một lời hỏi thăm từ Nhất Bác mà khi đó chính Cậu là người nhẫn tâm ra tay với Anh, đáng lẽ ra người đàn ông bội bạc ấy Tiêu Chiến đã buông bỏ từ lâu rồi nhưng trái tim nhất quyết không cho Anh làm như vậy, vẫn ép buộc chàng trai lưu luyến không thể rời bỏ được hình bóng của Cậu...

Trước kia Anh đã từng coi Nhất Bác là tri kỷ duy nhất của đời mình, coi Cậu là tất cả, có thể nói những thứ Nhất Bác muốn thì Anh đều hết thảy đồng ý và cho đến bây giờ Tiêu Chiến cũng vẫn như vậy, chỉ vì quá yêu Cậu, tin vào các thứ tình yêu chết chóc không có thật như thế đã khiến cho cuộc sống của Anh mỗi ngày một tăm tối và mịt mù, mãi mãi chẳng thể với ra được ánh sáng mà liên tục chịu đòn dưới cái trướng của thiếu niên.
Không một lời hỏi thăm, càng không được quan tâm đến làm tâm trạng Anh ngày càng sụp đổ, cũng chỉ vì bản thân mà liên lụy đến những người xung quanh khiến Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng cũng thật may vì căn bệnh tim đã đã rong ruổi Anh  suốt 29  năm qua đã được cắt bỏ hoàn toàn, khối u đã được lấy ra nên từ nay về sau di chứng có xuất hiện nữa hay không đều do quyết định về tâm lý của Tiêu Chiến, nếu chàng trai vẫn vì chuyện của trước kia một lần nữa bị va chạm mạnh hay đánh đập chắc chắn di chứng về sau sẽ càng trở nặng hơn.

Từ nãy đến giờ Vu Bân cứ để cho Anh khóc, phải để cho Tiêu Chiến khóc một lúc lâu thì tâm trạng mới tốt lên được, bởi vì vẫn còn giận chuyện của hai tuần trước khi quỳ dưới mưa nên Vu Bân càng không muốn dỗ dành cái con người ngốc nghếch này, đã nhiều lần y khuyên nhủ và cảnh cáo nhưng Tiêu Chiến đâu có nghe, cũng chỉ vì bản thân một phút lơ là không tận tình đưa Anh về đến nhà mà Anh lại rẽ đến Vương Gia cho đến bây giờ khiến cho bản thân càng ngày càng ốm yếu và thiếu sức sống, chắc hẳn từ nay về sau y sẽ để tâm kỹ lưỡng đến Anh hơn, nếu Tiêu Chiến vẫn muốn đến Vương Gia để gặp Cậu thì chắc chắn y sẽ cho Anh một trận.

" Thôi được rồi bác sĩ Tiêu, chuyện đã qua rồi em thực sự không muốn nói lại đâu? Anh uống cốc nước này vào đã để em ra ngoài mua chút đồ ăn cho Anh để còn chóng uống thuốc vào nửa, vết thương ở tim đã mổ rồi nhưng hiện tại vẫn chưa lành hẳn đâu, từ nay trở đi Anh đừng để những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến bản thân nữa nhé, còn chuyện của Nhất Bác nhất định em sẽ không tha cho cậu ta đâu, nếu Lưu Hải Khoan không dạy được thì để em sẽ dạy dỗ lại".

" Đừng... Đừng mà Vu... Nhất Bác, Nhất Bác em ấy thực sự không sai, tất cả là do tôi là tôi tìm đến Vương Gia nên bây giờ mới thành nông nỗi như thế này, hức... Cậu đừng làm gì Nhất Bác mà... Đừng làm gì em ấy".

Sau khi nghe được y nói rằng bản thân sẽ dạy cho Nhất Bác một trận thì sắc mặt của Anh lập tức hoảng loạn tột độ, vội vàng ngăn Vu Bân lại rồi bảo rằng tất cả những chuyện này là lỗi do Anh gây ra, mọi thứ không liên quan đến Nhất Bác. Y nghe thấy vậy thì chân không đứng được vững mà phải lùi mấy bước ở phía sau, Vu Bân thật sự không thể tin nổi Anh là người dời hay sao mà đã đến nước này rồi vẫn còn bảo vệ cho cái tên đánh mình được, y vội vàng đi đến, sờ tay lên trán Anh liệu rằng có phải Tiêu Chiến sốt rồi không lại nói những lời như thế.

" Tiêu Chiến à, Anh có phải là sốt không đấy? Sao tự dưng lại đi bảo vệ cho Nhất Bác làm cái gì cơ chứ? Rõ ràng nhóc ấy là người dã man đánh Anh còn bắt Anh dầm mưa, bảo vệ ả ta mà không cho Anh một lời giải thích, Tiêu Chiến à! Anh tỉnh táo lại đi, Anh phải biết mình đang nói cái gì chứ?".

Khi nhìn thấy Vu Bân lo lắng hoảng loạn sờ tay lên trán mình để xem xét có phải là Anh sốt rồi không? Đang tình thế nước sôi lửa bỏng mà lại quên đi bản thân rồi bảo vệ cho Cậu, từ nãy đến giờ Tiêu Chiến nghe rõ những lời mà y nói, chàng trai lên liên tục lắc đầu gạt tay Vu Bân ra và bảo rằng nếu muốn mắng thì cứ mắng Anh, mọi chuyện thực sự đã qua rồi,  Vương Nhất Bác cũng chẳng còn liên quan đến vụ này nữa.

" Vu Bân à, tôi thực sự không có sốt tâm trạng vẫn bình thường, cậu muốn mắng tôi như thế nào cũng được nhưng đừng có tìm đến mà đánh em ấy, mọi chuyện đã qua rồi từ lần sau tôi sẽ chú ý hơn, chắc chắn sẽ không đến Vương Gia để gặp em ấy nữa đâu..."

" Cái gì cơ? Anh đừng có mà hứa hẹn nữa, Anh có biết câu nói này đã thốt ra hàng trăm hàng nghìn lần rồi không hả, trước mặt em lúc nào cũng nói như vậy nhưng mấy ngày sau vẫn nhất quyết vác mặt đến Vương Gia để tìm Nhất Bác, em thực sự không muốn nghe Anh hứa một thứ gì cả, bây giờ Anh mau nghỉ ngơi đi, chờ em trên này rồi lát nữa em sẽ mang đồ ăn lên, Anh nên nhớ nếu lát nữa quay lại không có ở đây thì không xong với em đâu".

Có vẻ như câu nói này của Vu Bân đã cực kỳ tức giận, y khó chịu vô cùng khi không biết sau ca phẫu thuật Anh có vấn đề gì không mà lại đi bao che cho một kẻ dã man khi hành hạ bản thân Anh như thế, lần cuối y cũng cảnh cáo Tiêu Chiến, bắt buộc Anh phải ở đây cho đến khi mình quay lại. Tiêu Chiến nghe thấy thế chỉ biết gật đầu buồn bã ngồi ở trên chiếc giường trắng muốt, cô đơn đưa đôi mắt nhìn xa xăm phía thành phố xa hoa với tiếng xe cộ đông đúc.

Khóc cũng đủ rồi, hiện tại tâm trạng cứ như người mất hồn, đôi mắt nhìn qua cũng thấy hiện lên một chút thất vọng về tình yêu của hai người, đau đớn lắm và cũng biết rằng chính Anh mới là người ngu ngốc, là kẻ thứ ba chen châu vào tình yêu của cô và Cậu, nếu như trước kia Tiêu Chiến không xuất hiện trong cuộc sống của Nhất Bác thì cho đến hiện tại Anh đã nhanh chóng tìm được nửa kia cuộc đời mình rồi, một cuộc sống tốt hơn mà không phải vấn vương đến những thứ đau đớn ở hiện tại. Phải làm sao đây! Phải làm sao thì Cậu mới hiểu được cảm giác của Anh, từng vết sẹo khắc sâu ở trong lòng khó có thể phai mờ được.

Chưa bao giờ Anh  thấy hối hận vì những gì mình đã chọn, kể cả em cũng như thế, em chính là tri kỷ duy nhất mà cả đời này Anh trân quý, nâng niu mà giữ lấy nhưng đáng tiếc thay ông trời lại không cho phép hai chúng ta đến được với nhau, Anh biết mình chẳng thể nào ngừng yêu em, vì tất cả những tình cảm trao cho em là quá lớn... Có những lúc Anh cô đơn lắm, buồn bã mà chẳng biết nói với ai, từng dòng cảm xúc cứ mãi cuốn quanh trong đầu, có những kỷ niệm bây giờ chỉ là quá khứ, có những yêu thương bây giờ chỉ là trong mơ.

Yêu là như thế đấy, dù là sai là như thế nào nhưng vẫn cứ yêu thôi, cứ yêu đến khi Anh cũng chẳng còn sức lực để níu giữ em ở lại nữa, bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi nhưng do trái tim Anh thực sự đã quá mềm yếu không thể nào làm được như vậy, quên được em thực sự là một điều rất khó. Vương Nhất Bác à, giá như trước kia Anh không đổ gục trước những lời hứa của em, kiên quyết không chấp nhận tình cảm của em thì bây giờ chắc hẳn mỗi người đã có cuộc sống riêng của nhau rồi, hiện tại em đã có tất cả có hạnh phúc của mình nhưng riêng Anh thì cô đơn, lạc lõng lắm.
Người con trai đã nói sẽ yêu mỗi Anh, dẫu tháng năm có đổi thay nhưng lòng dạ vẫn kiên quyết hứa về một người, nhưng đắng cay thay thời gian vẫn cứ trôi qua như rất vô tình trôi và quên lãng, em đã nói chỉ yêu mỗi Anh, một đời và mãi mãi, nhưng vỡ nát con tim vì em thực sự Anh đã mất cún con thật rồi, Anh đã hết mình cho thứ gọi là tình yêu nhưng kết quả nhận lại chỉ là những thiệt thòi mà bản thân đã đánh đổi.

" Vương Nhất Bác, Trước kia chẳng phải em là người theo đuổi Anh... Làm cho Anh yêu em sao? Tại sao bây giờ nhìn một cái em cũng không chịu nhìn Anh, Anh đã bất chấp và đánh đổi tất cả chỉ vì em, chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của cún con nhưng bản thân đành chịu thiệt thòi... Nhất Bác, tại sao lại như vậy chứ? Nỗi đau trong Anh! Em có hiểu được không?".

Giờ còn níu kéo đến mấy thì chúng ta cũng chẳng làm gì, thời gian hạnh phúc thật ngắn rồi biệt ly, mọi chuyện không giống như Anh suy nghĩ nên bây giờ mọi thứ trở lại với quỹ đạo, Tiêu Chiến cũng chẳng biết trách ai bây giờ. Tình yêu là thế đấy, nó luôn khiến cho Anh u mê, yêu quá cho nên con tim cứ quặn đau, mà hình bóng của em cứ quanh quẩn trong đầu. Đêm nào Anh cũng nhớ cún con lắm nhưng chẳng có cách nào để với tới em, vì vậy bản thân chỉ biết thầm lặng gọi tên trong vô vọng... Anh đã đánh đổi tất cả mọi thứ nhưng sau cùng chẳng nhận lại được thứ gì xứng đáng cả.

Vương Nhất Bác, nỗi đau trong Anh  em có hiểu được không? 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx