CHAP 43. NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Làm gia sư dạy thêm cho Nhất Bác thật sự cũng không dễ dàng gì cả, nhiều khi Tiêu Chiến đã cố nhịn nhận hết mức, sẽ không mắng mỏ Cậu nhưng Vương Nhất Bác cũng lúc nào ở bên cạnh, mặt nghệt ra rồi chống tay vào cằm ngắm nhìn  Anh. Lúc nào Cậu có những hành động như vậy thì Tiêu Chiến khó xử vô cùng, liên tục đỏ mặt, thật sự muốn tránh nhé cả ánh mắt si dại của cún con lắm chứ nhưng điều đó là không thể.

Trong suốt cả buổi tối hôm nay vừa dậy Vương Nhất Bác được năm phút mà đã bị Cậu làm cho mặt đỏ tía tai lên rồi, Vương Nhất Bác lúc nào cũng nói dối rồi bảo rằng bản thân mệt mỏi, học bài không vào đầu, nếu như Anh hôn Cậu thì chắc chắn Nhất Bác sẽ tiếp thu nhanh hơn, điều kiện đó của Vương thiếu gia đương nhiên Tiêu Chiến nhẹ lòng mà chấp nhận, Anh vẫn ngại ngùng vì phải hôn lên môi mà chỉ biết hôn lên trán của cún con, Vương Nhất Bác thật sự không hài lòng vì cái hành động tránh né ấy của Anh, Cậu đã chỉ ở môi của mình để ra tín hiệu mà Tiêu Chiến vẫn hôn ra chỗ khác thì đương nhiên cún con phải dạy lại cho Anh rồi.

Trong chốc lát Vương Nhất Bác bác đã mạnh bạo hơn kéo Anh và nụ hôn sâu triền miên, sức lực của Anh có hạn nên cũng chẳng thể đẩy con sư tử ngốc ra mà đành để yên cho Nhất Bác làm loạn, Cậu vừa hôn Anh, vừa gấp gọn đọc sách vở bên cạnh, vội vàng tắt đèn rồi mạnh bạo bế cả người thỏ con lên, bệ lấy chân Anh rồi để hai chân Tiêu Chiến vòng qua sau lưng mình, Anh thấy vậy cũng thuận thế và vòng tay qua cổ Cậu mỉm cười rồi cùng day dưa, phối hợp với nụ hôn ấy, hiện tại cũng đã khuya nên Tiêu Chiến đồng ý cho Nhất Bác ở lại đây ngủ với Anh một hôm.

Trong căn phòng tối om như mực ấy chỉ lấp ló được một chút ánh đèn ngủ trên đầu giường,  nếu để ý rõ thì có thể thấp thoáng hai chiếc lưỡi nhỏ nhỏ đang cùng trao đổi dịch vị triền miên từ nãy đến giờ mà vẫn chẳng nhả ra, Vương Nhất Bác tay này ôm lấy Anh, tay kia vội vàng luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng tanh ấy mà xoa xoa tấm lưng trần của Tiêu Chiến, Cậu hôn thật sâu, hôn thật dài rồi mới đè cả người Anh xuống giường, cả hai chân Tiêu Chiến vẫn quặp chặt lấy người Cậu mà không buông ra, hai cánh tay nhỏ bé trực tiếp câu cổ Nhất Bác gần xuống để đáp lại nụ hôn với Cậu, cả ai cũng nhắm mắt thư giãn để tận hưởng nụ hôn và đối phương trao cho mình.

Trong lúc hai người còn đang mây mưa, chìm trong ngọt ngào thì bỗng nhiên có cuộc điện thoại gọi đến phá tan bầu không khí của Anh và Cậu.

* Reng reng reng*

Vương Nhất Bác có điện thoại gọi đến, đã nửa đêm rồi mà ai lại gọi điện nữa, Cậu nhìn lên dòng chữ hiện trên màn hình, là Vương Khải Nhân gọi đến, Cậu nhớ là hôm nay ông có cuộc họp quan trọng trên công ty nên có thể ngày mai sẽ về, nhưng Nhất Bác biết rằng hôm nay Ba lại về sớm đến vậy, lần này Cậu thật sự không đề phòng nổi rồi, thiếu niên phải chần chừ mãi thì cuối cùng cũng nhấc máy.

📱" Nhất Bác, đã nửa đêm rồi đấy. Con đi đâu sao lại không về, không định ngày mai đi học sao?".

📱" Vâng, lát nữa con về... Ba nghỉ sớm đi sức khỏe, Ba dạo này yếu rồi mà vẫn làm việc khuya, con biết rồi, lát nữa con sẽ về ngay".

Vương Nhất Bác tắt vội cái điện thoại đi, Cậu mệt mỏi ôm lấy Anh, Tiêu Chiến đâu biết được đã xảy ra chuyện gì, Anh ngồi thẳng dậy nhìn Cậu rồi hỏi.

" Nhất Bác, là ai gọi cho em vậy? Bây giờ em định về sao? Ngoài trời đang mưa phùn rồi hay là em ở lại đây một đêm đi, sáng mai đằng nào chúng ta cũng đến trường cùng nhau mà".

" Không được rồi, ba em vừa gọi đến bảo phải về ngay, đêm nay em không ở lại đây với Anh được, đợi buổi sau nhé bây giờ em phải về rồi".

Nghe Cậu nói vậy vẻ mặt Anh buồn hẳn đi, nhưng nếu càng bảo Vương Nhất Bác ở đây thì ở nhà Vương Khải Nhân càng lo cho con trai, Tiêu Chiến buồn thỉu ôm chặt lấy Cậu, vùi mặt sâu vào ngực Cậu, Anh thật sự không muốn phải rời xa Nhất Bác.

" Nhất Bác, Em về cẩn thận nhé. Đừng có la cà ở đâu đấy, nếu em bị gì thì Anh sẽ lo lắm, còn vết thương ở đầu gối thì thường xuyên phải để ý đến nó, trượt ván hay là nhảy thì cũng phải đeo đai bảo hộ vào, thường xuyên đến đây để Anh sát trùng cho, đã biết chưa?".

Vương Nhất Bác hiểu rõ được tấm lòng của Anh chứ, nhưng hiện tại Cậu chẳng thể ở đây lâu hơn, người Anh từ nãy đến giờ vẫn tròn như cục bông dính lấy Cậu mà không buông , Vương Nhất Bác đặt nhẹ Anh xuống giường,  Cậu cẩn thận đắp chăn lên cổ cho Tiêu Chiến, tay chống vào đầu gối, người hơi cúi thấp xuống.

" Em về đây, thỏ con của em ngủ ngon nhá, nhớ phải mơ về em đấy".

" Nhất Bác lại đây, Anh muốn hôn em"
Tiêu Chiến thò hai cái tay ra ngoài dơ lên, ý Anh là muốn được ôm lấy cả gương mặt bầu bĩnh kia, Tiêu Chiến nói muốn hôn Cậu làm Vương Nhất Bác ngây ngốc tưởng thật, Cậu quỳ cả hai chân xuống, lấy tay Tiêu Chiến áp vào mặt mình, hí hửng nói.

" Em đây... Nào! Hôn đi, hôn vào môi em nhé, chỗ này này".

Vương Nhất Bác chỉ vào môi mình ý bảo Anh hôn lên nó, Tiêu Chiến bật cười, Anh cố nhướn người lên rồi hôn vào trán Cậu.

* Chụt*

" Hôn lên trán thôi nhé, giờ em phải về rồi, không về kịp thì chú ấy lại mắng đấy".

Tiêu Chiến chỉ hôn mỗi trán thôi ư? Vương Nhất Bác thấy vậy liền rỗi rít hỏi.

" Sao Anh không hôn vào môi? Anh phải hôn vào môi chứ, vào chỗ này cơ mà, Anh hôn lại đi, hôn rồi thì em mới về".

Vương Nhất Bác giãy giụa đói ăn vạ ở đây, Tiêu Chiến thấy cún con này sao khó chiều quá.

" Hôn một lần nữa là được chứ gì? Em mau nhắm mắt lại đi".

" Nhắm rồi, nhắm rồi... Anh hôn đi".

Tiêu Chiến cố nhịn cười, một lần nữa Anh hôn vào má phải người ấy rồi nói.

" Trả cho em nụ hôn của trưa nay, vậy là được Anh hôn hai lần rồi nhé, cún con ngoan mau về đi không trời lại mưa to thì không về được đâu".

Cậu được lãi đến hai nụ hôn thì coi như cũng được, trước khi phải đi không quên thỏ thẻ với Anh, Vương Nhất Bác âm thầm nắm đấy đôi bàn tay nhỏ bé kia.

" Em yêu Anh! Thỏ con của em nhớ ngủ ngon nhé, sáng mai em sẽ qua đây đón anh đi học".

" Ừm! Cún con cũng ngủ ngon, ngày mai em nhớ đến sớm nhé, không là Anh đến trường cùng Hàn Tử Thiên đấy".

Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn tâm trạng để dọa Cậu, nghe Anh nói thế Vương Nhất Bác kiên quyết dặn dò.
" Không được, ngày mai em sẽ đến sớm em sẽ đến đón Anh, Anh chỉ được đi cùng em không được đi cùng người khác đâu".

Phải day dứt mãi thì Vương Nhất Bác mới tạm biệt Anh rồi rời khỏi phòng, Tiêu Chiến nằm trong chăn mà thấy cuộc đời hôm nay thì cuộc đời như nở hoa, mọi thứ tràn ngập màu hồng, Anh tủm tỉm cười mãi.

" Cún con ngốc quá, ngày mai Anh sẽ chỉ đi cùng một mình em thôi, Nhất Bác nhớ đến sớm đấy".

.
.
.

Vương Nhất Bác cưỡi trên chiếc Motor mà ấm ức vô cùng, cứ lúc hai người ở gần nhau chuẩn bị làm chuyện gì đó thì ông Vương lại làm phiền, Cậu không hiểu tại sao ba lại căn giờ chuẩn đến vậy, trời đã mưa như vậy rồi mà không được ngủ ở nhà Anh, Vương Nhất Bác cũng không biết hôm nay Ba lại về sớm hơn mọi khi, định ngủ lại với Anh mà không được, nếu Cậu cứ cố chấp ở lại như thế thì từ nay về sau Vương Khải Nhân sẽ mãi mãi cấm túc Cậu ở nhà không cho đi đâu , sẽ không cho cậu gặp Anh dù chỉ một lần.

Cậu tức giận phóng nhanh như điên và Vương gia để xem có chuyện gì mà Vương Khải Nhân lại cuống cuồng gọi điện vào lúc nửa đêm thế, tuy tức giận nhưng cũng rất vui vì bản thân còn được lãi đến tận hai nụ hôn của Anh, môi Tiêu Chiến mềm mềm thoang thoảng vị dâu tây, Vương Nhất Bác bây giờ sướng nhưng muốn nhảy cẩng lên, Cậu nhất định sẽ làm một cách để lấy được Tiêu Chiến, nhất quyết phải rước Anh về bằng được, hiện tại Anh cũng đã động tâm với Cậu rồi nên Hàn Tử Thiên kia cũng đâu còn cơ hội.

* Kít*

Chiếc xe chậm rãi đi vào gara, Vương Nhất Bác nhìn vào trong nhà thấy không bật điện, Cậu mỉm cười cứ nghĩ là Ba đã ngủ rồi nên chậm rãi mở cửa bước vào, còn chưa kịp bước lên phòng thì bên cạnh là giọng nói và điện nhà bật sáng lên.

" Vương Nhất Bác, con đi đâu sao bây giờ mới về? Lại đi tụ tập với mấy đám bạn nữa phải không hay là lại đến nhà thằng bé Tiêu Chiến gì đó?"

" Ba... con tưởng ba ngủ rồi, không phải đâu ạ, dạo này Nhất Bác ngoan rồi, vừa nãy con đến nhà Hạo Hiên để lấy thêm tài liệu đấy".

" Con đừng tưởng ta không biết, vừa nãy ta có gọi sang cho thằng bé Hạo Hiên nhưng nó nói rằng con không có ở nhà nó, nếu như vậy thì chắc chắn con đến nhà thằng bé Tiêu Chiến rồi... Liệu hồn đấy, nếu chuyện này mà để đến tai ta một lần nữa thì con không có xong đâu, còn chuyện gặp đàn Anh khối trên thì ngày một ngày hai gặp cũng không sao nhưng mà con cứ thường xuyên như vậy mà còn ngủ qua đêm thì ta sẽ trực tiếp cắt được liên lạc đấy".

Ông Vương đứng đối diện chắp tay ra sau lưng, mắt vẫn còn đeo kính, có lẽ là ông vừa mới làm việc xong nên vẫn chưa kịp bỏ xuống, Vương Khải Nhân như một người Cha đẹp lão đứng đó dạy dỗ con trai mình vì tội về muộn, lời nói dối của Vương Nhất Bác ông đã nghe nhiều rồi nên chẳng thể tin Cậu mãi như vậy được, ông biết rõ Cậu vừa đến nhà Tiêu Chiến nên bản thân Cậu con trai mới mò mẫm bước vào nhà mà không phải đường đường chính đi vào.

Ông cũng không áp đặt điều gì quá áp lực nên cậu con trai của mà chỉ dặn dò rằng hiện tại Cậu nên tập trung vào học hành, ngày một ngày hay gặp Tiêu Chiến cũng được nhưng không được thường xuyên ngủ ở nhà Anh. Cuối cùng Ông cũng nhẹ lòng bảo Cậu mau lên phòng ngủ để ngày mai còn biết đường dậy mà đi học, Vương Nhất Bác cũng gật đầu ngoan ngoãn bước lên, Cậu không dám đôi co mãi ở đây, càng nói thì cũng không thể nào cãi lại với ba được.

Vì sợ sáng mai bản thân dậy muộn nên không kịp đón Anh, Nhất Bác nhanh chóng đặt chuông báo thức cứ 5 phút lại báo một lần, bây giờ thì bản thân mới yên tâm chui vào trong chăn, Cậu nằm giữa chiếc giường rộng lớn mà cảm thấy trống trải lắm, nó còn chẳng đầy đủ và ấm áp khi có Anh bên cạnh, Vương Nhất Bác cứ thỉnh thoảng lại ngó sang chỗ bên cạnh, cũng giống như chỗ mà Tiêu Chiến đã từng nằm ở giường của Anh...
Lần này thì Tiêu Chiến đã chấp nhận làm người yêu của Cậu, nhưng để rước Anh về Vương gia lại là một chuyện khó, Cậu không biết làm thế nào thì hai người mới trở thành đôi phu phu được đây, Vương Khải Nhân tính tình lại nghiêm khắc không biết có chấp nhận Tiêu Chiến làm con dâu được không? Vương Nhất Bác buồn bã thở dài, Cậu quay mặt vào bên trong, đắp cao cái chăn bên người rồi lẩm bẩm.

" Chiến Ca, đêm nay em không ngủ cùng Anh được, như này thì nhớ thỏ con chết mất, buổi sau em sẽ bù lại cho Anh, em sẽ ngủ lại nhà Anh mấy hôm để bù cho hôm nay".

Vương Nhất Bác lại giở thói lưu manh sao? Cậu định ngủ lại nhà Anh để làm cái gì cơ chứ? Không lẽ đêm hôm khi chờ Tiêu Chiến ngủ say lại làm loạn trên trường như trước kia, chỉ là không được ngủ cùng Anh một hôm thôi mà Vương Nhất Bác đã dự định sẽ ngủ lại nhà Tiêu Chiến hơn một tuần, để cho Anh dần dần quen với mùi hương của Cậu, hai người sẽ về với nhau một nhà, cùng nằm trên một chiếc giường ấm áp và rộng lớn, ôm nhau thì sẽ không còn ngại ngùng nữa....

Vương Nhất Bác càng nghĩ thì càng cười khúc khích một mình, Cậu không ngờ bản thân lại có những thứ suy nghĩ sáng tạo đến vậy, ngủ lại nhà Anh một tuần cả tháng hay cả đời thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ làm được... Bằng mọi cách cũng phải rước Tiêu Chiến về bên Cậu mãi mãi. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx