CHAP 168. MẤT HẾT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Được rồi! Các Cậu mang theo bằng chứng và một bịch hàng trắng đến Vương thị, xe của cô ta có gắn định vị nên đang di chuyển đến chỗ Vương Nhất Bác, mang theo đại cẩu đi, nếu trong trường hợp khó nhằn nó sẽ thay chúng ta giải quyết được".

" Grừ... Gâu gâu gâu". Con Becgie bên cạnh khi nghe được chủ nhân của nó phân cho một công việc hết sức quan trọng cũng vui mừng vẫy đuôi, vẻ mặt hớn hở cũng biết được nó cực kỳ thích công việc này, nếu lần này lập được công lớn trong việc đánh hơi tìm về những thứ liên quan đến ma túy chắc chắc mọi người ở đây sẽ có cái nhìn khác về nó chứ không phải chú chó Becgie nghịch ngợm và ham ngủ như trước nữa.

Tất cả lực lượng cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng, trên tay Trần Vũ là những bằng chứng, hình ảnh chụp lại từ những đơn hàng ma túy trong cốp xe, trên phòng làm việc của Lam Tử Yên, tất cả đã đủ để chống lại cô trước toà, bắt buộc phải tống con người này vào tù càng sớm càng tốt, để cho Vương Nhất Bác tỉnh ngộ rằng người Cậu đang yêu không hề ngây thơ và dễ bảo như lúc ban đầu. Vậy là tất cả cùng đoàn xe xuất phát lên đường, nhanh chóng mang đại cẩu đi theo, rẽ hướng đến công ty Vương Thị ở gần đây...

Còn về phía Lam Tử Yên sau khi nhận được cuộc gọi từ người bạn trai làm cô cũng có chút hoài nghi, làm gì mà nói chuyện bí ẩn đến nỗi không nói qua điện thoại được, còn bắt buộc phải đến Vương thị nhưng phải là một mình cô. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại phát hiện ra chuyện gì rồi sao mà sốt sắng đến thế? Nhưng cuối cùng vì những đồng tiền của vụ buôn lậu thành công trong đêm hôm trước đã che mắt, muốn đến mời Vương Nhất Bác một bữa nên cô không hề để ý đến những tai hoạ đang ập đến, nhanh chóng lái xe đến Vương thị để gặp Cậu.

Cuối cùng thì những chuyện buôn bán bất hợp pháp phải trả một cái giá cực đắt, chuyện gì rồi cũng sẽ bại lộ kể cả kết quả ADN của đứa nhỏ đã đuợc giáo sư đưa thành công đến tay Vương Nhất Bác, dòng chữ không cùng huyết thống, không cùng với Gen ADN của người cha, đứa nhỏ không phải là con ruột cứ thế làm Vương Nhất Bác phân tâm rồi sợ hãi, rõ ràng trước kia khi uống say chính bản thân đã đến nhà cô, Lam Tử Yên còn giải thích cặn kẽ rằng là Cậu trong cơn mê man không làm chủ được mà trực tiếp khiến cô mang thai, Vương Nhất Bác không thể ngờ nhưng lời giải thích dối trá, ngon ngọt ấy mà bản thân cũng tin cho  được...

Hiện tại tâm trạng Cậu rối như tơ vò, sợ rằng những lời hồi nãy Quý Hướng Không ngụy biện nói dối để đổ hết tội cho Lam Tử Yên nhưng không ngờ rằng những tấm ảnh bằng chứng về tiệm hoa của Anh hơn một tháng trước quả thực trùng khớp với cô, biển số xe riêng biệt của Lam thị cũng được chụp lại, vì không thể chắc chắn hết tất cả nên vội vàng gọi cô đến để nói rõ chuyển này. Vương Nhất Bác chỉ mong điều duy nhất sự việc không phải là cô bạn gái gây ra, cho dù cô nói dối, chỉ cần nói dối rằng đứa nhỏ là con Cậu, tất cả những gì liên quan đến tiệm hoa không phải là cô làm thì Vương Nhất Bác nhất quyết sẽ một mực tin theo.

Sau tất cả thì mọi chuyện sẽ vỡ nở! Người mà Cậu đã hiểu lầm và khinh rẻ trong suốt mấy tháng qua cho dù bản thân muốn quay lại với Anh, muốn làm lại từ đầu với Tiêu Chiến nhưng đâu có được lời chấp nhận của người kia. Anh đã chịu tổn thương quá nhiều rồi... Người mà cả kiếp này chàng trai nên thuộc về chính là Quý Hướng Không. Vương Nhất Bác! Tất cả những gì trước kia Cậu gây ra với Tiêu Chiến thì bây giờ tạo hoá sẽ trả lại hết, Anh xứng đáng có một cuộc sống mới bên người mà Tiêu Chiến yêu chứ không phải là một Vương Nhất Bác dã man nhẫn tâm ấy, làm sao Cậu mà biết được chính bản thân đã tạo ra hành nghìn vết sẹo hằn sâu trong lòng chàng trai, cho dù có đến an ủi hay quay lại là một thiếu niên 18 tuổi cũng chẳng xoá nhoà, xoa dịu đi những vết thương ấy... Tâm tư Anh đã chết thật rồi, sẽ chẳng còn sống lần thứ 2 để yêu Cậu nữa đâu.

Khi Lam Tử Yên đến nơi thì trước mắt cô chính là bãi chiến trường mà Nhất Bác gây ra, Cậu tức giận vì không thể ký hợp đồng với Quý Hướng Không nên bây giờ chẳng có vốn để nâng đỡ Vương thị, ngồi im trên ghế đưa tay điên cuồng vò mái tóc, tờ giấy kết quả ADN bị vò nhàu nát trong tay, lần này Lam Tử Yên không hề biết được tai hoạ đang ập đến với cô mà vội vàng đi đến chỗ Vương Nhất Bác, tận tình hỏi han nhưng lại bị chính người bạn trai đẩy mạnh ra, Cậu đưa cho cô sấp ảnh của tiệm hoa cháy tàn cháy rụi, hình ảnh mười tên đàn ông và biển số xe riêng biệt của Lam Thị, đưa đến trước mặt người con gái tờ giấy kết quả mà bản thân cầm trong tay, Vương Nhất Bác đứng phắt dậy đối diện cô, vẻ mặt trở nên khó coi điên cuồng chỉ tay vào dòng chữ đen đậm được in lên nổi bật.

" Lam Tử Yên! Chuyện này là như thế nào vậy?  Tại sao con của chúng ta lại khi cùng huyết thống với Anh? Tại sao Gen ADN lại không cùng với mẫu của cha nó, Lam Tử Yên... Đứa bé có phẫu thực sự là con của Anh không? Hay suốt những tháng qua Anh chỉ là người đổ vỏ cho em... Còn những bằng chứng trong tấm hình này là thế nào, có phải em là người phái 10 tên đàn ông ấy đến tiệm hoa của Tiêu Chiến để thiêu rụi không? Bây giờ công an vẫn còn đang điều tra đấy, nếu phát hiện em sẽ là người vô tù... Lam Tử Yên, em nói với Anh tất cả những tấm ảnh này và kết quả ADN là giả, con của chúng ta mới là thật, em không phải là người gây ra vụ việc của tháng trước, em nói đi, chỉ cần nói dối thì Anh cũng sẽ tin mà".

Vương Nhất Bác bây giờ đang rất mất bình tĩnh vì những kết quả ở trong tờ giấy, đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc, nổi chi chít gân lên nhìn mà phát sợ, còn Lam Tử Yên sửng sốt ngồi trên ghế nhũn vào tờ giấy mà Nhất Bác đang cầm và những sấm ảnh bị Cậu quăng thẳng vào người. Rõ ràng tuần trước cô đã bảo giáo sư hứa với mình phải cất giữ thật kỹ, không đưa đến tay Vương Nhất Bác nhưng ngày hôm nay mọi chuyện đã vỡ nở, nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của người bạn trai, Cậu từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô như muốn lập tức nghe câu trả lời, quần áo trên cơ thể thiếu niên xộc xệch không cân đối nhìn vào chẳng khác gì một kẻ lưu manh muốn hại người, nhìn thấy Nhất Bác đột ngột mất kiểm soát như vậy và không muốn chuyện này bại lộ nên cô lập tức chưng ra cái vẻ mặt ngơ ngác, liên tục lắc đầu nói mình không biết với những dòng chữ được ghi trong tờ giấy trước mặt.

" Vương Nhất Bác! Anh đang nói cái gì thế, hay vừa nãy Anh lại nghe những người ngoài kia đồn thổi lung tung có phải không? Thực sự em không biết gì về chuyện này cả... Đứa bé rõ ràng là con của chúng ta thì làm sao không trùng khớp ADN với Anh được chứ, Nhất Bác! Anh đừng nghe những người ngoài kia nói bậy... Em không phải là người dối trá như thế đâu, em yêu Anh là thật lòng thì làm gì phải lén lút ở phía sau mang thai con của người khác cơ chứ. Mọi chuyện thực sự không phải mà..."

Lam Tử Yên bây giờ bắt buộc phải diễn kịch để đánh lạc hướng tâm lý của người đối diện, cô đứng dậy muộn lấy lại tờ giấy kia nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác càng trở nên hoài nghi, Cậu hỏi hết cái này cái nọ bắt buộc cô phải trả lời mình.

" Nói dối! Nếu không phải là con của hai ta thì sao em lại đồng ý ký tên vào tờ giấy này. Chẳng lẽ kết quả này là đúng sự thật sao? Giáo sư nói tờ kết quả chỉ có một chứ không có tờ thứ hai hay bản sao nào cả, nếu không phải sự thật thì em đã không ký vào nhưng dưới góc phải rõ ràng là chữ ký... Lam Tử Yên, còn chuyện về lúc trời mưa hôm ấy là em tự đổ canh lên tay mình rồi khiến Anh hiểu lầm Tiêu Chiến, bắt ép anh ta quỳ dưới mưa có phải không? Là em đổ lỗi cho Tiêu Chiến ư?".

Mỗi lúc cô bước đến gần thì Cậu cành lùi lại phía sau, tự nhủ bản thân rằng cho dù là những lời nói nói cũng sẽ tin theo nhưng lời giải thích của Lam Tử Yên hoàn toàn trái ngược với câu hỏi của Cậu, chỉ có thể đứa bé không phải là con của Cậu thì cô mới lập tức ký vào, còn xác nhận 100% kết quả của giáo sư kiểm tra là đúng, Vương Nhất Bác không cho cô động vào tờ giấy, Cậu chỉ vào những tấm ảnh rơi vãi dưới sàn nhà rồi run rẩy hỏi đối phương.

" Có phải là em đưa những tên vệ sĩ ấy đến quấy nhiễu cửa hàng anh ta có phải không... Tất cả bằng chứng đã rõ ràng như thế này mà sao em bảo là không phải... Anh ta có gây thù oán gì chứ, tất cả như những cái hành động ấy đã liên lụy đến bản hợp đồng của Anh, bây giờ Vương Thị đang lâm vào tình thế phá sản rồi, Anh sắp mấy hết tất cả rồi em có biết không hả?".

Vương Nhất Bác thực sự đã tức giận đến đỉnh điểm rồi, gắt gỏng quát lớn làm người con gái phải run rẩy sợ hãi. Suốt bốn năm qua yêu nhau nhưng chưa bao giờ cô thấy người bạn trai lại có thái độ khó coi như thế, liên tục tránh né khi cô mỗi đến gần, nói rằng Tiêu Chiến đã có thù oán gì mà cô phải đến cho người thiêu rụi tiệm hoa mà bây giờ còn liên lụy đến Cậu, Quý Hướng Không là muốn thanh minh cho Tiêu Chiến, muốn vạch trần cái bộ mặt bà đuôi cáo của cô nên trực tiếp từ chối và thẳng thừng hủy bỏ bản hợp đồng với Vương Thị. Như vậy khi không còn vốn làm ăn thì Vương Nhất Bác sẽ mất tất cả, khi việc này còn chưa giải quyết xong thì chuyện kia lại ập đến, đứa bé chưa được cô giải thích kỹ càng nên càng làm Cậu phát hoả... Đứng đối diện nhìn thấy Vương Nhất Bác như muốn đổ hết tội lên đầu cô, cuối cùng Lam Tử Yên cũng chẳng còn giấu diếm mà cười khẩy chấp nhận sự thật, nước mắt cứ thế từ từ rơi xuống, cô gào thét trong vô vọng.

" PHẢI ĐẤY! CHỈ VÌ QUÁ YÊU ANH NÊN EM MỚI NHỤC NHÃ LÀM NHƯ VẬY... Anh có biết lúc bản thân uống say và tìm đến em nhưng khi đó ở bên cạnh Lam Tử Yên này Anh luôn miệng nhắc đến hai từ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Anh nhận nhầm em là anh ta nhưng sau đó khi nhận ra là Lam Tử Yên này thì thái độ của anh lập tức thay đổi, chỉ muốn có được Anh, mãi mãi khiến Anh là của em nên mới phải nhục nhã qua đêm với một thằng đàn ông khác. Còn về vụ việc của tháng trước cho phá nát cái tiệm hoa ấy cũng là xứng đáng, cả đời này thù oán giữa tôi và anh ta chưa bao giờ có hai chữ kết thúc đâu... "

Cô ta vừa khóc lóc vừa nói, đôi mắt bi thương ghim chặt nơi người đối diện, vừa ngưng được chưa lâu rồi khổ sở trách móc.

" Ở bên tôi mà lúc nào anh cũng tâm tư đến chỗ khác, đêm nào cũng nhắc đến hai từ Tiêu Chiến. Anh có biết lúc đấy tôi đau như thế nào không, thực sự chỉ muốn cầm con dao trong tay đâm chết tên đàn ông chết tiệt ấy rồi tự sát để trên đời này chẳng có một ai tên Tiêu Chiến, kể cả anh cũng sống trong đau khổ đấy... Vương Nhất Bác! Anh đã bao giờ hiểu cho tôi chưa? Chỉ vì yêu anh tôi đã chấp nhận đánh đổi tất cả để đời này Kiếp này anh mãi mãi là của riêng tôi... Vương Nhất Bác, Anh ngu muội lắm, tất cả chỉ là màn kịch nhỏ mà tôi diễn nhưng lại khăng khăng tin theo để rồi Vương thị đang lâm vào tình cảnh phá sản, công sức của cha anh cũng bị người con trai này đạp đổ rồi, tôi cũng thấy tự hào quá đấy".

Cô là đang mỉa mai và sỉ nhục đến Cậu, cuối cùng thì bản chất thật sự của người con gái này cũng bại lộ, tất cả cũng chỉ yêu mù quáng Vương Nhất Bác mà chấp nhận qua đêm với một thằng đàn ông để đứa con nghiệt chủng trong bụng mình khi ra đời được gọi Cậu bằng hai từ cha Vương, cô nói rằng thù oán ở kiếp này với Tiêu Chiến là không thể chấm dứt, chấp nhận sự thật về kết quả ADN trong tờ giấy và vụ việc bản thân gây ra ở tháng trước cũng là sự thật....
Vương Nhất Bác bị những lời nói này trực tiếp làm cho bàng hoàng và sửng sốt, vậy đứa con không phải là con của Cậu, chính Nhất Bác là người đang đổ vỏ cho cái thai suốt hơn ba tháng... Không thể tin được vào những gì mà chính tai mình nghe, liên tục lắc đầu, chỉ thẳng tay vào mặt đối phương rồi gắt gỏng quát cô chính là con đàn bà đê tiện.

" Mẹ kiếp con đàn bà đê tiện..."

* RẦM*

Đúng lúc sau câu nói ấy là cánh cửa phòng bị bật mở một cách mạnh bạo, nếu nhìn qua có đến hơn hai mươi cảnh sát ùn ùn kéo đến, đại cẩu nhanh hơn đi đến chỗ Lam Tử Yên sủa inh ỏi, tất cả mọi người vây lấy Vương Nhất Bác và cô, Trần Vũ lạnh lùng nước đến trước mặt người con gái, không nhanh không chậm lôi ra một bịch ma túy trắng, tay còn lại cầm con dao lam rạch ra một đường lớn, chẳng mấy chốc thứ bột ấy thi nhau rơi xuống sàn, đội trưởng Trần nheo mắt bảo cận vệ phía sau mau chóng mang còng số tám đến khoá tay cô ta lại, ảm đạm bước tới trước mặt.

" Cô Lam... Cô thử nói xem gói ma túy này có phải tự mình cất giữ trong cốp xe phải không? Và trên phòng làm việc của cô cũng lộ ra vô số ma túy đang dùng đến... Nghi phạm đầu tiên liên quan đến vụ này chính là cô người cầm đầu của một băng đảng lớn tại Trung Quốc, mọi bằng chứng chúng tôi đã thu thập đủ nên mong cô tự mình đầu thú và trở về với toà án và pháp luật, buôn bán trái phép lần này sẽ chẳng có ai cứu vãn được đâu... Các người dẫn cô ta đi".

" Mau bỏ tôi ra... Các người muốn làm cái gì hả? Tôi không có liên quan đến vụ này... Các người đừng có vơ đũa cả nắm".

Khi được các cảnh vệ phía sau điều đi cô lập tức phản kháng kịch liệt, nhất quyết không đi theo nhưng đã là lệnh của Trần Vũ thì không ai giám làm trái. Vương Nhất Bác ở bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối mà sợ hãi tột độ, người mà Cậu đem lòng yêu suốt bốn năm chẳng lẽ lại làm chuyện trái pháp luật như thế? Cuối cùng cô ta cũng lộ rõ bản chất thật và con người hai mặt, tức giận vì không thể phản kháng hay chống cự nhưng khi đi qua phía Vương Nhất Bác lại nở nụ cười đắc ý, cười hả hê mà cảnh cáo.

" Hahahaha.... Vương Nhất Bác! Khi bỏ tôi rồi anh lại muốn quay lại với Tiêu Chiến sao? Hừ.... Cái đấy sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật đâu, Hàn Tử Thiên anh ta sẽ giết chết từng người từng người một ".

Sau lời cảnh cáo ấy cô cũng nhanh chóng bị tống xuống dưới, hai mươi người cảnh sát cũng ở phía sau phụ trợ, chẳng mấy chốc trong căn phòng bừa bộn chỉ còn lại Cậu và Trần Vũ, trong đầu Vương Nhất Bác hiện tại vẫn văng vẳng đến lời nói của cô, Hàn Tử Thiên ư? Cái tên này sao nghe quen quá. Khi bản thân chưa tiêu hóa hết câu nói thì hai cổ tay bỗng cảm nhận được vật gì đó lạnh lẽo truyền tới, khi nhìn về phía sau chính là còng số tám mà Trần Vũ khoá vào. Cuối cùng thì Cậu đành phải thú tội với toà án về số tiền hơn trăm tỷ đã lừa dối đánh mất rồi để những cổ đông phải trực tiếp đến kiện.

" Vương Nhất Bác! Bây giờ cùng tôi đến toà án, giải thích đúng sự thật thì may ra Cậu sẽ không ngồi tù... Nhất định chúng tôi đây sẽ cố gắng thanh minh cho Cậu".

Sau câu nói ấy Trần Vũ cũng áp giải Vương Tổng xuống phía dưới, tất cả các cổ đông và người dân xếp hàng chen chúc nhau kín mít ở trước cổng công ty, khi thấy Vương tổng bước ra họ không ngừng nói những lời miệt thị và mỉa mai, châm biếm đến Cậu, tất cả cá cổ đông kêu Nhất Bác bồi thường lại số tiền đã mất. Vương Nhất Bác không giám ngước mặt lên mà cứ cúi gằm xuống rồi cùng Trần Vũ vào trong xe, chỉ một lát nữa thôi chính bản thân Cậu sẽ phải đối mặt với toà án, mức án và hậu quả mà mình bắt buộc phải nhận.

Mất hết rồi... Lần này Vương Nhất Bác đã mất hết tất cả rồi, suốt bốn năm qua Cậu đã bị lừa dối, kể cả đứa con cũng chính bản thân phải đổ vỏ, yêu người con gái buôn bán bất hợp pháp, tất cả những thứ ngu ngốc mà cô gây ra đến bây giờ bắt buộc Cậu phải gánh chịu... Vương Nhất Bác kiêu ngạo của ngày xưa đâu còn nữa, bây giờ Cậu bị người người nhà nhà khinh thường, là Vương tổng nhưng không giữ trọn trách nhiệm của mình, Vương thị lập tức nhanh chóng dán thông báo phá sản ... Trước kia Vương Khải Nhân tin tưởng giao cả cơ ngơi cho cậu con trai nhưng bây giờ chính đứa con nghịch tử này phá hoại cho bằng sạch... Mất hết rồi.

"Xin chào, tôi là phóng viên ABC! Hình ảnh sau lưng của chúng tôi đây chính là một cơ ngơi lớn nhất của Bắc Kinh đã trực tiếp bị phá sản, người nắm giữ cũng phải lãnh án... Những ngày sau thông tin này chúng tôi sẽ làm rõ và đưa tin cho quý khán giả, Cảm ơn và hẹn gặp lại!".

Cuối cùng thì chuyện gì cũng có kết cục của nó, Vương Nhất Bác! Trước kia Cậu chấp nhận buông bỏ Anh rồi chạy theo tình yêu mới nhưng bây giờ nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Có không giữ mất đừng tìm... Nếu bây giờ chính mắt thấy Tiêu Chiến có tình yêu mới thì lòng Cậu có đau không? Có hiểu được cảm giác trước kia mà Anh từng chịu đựng không? 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx