CHAP 124. ANH CHÍNH LÀ KẺ KHÔNG XỨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " VƯƠNG NHẤT BÁC! DẠO GẦN ĐÂY EM ĂN PHẢI CÁI GÌ HAY SAO MÀ NHỮNG CÔNG VIỆC ĐƠN GIẢN TRÊN CÔNG TY MÀ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC VẬY HẢ? Em đang là Vương Tổng đấy, tự dưng buông lỏng tất cả để cổ phần công ty rơi xuống trầm trọng, nếu Vương thị mà lâm vào tình thế phá sản thì làm sao? Lúc đó em mới chính là người phải chịu tòan bộ trách nhiệm của mình đấy ".

Hiện tại trong căn phòng làm việc của Vương Tổng chính là những tiếng mắng chửi thậm tệ của người Anh họ dành cho cậu em trai đang ngồi đối diện, Lưu Hải Khoan biết bản thân chỉ ở phía sau chỉ bảo và hướng dẫn Nhất Bác những việc nhỏ nhặt nhưng cho đến ngày hôm nay Anh đã hoàn toàn thất vọng vì Vương Tổng mà mình đã đặt hết tất cả kỳ vọng, suốt một tuần qua Cậu và cô bạn gái dẫn nhau đi du lịch rồi bỏ bê hết công việc ở Vương Thị và cho đến hôm nay biết bao nhiêu là bản hợp đồng đã hết hạn, tình trạng cổ phần rớt xuống trầm trọng, cứ cái đà này nếu mà Nhất Bác không thay đổi thì chẳng mấy chốc cơ ngơi Vương Thị này cũng đổ sông đổ biển.

" Đã thế suốt một tuần qua em bỏ bê tất cả những công việc ở Vương Thị để đưa người tình đi du lịch đây đó... Hừ! Tưởng mình có uy có quyền mà muốn làm gì cũng được, nên nhớ nếu mọi thứ ở đây mà thay đổi một lần nào nữa thì không xong với Anh đâu".

Từ nãy đến giờ có vẻ trong này chỉ nghe thấy tiếng Lưu Hải Khoan quát mắng người em, Anh điên tiết vô cùng nhưng chẳng thể tẩn cho Cậu một trận, nếu càng đánh thì Vương Nhất Bác càng lì đòn nên bản thân chỉ biết gằn giọng quát lớn. Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó mà yên lặng hẳn, không giám bật lại Lưu Hải Khoan nên chỉ biết khéo léo đuổi Anh họ ra ngoài.

" Được rồi mà, Anh đừng nói thêm gì nữa, em biết mình sai rồi nên từ nay trở đi công ty này nếu mà có mệnh hệ gì thì Vương Nhất Bác đây sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm... Hôm nay em mệt lắm, em muốn nghỉ một lát".

Tất cả mọi thứ ở đây là lỗi do Cậu gây ra nên Cậu biết rõ, cuối cùng chỉ vì chiều chuộng theo sở thích của cô bạn gái nên mọi thứ bây giờ mới thành ra như vậy, Lưu Hải Khoan thực sự ngày hôm nay không muốn động tay động chân nên chỉ biết cười chua chát gật đầu cho cái câu nói vừa nãy.

" Được, vậy thì em tự ngồi ở đây rồi chứng mình đi, mau mau mà kéo cổ phần công ty trở lại, ngày hôm nay là lần cuối cùng Anh thấy sự việc này xảy ra, nếu mai đây vẫn còn như vậy thì bản thân đừng có thề thốt gì cả, đã đặt hết kỳ vọng vào em nên đừng để Anh phải thất vọng ".

* Cạch*

Khi vừa nói dứt câu thì Hải Khoan cũng tức giận bỏ ra ngoài, để lại Nhất Bác trong này tự kiểm điểm lại bản thân. Khi biết được anh họ đã rời đi hẳn thủ tâm trạng mới buông lỏng được một chút, Vương Nhất Bác mệt mỏi, rối não lên đưa tay điên cuồng vò tóc, hiện tại đây đâu phải lỗi của ai mà chính là Cậu gây ra, lần này Vương Nhất Bác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm thật rồi....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Tiêu Chiến! Từ khi nào mà Anh có quyền động đến người của tôi như vậy hả? Đã làm tay em ấy bị bỏng thế này mà không nói lấy một lời xin lỗi, Anh có biết em ấy quan trọng với tôi như thế nào không?. ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TÔI CHÍNH LÀ ĐỘNG ĐẾN VƯƠNG NHẤT BÁC NÀY ĐẤY".

" TIÊU CHIẾN! Anh mau xin lỗi em ấy đi, nếu không thì đừng có trách tôi".

" Con mẹ nó cái loại đàn ông đê tiện, chứng cứ đã rành rành ra như thế mà vẫn còn muốn biện minh, hừ... Loại chó chết, lần này tôi sẽ dạy dỗ Anh ra trò, ngày hôm nay Anh không chết thì tôi đây chẳng phải Vương Nhất Bác".

" Ngoan ngoãn mà quỳ ở dưới này đi, những lời giải thích của Anh thì có tác dụng chó gì chứ! Đã trực tiếp làm tay em ấy bỏng nặng thì cứ ở đây mà trừng phạt, nếu mà dám đứng dậy thì tôi sẽ cho người đáng gãy chân Anh, lúc đấy thì đừng trách sao Vương Nhất Bác này lại ác..."

Thì ra là vậy, thì ra trong mắt Cậu thì người quan trọng hơn vẫn là cô, chỉ vì vết bỏng nhỏ mà Vương Nhất Bác giận quá mất khôn, lập tức xé chuyện này thành lớn, Anh nhớ lúc đấy bản thân run sợ đến nỗi một câu cũng không nói được, không thể giải thích và thanh minh cho mình nên mới chịu trận dưới tay thiếu niên, Cậu bắt ép Anh phải quỳ dưới đống sỏi đá để chúng cứa vào hai đầu gối đến chảy máu, lúc đấy chính Nhất Bác đã hiểu lầm Anh nhưng chỉ vì vết thương của Lam Tử Yên che mắt nên mới tàn bạo ra tay với chàng trai...

Chỉ có một lúc thôi mà lập tức những ký ức đau thương lần lượt ùa về, và những câu mắng chửi, hành động dã man của Vương Nhất Bác đã thành công tạo nên một vết sẹo về tâm lý, nó sẽ ám ảnh Anh suốt cả một đời. Tất cả chỉ vì đã quá yêu Cậu nên chấp nhận quỳ dưới mưa mà chịu trận rồi để đôi trai gái tình tứ với nhau, Vương Nhất Bác lạnh nhạt mặc kệ Anh, mặc kệ cho Tiêu Chiến đang đau đớn chịu cái lạnh, đối với Cậu thì đây cũng là những hình phạt thích đáng cho kẻ dám cả gan chen chân vào tình yêu của mình, Nhất Bác sẽ phải khiến Anh sống không bằng chết, cho đến khi Tiêu Chiến tuyệt vọng và buông bỏ thì mới tha.... Đối với Cậu thì Anh chính là kẻ không xứng.

Lúc này Tiêu Chiến đang chập chững đi từng bước ngoài hành lang nhưng trong đầu từ nãy đến giờ vẫn chứa đựng toàn hình bóng của Cậu, từng câu nói của thiếu niên Anh vẫn nhớ rõ từng li từng tí một, nếu càng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy thì càng làm Anh mất hết tập trung, đôi chân bị bỏng vừa mới khỏi nên phải tập đi nhưng vì những thứ ngoài kia làm bản thân mất tập trung, không đứng vững mà chao đảo nhoài người về phía trước, khi bản thân suýt chút nữa thì ngã thì Quách Thừa bên cạnh đã nhanh chóng đỡ lấy Anh, vội vàng dặn dò Tiêu Chiến phải cẩn thận hơn.

" Bác sĩ Tiêu à! Từ nãy đến giờ Anh sao thế, nhìn vẻ mặt thiếu sức sống cứ như người mất hồn, chân vừa mới khỏi nên Anh phải tập trung vào chứ, em ở bên cạnh giữ chắc chắn như vậy mà cũng ngã được ư? Từ nãy đến giờ Anh đang nghĩ cái gì vậy hả?".

Cũng may vì phản xạ nhanh mà túm được lấy người Anh, y giữ chặt lấy tay Tiêu Chiến rồi gắt gỏng nói lớn rằng từ nãy đến giờ trong đầu Anh đang nghĩ đến cái gì mà mất tập trung như thế, khi trong đầu còn đang vấn  vương những suy nghĩ khác nhau nhưng nghe thấy được câu nói lớn của người bên cạnh thì bản thân lập tức choàng tỉnh, Anh nhìn lên vẻ mặt khó chịu của Quách Thừa rồi nhìn xuống đôi chân run rẩy đứng không vững thì hiểu ra vẫn đề, thấy vậy Tiêu Chiến lập tứcnhăn mặt rồi lắc đầu liên tục để đỡ hoa mắt và chóng mặt, nhanh chóng nói dối để đánh lừa Quách Thừa.

" Không đâu, tôi thì làm sao mà nghĩ ngợi cái gì được chứ... Quách Thừa này, chẳng phải chân tôi cũng đi được khá khá mấy bước rồi sao, bây giờ mau mau bỏ tôi ra nào, chỉ đi mấy bước nữa thôi thì Tiêu Chiến đây cũng quen mà". Chàng trai cười trừ đáp lại.
Quách Thừa ở đấy nghe Anh nói vậy thì làm sao mà tin được chứ, y biết Anh tệ nhất trong khoản nói dối nên cứ hễ thấy câu nói lắp bắp như thế này bỗng dưng khiến y như muốn tra hỏi tội phạm ngay lập tức, Quách Thừa nhìn Anh bằng ánh mắt nửa viên đạn, bản thân buông giọng nói đến âm độ rồi hỏi người bên cạnh từng chút một.

" Tiêu Chiến! Anh lại nói dối em rồi có phải không? Suốt mấy tuần nay Anh làm gì có chuyện gì cần suy nghĩ ngoài Nhất Bác đâu. Bác sĩ Tiêu à! Anh phải tỉnh táo hơn một chút đi chứ, sao lúc nào cũng để người ấy là làm mờ mắt như vậy, Anh phải tập trung vào đi, nếu lát nữa Vu Bân lên đây kiểm tra mà thấy Anh chưa bước được thì người mà anh ấy lại lôi cổ em ra để mắng đấy".

Quách Thừa vừa lo cho Anh lại còn lo cho cả bản thân mình nên miệng liên tục dặn Tiêu Chiến phải tập trung thì đôi chân đau kia mới đi vững được, nếu lát nữa Vu Bân lên đây kiểm tra Tiêu Chiến còn chưa đi được thì chuyện này lại bị y mắng miếc cho mà xem. Tiêu Chiến ở đây từ đầu đến cuối đều nghe rõ nên có chút chột dạ và biết lỗi, từ sáng đến giờ Quách Thừa đã gác lại hết công việc, dẹp chúng qua một bên để lên đây dìu Anh và cẩn thận dạy Tiêu Chiến tập đi những bước khó khăn nhưng chỉ vì những dóng suy nghĩ ấy lập tức ùa về làm Anh mất tập trung nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, đúng là chẳng có gì qua mặt được Quách Thừa, Anh nghĩ gì hay nói gì y đều biết, chàng trai thấy Quách Thừa có vẻ thất vọng tràn trề về mình nên Tiêu Chiến vội vàng nói lời xin lỗi, nói rằng từ lần sau sẽ không để những chuyện ngoài kia làm ảnh hưởng đến bản thân nữa.

" Xin lỗi... Xin lỗi Quách Thừa, từ lần sau, từ lần sau tôi sẽ không để tâm đến những chuyện đấy nữa.. Tôi...Tôi xin lỗi".

Có vẻ như lần này Tiêu Chiến đã biết lỗi thật rồi, Anh xin lỗi đến Quách Thừa chỉ vì bản thân mà cả buổi sáng hôm nay cậu nhóc đành bỏ lại hết công việc để đến đây tận tình giúp Anh tập đi tập đứng, Quách Thừa sau cả một buổi sáng vất vả vì Tiêu Chiến không tập trung thì cuối cùng cũng nghe được lời xin lỗi từ Anh, y thấy vậy chỉ biết bất lực thở dài, lần nữa đành phải dìu Tiêu Chiến vào phòng để cho Anh ăn chút cháo và hoa quả rồi uống thuốc đầy đủ.

" Thôi được rồi được rồi, Bác sĩ Tiêu thực sự cũng đã biết lỗi rồi nha, Mau mau bám chặt vào cánh tay em đây này, bây giờ để em dìu Anh vào phòng rồi ăn ít cháo, có sức uống thuốc thì bệnh tình mới tiến triển lên được..."
Quách Thừa rất biết phân chia thời gian hợp lý nên cứ đến tầm trưa như thế này lại chủ động cho Anh ăn và uống thuốc, chăm sóc cho Tiêu Chiến thật kỹ lưỡng và coi Anh không khác gì đứa trẻ, luôn luôn phải thúc dục thì chàng trai mới nghe theo... Được sự quan tâm chu đáo của đồng nghiệp đương nhiên là Tiêu Chiến thấy ấm lòng lên rồi, cũng vơi bớt được chút ít những quá khứ đau thương. Hiện tại Anh cũng phải quay về chính mình của ngày xưa rồi, sẽ không để những chuyện của người kia làm ảnh hưởng đến bản thân nữa...

Những lời nói và suy nghĩ đơn giản là vậy thôi nhưng Tiêu Chiến làm sao mà đủ can đảm để làm được, bây giờ đâu còn cách nào để cuộc sống của Anh quay về như trước nữa, trước kia cũng chỉ vì Anh đã kỳ vọng và ký nhận vào người ấy quá nhiều nên hiện tại chỉ toàn nhận lấy những thất vọng và cay đắng. Trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là cái gai, là thằng đàn ông đê tiện mà Cậu ghét bỏ, trong từ điển của Cậu không bao giờ có hai từ "Tôn trọng" đối với Anh, Vương Nhất Bác đơn giản chỉ cho rằng vì Tiêu Chiến không xứng để nhận nó, con người như Anh chỉ xứng là món đồ chơi để Cậu hành hạ thể xác. Hiện tại trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có một mình người con gái Lam Tử Yên, còn Tiêu Chiến chẳng là gì cả, đơn giản vì Anh chính là kẻ không xứng, không xứng với tình yêu của thiếu niên.... 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx