CHAP 56. GỌI CHỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Chiến Ca~ Chiến Ca, Anh cho em chui vào trong chăn nằm cùng với, Nhất Bác ở ngoài này lạnh lắm, gió cứ thổi ù ù mãi chẳng ngớt gì cả, Anh nhìn xem, chiếc áo mỏng như thế này làm sao mà giữ ấm cho cún con của Anh chứ... Chiến Ca, mau mau mở chăn ra cho em nằm cùng với nào".

Sau lần thi khảo sát của hôm qua vất vả là vậy nên ông Vương cũng không còn cấm túc Cậu ở nhà, cũng cho Cậu gặp Anh nhưng vẫn theo tính cách nghiêm ngặt ấy chỉ được gặp Tiêu Chiến vào ban ngày, nhất quyết ban đêm không được cho Cậu ngủ lại nhà Anh, ông biết rõ tính cách của con trai mình, biết Tiêu Chiến là người hiền lành hay bị dụ dỗ bởi những lời ngon tiếng ngọt đầu môi của con trai mình nên Vương Khải Nhân lo lắng Cậu khi ngủ cùng Anh sẽ làm chuyện ngu ngốc gì đấy nên không yên lòng một chút nào, dù gì Hai người cũng là đàn ông nên bắt buộc Vương Nhất Bác khi bên cạnh người mình yêu phải biết giữ thể diện chứ không được phụng phịu như đứa trẻ mới lên ba.

Khi được lệnh ân xá của Ba mình thì Vương Nhất Bác hí hửng cười tươi như hoa rồi chạy đến nhà Anh, đã vào cuối thu rồi nên mấy ngày nay trời không có nắng, bầu trời lúc nào cũng âm u và có chút gió se lạnh nên điều Cậu thích chính là được nằm cùng bảo bối trong một chiếc chăn bông dày ấm áp.

Hôm nay bà nội A Thành không có nhà nên Vương Nhất Bác tự do tự tại lên thẳng phòng Anh, Cậu vội vàng đóng kín cửa, kéo rèm lại đưa mắt nhìn thỏ con đang nằm một cục trong chăn đọc sách, Vương Nhất Bác thấy thế liền vội vàng đưa hai tay xoa xoa vào nhau cho bớt lạnh, đưa cái giọng nói nũng nịu để Anh biết rằng cún con bên cạnh đang sắp chết rét rồi đây.

" Chiến Ca, Chiến Ca~ Anh mau mở chăn ra cho em nằm với, từ nãy đến giờ em đứng ngoài này lạnh cóng hết người rồi... Anh nhìn xem, tay em tím bầm hết cả lên, máu đông lại rồi này".

Vương Nhất Bác đúng là chỉ biết nói dối, Cậu ngồi trong xe từ nãy đến giờ rồi bước mấy bước vào trong nhà thì làm sao mà lạnh cóng cả người như thế được, Anh nghe thấy bạn trai nhỏ của mình nói vậy thì chỉ biết liếc mắt qua rồi cười nhẹ. Thời tiết hôm nay đã lạnh như thế mà Cậu vẫn còn mặc chiếc áo mỏng bên ngoài, cứ như vậy thật là không biết nghe lời gì cả. Tiêu Chiến cũng chẳng để bạn trai nhỏ của Anh đứng đợi lâu mà nhanh nhẹn vén cái chăn lên í bảo Nhất Bác mau mau nằm vào chỗ của Anh vì nơi đó sẽ ấm hơn.

Vương thiếu gia thấy Tiêu Chiến quan tâm mình như vậy thì chỉ biết cười cười gật đầu rồi trực tiếp cởi bỏ đôi giày hất văng muỗi chiếc ra một góc phòng, nhanh chóng nhảy lên giường chui tọt vào chỗ vừa nãy Tiêu Chiến nằm, Nhất Bác cười tít mắt kéo cao cái chăn lên người, lôi Anh nằm gần vào mình rồi một tay ôm gọn lấy thỏ nhỏ, tha hồ hít lấy cái mùi hương thơm tho trên cơ thể Anh.

" Thơm quá, người Anh thơm thật đấy, thế mà từ nãy đến giờ Anh cứ để em đứng bên ngoài đến nỗi tay lạnh cóng rồi này. Bắt đền Anh đấy~".

" Được rồi Cún con, em trẻ con quá rồi đấy, ngồi trong xe đến đây thì làm gì mà lạnh đâu chứ, đã bảo hôm nay nhiệt độ xuống thấp như vậy rồi mà vẫn mặc áo cộc được thì Anh cũng chịu đấy... Mau mau đưa tay lên nào, để Anh nắm một lúc rồi sẽ ấm ngay ấy mà".

Thương thì thương Cậu thật nhưng nếu Vương Nhất Bác cứ nói dối và Anh cũng chiều chuộng Cậu như thế này thì từ nay về sau cún con sẽ lại nũng nịu như thế này cho mà xem. Tiêu Chiến cười cười nhìn Cậu rồi cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay to lớn của sư tử, nắm chặt rồi áp lên phần cổ của mình, như vậy sẽ nhanh chóng sưởi ấm được cho Vương nhất Bác.

" Cún con thật chẳng biết nghe lời gì cả, mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp như vậy mà vẫn để bản thân mặc quần áo mỏng tanh như thế này thì sẽ nhanh ốm lắm đấy. Đã vậy mà lúc nào đầu gối cũng bị sứt sát, Anh đã dặn lúc trượt ván hay lúc nhảy cũng phải đeo đai bảo vệ vào mà lại không nghe... Đã thế lúc nào cũng sẽ sang chỗ Anh nằng nặc đòi băng bó vết thương, khi nó mới ăn da non và đóng vảy lại ngứa tay cạy ra đến nỗi để thành sẹo, thế mà trước kia đã bảo bản thân lớn rồi trưởng thành rồi sau này sẽ nuôi Anh mà bây giờ vẫn còn trẻ con như thế thì sao Anh mà lấy em được hả?".

Tiêu Chiến năm đó vừa sưởi ấm cho Cậu vừa chớp thời cơ trêu chọc Vương Nhất Bác, mỗi lúc không ở bên Anh thì Cậu là một người lạnh lùng, trầm tính và trưởng thành lắm nhưng mỗi khi ở bên ở bảo bối thì Nhất Bác này lại hóa con heo hồng, đã vậy lúc nào Anh cũng dặn Cậu phải để lại bảo vệ đầu gối như thế nhưng Nhất Bác cứ không nghe, ngồi một chỗ ngứa tay lại cậy ra non thì bảo sao vết thương không bao giờ lành lại được, Vương Nhất Bác nằm đấy nghe Anh nói như vậy thì liên tục ngoe nguẩy lắc đầu.

" Không có đâu nha, Nhất bác lúc nào cũng nghe lời Anh mà, nhưng đến lúc trượt ván hay tập nhảy thì những cái đai bảo hộ đó mất tăm mất tích làm em không tìm thấy được, không phải là lỗi của Nhất Bá, đâu mà là lỗi của chúng nó đấy".

Vương Nhất Bác giải thích một cách ngây thơ như vậy thì ai mà tin được chứ, Anh nghe vậy thì nheo mắt nhìn Cậu, vô cùng bất lực, Anh nói cái này mà Cậu lại giải thích một kiểu khác, Vương Nhất Bác đúng là kẻ giết chết câu chuyện rất nhanh.

" Thế nào! Đã đỡ lạnh hơn chưa?".

" Tay thì đỡ rồi nhưng còn người em vẫn lạnh lắm, nếu Anh mà ôm thì tốt biết mấy, khụ... khụ".

Thì ra là Vương Nhất Bác đang dùng chiêu này để dụ dỗ Anh, vì muốn Tiêu Chiến ôm mình nên Nhất Bác mới giả vờ cơ thể run bần bật, đưa tay che miệng ho khụ khụ, bao nhiêu chiêu trò này của Cậu thì Anh cũng biết rõ chứ, rõ ràng bản thân đã được nằm vào chỗ vừa nãy của Anh và điều hòa bật ở mức cao nhất mà vẫn lạnh được, Tiêu Chiến chịu thật rồi, chẳng trách sao bản thân chiều hư Cậu rồi dẫn đến tình trạng này.

" Vậy thì nằm hẩn hoi, đừng có mà dãy dụa lung tung thì Anh mới ôm được".
" Được được, Anh mau đến đây, Nhất Bác hứa sẽ nằm im mà".

Vẻ mặt Vương thiếu gia vừa nãy mới mệt mỏi mà bây giờ lại tỉnh táo hẳn lên, Cậu nằm im rồi tận hưởng từng cái ôm ấm áp của thỏ con mang lại, Tiêu Chiến đúng thật là biết cách làm Cậu chìm vào đê mê, nhưng cách tay của Anh nhỏ quá cũng không ôm hết được cơ thể to lớn ấy nên Vương Nhất Bác chỉ biết cười bất lực rồi chủ động kéo cái chăn bông cao lên để che hết cơ thể hai người, nhanh chóng lấy lại không gian riêng tư cho cả hai.... Nói là bản thân sẽ ôm và sưởi ấm cho Vương Nhất Bác nhưng mới được chốc lát cả hai đã nhanh chóng đổi tư thế, Cậu chủ động ép chặt người Anh ở dưới thân, cái vẻ mặt lưu manh nhìn Tiêu Chiến như muốn ăn thịt ngay tức khắc...

" Chiến Ca... Anh cố chịu đau nhé, em sẽ làm nhẹ mà".

" Ưm.... Nhẹ lại...N.h.ấ.t...B.á..c.... Chẳng phải ưm.. em bảo chỉ ôm thôi sao...ah... Đừng mà... Đau Anh... hic".

" Ngoan nào! Sao lại khóc nữa rồi, em làm nhẹ mà... Anh yên tâm, Chiến Ca không cần làm gì đâu, chỉ cần nằm im rồi tận hưởng thôi... Em sẽ khiến cho Anh phải sung sướng".

* Chụt chụt chụt*

" Ưm.... Nhất con mẹ nó Bác... Em... ư...ah... nhẹ lại chút... Anh đau... Em mà làm vậy nó sẽ chảy máu mất".

Vương Nhất Bác cũng chẳng cần làm việc gì quá sức mà bản thân chỉ ở phía trên đưa môi hôn kín lấy cần cổ trắng nõn của Anh, chiếc áo ngủ của Tiêu Chiến cũng bị Nhất Bác thẳng tay xé đứt cúc, Cậu nhàu nó đến nỗi nhăn nhúm hết lại, chẳng mấy chốc mà cả cơ thể của tiểu khả ái bại lộ trước mặt Cậu, Vương Nhất Bác nhìn Anh không chớp mắt nhưng Tiêu Chiến lại vô cùng xấu hổ, cứ hễ thấy Cậu vân vê lấy hai nhũ hoa trước ngực thì Anh lại đẩy ra, đưa tay muốn mặc áo lại nhưng Nhất Bác không cho, nằm trên là một lợi thế nên Cậu vừa trêu chọc khiến Anh phát khóc rồi cố tình hôn mạnh lên cổ người ấy, chẳng mấy chốc đã để lại vô số dấu hôn đỏ chót khiến người ta nhìn vào chỉ biết xấu hổ đỏ mặt.
"...ư...ah...aaaa... hic...Nhẹ lại đi mà... Anh xin em".

Xương quai xanh quyến rũ kia thì làm sao Nhất Bác bỏ qua được, Cậu vừa hôn vừa đưa răng cắn mạnh đến nỗi nó phải chảy máu, khi nhìn thấy chút ít máu tươi chảy ra thì cười cười chủ động đưa đầu lưỡi đi liếm sạch...

" Cơ thể Anh chỗ nào cũng mẫn cảm như vậy sao? Chỉ có hôn một ít mà đã khóc như vậy rồi, yếu đuối thế này thì làm sao chịu được lực tiến công của em chứ.

" Vương Nhất Bác hỗn đản... hức... em bắt nạt Anh... Mau xuống khỏi người Anh nhanh lên... hic..."

* Chụt*

" Mau gọi chồng... Gọi em là chồng thì em sẽ tha cho Anh".

" Cái gì cơ... hic... em đừng có mà được nước lấn tới... Mau cút xuống khỏi người Anh...... Em đừng có mà làm càn... Aaaaa... Đừng mà... Đau... đau quá....ha...ha...ah... Chậm lại chút...Ưm".

Vì người ấy không nghe lời nên thiếu niên đành phải tự hành động, Cậu mạnh bạo day dưa chỗ nhũ hoa vừa nãy bị bấu véo sưng đỏ cả lên, lần này Cậu một bên vừa dùng miệng và lưỡi để chăm sóc, bên còn lại đưa tay xoa nắn rồi thỉnh thoảng ấn ấn để Anh rên lên thành tiếng. Chỉ vì vừa nãy nghe thấy tiếng rên rỉ của mình mà Anh đã vội vã xấu hổ đưa tay bịt chặt miệng lại, Vương Nhất Bác phía dưới ngó lên thì không hài lòng chút nào, nhanh nhẹn giữ lấy tay Anh gỡ nó ra, trìu mến nói.

" Đừng che, em muốn nghe giọng Anh... Bây giờ thì gọi chồng đi... Em sẽ không làm như thế nữa, sẽ đưa Anh đi tắm, mau gọi chồng, em sẽ tha Anh, gọi là "Chồng...Mau tha Anh".

Chẳng một chút ngần ngại mà Tiêu Chiến đã đứt quãng nói từng hơi: " Hức... Chồng! Mau tha Anh".

" Ngoan lắm... giọng Anh rất ngọt đấy nha! Chồng vừa lòng rồi, chồng sẽ tha cho Anh".

" Ưmmmm"

Vừa nói dứt câu thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng cúi xuống cướp lấy đôi môi đang run rẩy kia, trong khi bản thân còn đang tức giận, còn chưa kịp hoàn hồn vì câu nói vừa nãy thì đã bị Cậu mạnh bạo dằn xé đôi môi, chiếc lưỡi mềm mại thoăn thoắt như con rắn nhỏ mà luồn vào trong, tìm lấy chiếc lưỡi của Anh mà đùa nghịch, vân vê nó. Đã mấy phút mà Nhất Bác cũng chẳng nhả ra, đầu gối Cậu cạ cạ vào hạ thân Anh khiến Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa sợ, chỉ biết đưa tay đập vào lưng Cậu, í bảo Nhất Bác mau nhả ra... Cái hơi thở hổn hển của cả hai phả vào nhau cùng với sợi chỉ bạc nơi đầu lưỡi khiến mặt Tiêu Chiến càng ngày càng đỏ.

" Hôm nay Anh ngoan lắm nha! Mau ôm vào cổ em, chồng sẽ đưa Anh đi tắm, ngày hôm nay, thật sự vất vả cho bảo bối rồi ". 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx